Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:21,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.

Xem phiên bản đầy đủ: Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng

Doisuytinh  
Truyện tình yêu, Câu chuyện tình yêu

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng

Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng



“ Mẹ ơi, con ra ngoài chút nhé! Khoảng 6 giờ con sẽ về dùng cơm với mẹ nhé mẹ yêu!”



“ Con đi đâu thế? Có hẹn với bạn hả con?”



“ Dạ, con sẽ về nhà sớm thôi, mẹ đừng lo nhé!”



“ Con đi cẩn thận đó. Nhớ mang cả áo mưa nhé con.”



“ Dạ, con nhớ rồi. Thôi con đi đây. Tạm biệt mẹ yêu!” Nói rồi nhỏ đi ra khỏi cửa mà không quên vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Nhỏ là vậy, rất thích làm theo những gì mình nghĩ nhưng cũng rất kỉ luật. Nhỏ hay lên lịch cho một tuần làm việc của mình một cách cụ thể, rõ ràng đến từng chi tiết. Có lúc, mẹ bảo nhỏ giống “ bà cụ non”, nhỏ chỉ biết cười thừ ra rồi viết tiếp kế hoạch từng ngày vào mỗi thứ trong tuần. Mưa. Trời mưa như trút nước xuống cái thành phố huyên náo và những tiếng xe nghe ken két khắp mặt đường. Nhỏ loay hoay rồi chạy thật nhanh vào quán cà phê gần đó. Miên man. Đó là một cái tên nghe rất lạ và cũng tạo cho người ta cái cảm giác miên man y như cái tên của nó vậy. Nhỏ chọn một góc quán cạnh cửa sổ và bên trên treo một chậu hoa hoàng lan ngan ngác hương. Nhỏ đưa mắt ngắm màn mưa ngoài trời qua cái lớp kính tinh khiết, trong veo.

Ngoài đường, những chiếc xe lao đi thẳng tắp, mưa nghiêng nghiêng qua cành cây, kẻ lá làm ướt đẫm những quả mận đầu cành vừa nhú mình ra khỏi những bông hoa. Nhỏ lấy trong ba lô ra một quyển sách mà nhỏ đọc còn dang dở.



Nhỏ chợt nghĩ tới mình. Bấy lâu nay, nhỏ luôn ước ao có một tình yêu đẹp như là cổ tích vào cái thời ngày xửa, ngày xưa xa lắc, xa lơ ấy. Nhỏ cười vu vơ. Nhỏ không hay biết có một ánh mắt đang nhìn nhỏ từ lúc nhỏ vào quán. Nhỏ ngước mắt lên nhìn hắn rồi quay vào quyển sách tiếp tục. Nhưng thật lạ nhỏ chẳng đọc được gì nữa cả. “ Người gì mà kì lạ, tự nhiên nhìn người ta như thế không biết.”



Anh là sinh viên năm cuối, ngành y tại một trường đại học có tiếng. Anh có gương mặt thanh tú, sóng mũi cao vút, cặp mắt mang thêm một cặp kính cận dày cượm. Nhìn là rõ vẻ chăm học. Nhưng có học giỏi, có đẹp trai thì sao nào? Nhỏ chẳng thèm. Nhỏ nhìn lên đồng hồ thì đã quá 6 giờ. Nhỏ chợt nhớ là mình có hẹn cơm tối với mẹ.



“ Chị ơi, tính tiền đi ạ!”



“ Hóa đơn của cô đây!”



Nhỏ nhìn tờ hóa đơn rồi quay sang tìm bóp tiền trong chiếc ba lô để trên ghế. Sao thế này. Nhỏ quên ở nhà rồi. Thật là.



“ Cô ơi, sao vậy ạ?” Cô chủ quán hỏi.



“ Tôi…tôi…tôi có thể về nhà mang tiền đến sau được không ạ? Tôi bỏ quên tiền ở nhà rồi.” Nhỏ lúng túng trả lời.



“ Dạ, không được đâu cô ạ.”



“ Nhưng tôi….”



“ Cô tính tiền cô ấy vào phần của tôi giùm.” Anh nói. Nhỏ nhìn anh ngơ ngác “ Tự dưng ở đâu ra người tốt vậy?”



“ Sao chưa về? Hay là cô muốn ở lại đây uống thêm ly nữa?” Anh nói.



“ Tôi. Tôi không có.” Nhỏ nhìn anh và bước ra khỏi quán cùng anh.



“ Tôi cảm ơn anh.”



“ Không có gì. Xem như tôi vừa làm việc thiện.”



“ Tôi tên là Lê Vy, còn anh?”



“ Nguyên Khôi. Lần sau khi cô ra khỏi nhà nhớ mang theo tiền nhé!” Nói rồi, anh bước đi bỏ lại nhỏ phía sau lưng. Nhỏ đứng lặng, nhìn theo anh – Một người kì lạ.



Giờ học văn, nhỏ thích lắm mà lại ngay bài thơ “ Tôi yêu em” của Puskin. Nhỏ yêu bài thơ này như tình yêu của chàng trai dành cho người con gái anh yêu. Nhỏ chăm chú rồi ra vẻ thích thú. Cặp mắt của nhỏ mơ màng rồi tưởng tượ

ng mãi đến khi cô giáo bước ra lúc nào chẳng biết.



“ Lê Vy, Lê Vy!” Đám bạn gọi nhỏ.



“ À…có gì không?” Nhỏ giật mình.



“ Đang mơ anh nào phải không? Nói mau, nói đi, nếu không bọn này không bỏ qua đâu.”



“ Mình có anh nào đâu mà mơ với mộng.” Nhỏ nói rồi nhanh tay gấp tập sách bỏ vào ba lô.



“ Giấu hoài. Không anh nào sao cậu ngây người ra thế? Giấu kỉ vào nhé! Nếu bọn này mà biết được thì không để yên cho cậu đâu đó.”



Nhỏ cười rồi bước đi cùng đám bạn. Chợt nhỏ nghĩ tới người con trai hôm nhỏ gặp ở quán cà phê ấy. Người con trai mang vẻ mặt điềm nhiên, tỏ chút lạnh lùng ấy. Mà trông hắn cũng đẹp với lại tốt bụng vì đã trả tiền nước giùm nhỏ.



“ Thôi, bọn cậu đi chơi nhé! Tớ về nhà đây.” Nhỏ nói về nhà chứ có về đâu. Nhỏ là vậy. Hay đi ngao du, đi lang thang một mình qua từng con đường, đi dưới hàng cây. Lúc ấy, nhỏ thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, nghe tiếng gió đi qua rất khẽ, nghe được âm thanh thật nhẹ của một chiếc lá rơi. Nhỏ tưởng tượng tiếng gió rì rào như lời thì thầm của những cặp tình nhân yêu nhau say đắm.



“ Sao Lê Vy không đi cùng bọn này cho vui? Giận chuyện lúc nảy hả Lê Vy?”



“ Không đâu, chỉ vì tớ hơi mệt. Tớ làm gì biết giận hờn ai chứ.”



“ Thật nhá! Cậu về nhà cho mao khỏe lại nhé, nhớ là đừng thức khuya nữa đó.”



“ Tớ cảm ơn các cậu. Thôi chào nhé!” Nói rồi, nhỏ bước đi. Chiều về, quang cảnh nơi đây rất đẹp. Nhỏ đi trên hàng cây trò hai bên đường. Nhỏ dang tay bắt lấy được một quả trò đang bay theo gió làm nhỏ thích thú vô ngần. Các bạn trong trường nhỏ bảo đây là con đường của tình yêu, những ai yêu nhau mà đi cùng nhau trên con đường này vào mùa hạ thì tình yêu của họ sẽ bền lâu và lãng mạn như phim Hàn vậy. Nhỏ đã 20 tuổi, đã là sinh viên năm hai, chuyên văn tại trường đại học ở trung tâm thành phố vậy mà cũng tin vào những điều này. Mà thật ra nhỏ tin chứ vì nhỏ thích lãng mạn, yêu tiểu thuyết. Ở cái tuổi hai mươi ấy chưa phải đã trưởng thành mà chẳng còn là trẻ con nữa. Ấy vậy mà, nhỏ chưa một lần trải qua hai chữ “ tình yêu”. Đám bạn hay trêu là

“ Lê Vy giống bà cụ non, khó tính kén chọn quá nên chẳng ai dám mơ tới.” Đành là vậy. Bà cụ non thì có làm sao đâu? Nhỏ chỉ muốn làm những gì nhỏ thích mà thôi. Từng cơn gió thổi rích vào người nhỏ, làm tóc nhỏ bay bay. Quả trò, lá trò rơi lã chã khắp cả con đường. Trên bầu trời, mây đen kéo đến từ khi nào nhỏ chẳng biết. Trời mưa. Từng giọt, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuyên qua màn trời dày những hạt mưa là mưa. Nhỏ đi thật nhanh về phía trước. Miên man. Lại là quán cà phê nhỏ ghé đấy ư. Lúc này đây, nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa cả mà chỉ biết nhanh chân vào quán trú mưa tạm thời vậy. Nhỏ đứng dưới mái hiên của quán, bất chợt nhỏ chùn lại giây lát vì một người con trai rất quen. Là hắn – Nguyên Khôi. Anh nhìn nhỏ rồi quay sang mái tóc nhỏ.



“ Lê Vy có sở thích cài quả trò trên tóc khi nào vậy?”



“ Hả? Quả trò á? Ở đâu kìa?”



“ Đây này!” Anh gỡ quả trò trên tóc nhỏ cầm trong tay. Lần đầu tiên nhỏ thấy anh cười trông duyên và đẹp ghê.



“ Này, làm gì mà ngây người ra thế cô bé?”



“ Ơ, tên tôi là Lê Vy chứ không phải là cô bé.”



“ Ừ. Thì là Lê Vy.” Anh cười rồi quay ra màn mưa đang rơi tí tách ngoài trời. Nhỏ co ro, hai tay nhỏ ôm lấy người vì lạnh. Anh cởi áo khoác trên người ra đưa cho cô.



“ Tôi cảm ơn anh. Nhưng tôi không cần đâu.” Nhỏ xua tay và chiếc áo khoác trên tay anh.



“ Tóc cô ước hết rồi kìa. Lạnh mà nói là không sao. Bướng ghê.”



“ Nguyên Khôi mặc áo vào đi kẻo lạnh đó. Tôi không sao thật mà.” Thì ra là nhỏ đang lo cho anh.



“ Cô đang lo cho tôi à? Mà này cô có biết là cô nhỏ tuổi hơn tôi không?” Anh nhìn nhỏ.



“ Ờ thì biết.” Nhỏ ngượng ngịu trả lời.



“ Uhm.” Anh gật đầu.



Mưa rơi nặng hạt hơn lúc đầu. Bất chợt có âm thanh lớn vang cả đất trời. “ Rầm”. Nó quýnh quáng nép sát vào người anh run run. Anh hiểu ra. Thì ra nhỏ sợ sấm, anh nhìn nhỏ rồi nói:



“ Thật là con nít. Vậy mà tôi tưởng em không sợ trời, không sợ đất ấy chứ.”



“ Thì là em không sợ trời, không sợ đất. Nhưng em sợ sấm.”



Anh cười rồi đưa tay khoác áo cho nhỏ. Lần đầu tiên anh thấy tim mình đập sai một nhịp. Anh chẳng hiểu tại sao người con gái bên anh lúc này mỏng manh, yếu đuối tựa như đóa bồ công anh trong chiều gió có thể bay đi bất cứ lúc nào. Từ trong lòng mình, anh muốn bảo vệ cô, che chở cho cô biết nhường nào. Mưa ngừng hạt. Nhỏ rời khỏi bờ vai anh, gương mặt nhỏ ngượng ngùng và rất đổi biết ơn chiếc áo khoác của anh đã mang lại cảm giác bình yên và an toàn.



“ Em cảm ơn anh.”



“ Tại sao?”



“ Vì…vì…vì chiếc áo khoác.” Câu trả lời chỏng chơ, đầy vẻ ngốc nghếch.



Anh và nhỏ chào nhau khi những hạt mưa còn lưa thưa bay bay. Từ nơi quán đến lúc về nhà không lúc nào là nhỏ không nghĩ đến anh. Một người con trai làm trái tim nhỏ thấy bối rối và rồi suy nghĩ vu vơ....
Bình Luận Bài Viết
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng Chuyên Mục
» NGƯỜI CON GÁI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH
» Xin Lỗi Em Sẽ Không Lấy Anh
» QÚA TRẺ CON. NHƯNG… RẤT QUYẾN RŨ!
» Người bên ngoài cửa sổ
» Anh đã nợ em 1 trái tim
» Em sẽ chờ anh về trong ngày đầy nắng
» 7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng
» Là phúc hay là họa
1234...91011»
wap doc truyen teen wap truyện
CPU Load: 0.00034s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện