Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:18,Ngày 04/05/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 21097 Views


- À.. dạ cô em về.
Nói rồi tôi tần ngần đứng dậy, cúi chào cô rồi ra xe. Có một cảm giác rất lạ các bác ạ! Khi nãy thì vừa muốn tới vừa không, giờ thì vừa muốn đi vừa không. Ôi chẳng lẽ những nụ cười khi nãy làm tôi xao xuyến? Không được rồi, phải về ngay thôi. Sao hồi đó khi học cô Yến tôi lại không hề có cảm giác gì? Cách nhau có một năm thôi chớ mấy????
Thế là tôi đạp xe dong thẳng trên con đường TQĐ lộng gió .
Leo lên giường nằm ịch xuống một cái, đầu óc tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Quái gì vậy? Sao mà lại luôn nghĩ đến cô Yến, uầy, phải nghĩ ngay đến cô Phương thôi. Cơ mà.. lí do gì mà tôi lại luôn bị những cô giáo dụ hoặc chứ? Cũng phải trách đến cái việc trường tôi toàn cô đẹp và đến tuổi mơn mởn. Còn mấy cái đứa học chung nó cứ đẹt đẹt thế nào ấy. Mà không biết khi lớn bằng 2 cô thì chúng nó có đẹp như vậy không các thím nhỉ? Có làm tôi xao xuyến thế này không ?
Nuôi chó và sự ra đi
Nói cho cùng thôi dù có hổ báo cỡ nào, ba cha con nhà tôi cũng rất thích động vật. Hễ đi vô nhà ai mà gặp con chó ra chiều dễ thương dễ gần tí mà anh em tôi xáp lại nựng không thôi. Nhớ lúc bé, lúc chưa có thằng oắt em thì nhà tôi có xin một bé cún ở nhà dì bạn thân của mẹ. Lúc đó nó mập như heo ấy mấy cái chân là coi như chả thấy nữa, đi mà cứ như đang trườn, cái bụng thì ma sát với đất cát mãi. Mới đầu rước về là ôm mãi không thôi, tối ngủ định ôm lên giường luôn lại bị mẹ chửi một trận nên thân.
Về cún, tôi xin nói đến 3 khía cạnh
Tính ra cún tôi xin về chỉ là hạng chó cỏ thông thường nhưng được cái lanh lẹ, bò nhúc nhúc như sâu ế. Nhưng về sau nó ngu dần đều, à mà ngoại trừ cái khoảng nhạy cảm tiếng xe chạy của ba (hễ ba tôi về đến đầu đường thôi nó đã nghe thấy và đứng dậy le lưỡi nguẫy đuôi dòm cưng kinh).
Còn về độ lớn? Chính mẹ tôi cũng công nhận con cún này nó lớn như thổi. Chắc cũng nhờ sữa của tôi, à nhầm, sữa tôi nhịn đem cho nó uống. Số là khi nhỏ tôi có một tật: Tuy rất thích uống sữa như tôi chỉ uống duy nhất một hơi, nếu mà lỡ hơi của tôi hôm đó ngắn, dù chỉ mới uống một ngụm thôi là tôi cũng dứt khoát không uống nữa chứ đừng nói cầm muỗng đút. Thế nên có nhiều lần sữa thừa ra và cho cún uống (không chỉ những lần đó mà có lúc ba cùng tôi pha nguyên tô sữa cho nó uống luôn cún gì sướng kinh). Cứ mãi như vậy đến khoảng nửa năm xin về, chú ta đã mập mạp bự con hơn cả tôi lúc đó.
Về khía cạnh thứ 3 thì là cái tên. Lúc trước tôi có “thụ giáo” ông anh (con trai người bác dạy tôi lớp một) về cái khoảng tên chó, ổng bảo ổng cũng có nuôi và ổng thích nhất tên Mina . Nói cho cùng thì lúc đó tôi thấy cái tên ổng nói đẹp chứ làm gì có khái niệm giới tính đâu mà hỏi đực với cái. Thế là ôm con này về, chết bỏ tôi cũng đặt tên cho nó là Mina và chú cún đực rựa nhà tôi mang tên con gái từ đó .
Rồi đến khi chuyển nhà đợt một, tức là lúc tôi 7 tuổi thì Mina đã cao to (còn đen và hôi thì xin giới thiệu màu lông cún là vàng, hôi thì né vơ vì tôi chăm kĩ lắm, với lại nó cũng ở sạch lắm ạ). Lúc đó tôi thì còn nhỏ, mẹ lại sinh em bé nên chỉ có ba là quần quật chuyển đồ, khoảng cách 2 nhà độ hơn 3 cây số nên ba tôi mất mấy ngày mới chuyển xong. Và con cún khờ của tôi tỏ ra rất thích trò rượt theo sau xe ba (biết phân biệt giữa chuyển nhà với đi làm luôn cơ). Cứ ba tôi ôm đồ chạy đi thì nó cũng theo, chạy về nó cũng lót tót chạy sau. Đến cả mấy chục bận, tuy cún nhà ta đã thấm mệt, miệng há ra thở không ra hơn thế mà thấy ba tôi rồ máy đi thì cũng phóng hết ga . Chậc, Mina đôi khi làm bất ngờ kinh.
Vậy là những ngày trong ngôi nhà mới đã bắt đầu, và sự ra đi của Mina ngay trong tuần đầu tiên. Tôi còn nhớ hôm ấy dì Ba vừa về sau hơn một tháng chăm sóc mẹ và nhóc em, đồng thời cũng nấu ăn cho cả nhà tôi. Lúc đó tầm 10 giờ hơn, mẹ tôi đang nấu cơm và hấp lại bình sữa để thằng em uống, tự dưng đang đứng nói chuyện với mẹ nghe tiếng chó sủa. Thường tôi nghĩ là do có khách, nhưng tiếng sủa của nó rất khác thường, thế là 2 mẹ con cùng chạy ra xem và đứng hình khi thấy chú chó mà tôi yêu quý hơn 2 năm đang nằm đó, dưới chiếc xe tải. Bác tài xế hình như chỉ nhận biết là có cái gì đó xẹt qua nhưng thắng không kịp.
Tôi đứng bất động hồi lâu, chân tay thì run, nước mắt thì trào ra. Lúc đó mẹ đánh vai tôi ra ôm Mina vào, thế là tầm nửa tiếng sau nó đã nằm trước thềm nhà tôi chứ không còn chạy nhảy tưng tưng nữa. Thật tôi ước, ước cho ba mẹ tôi đừng chuyển nhà, cứ sống với hương đồng cỏ nội trong quê nội có phải hơn là ra cái chốn mặt tiền này không. Buồn lắm các thím, cứ như tiễn người bạn đi xa ấy.
Đợi đến chiều ba tôi về chôn nó, tình cờ chôn xong trời lắc rắc mưa… Ừ thì chắc là trời cũng tiếc thương con cún cưng của tôi . Ngủ ngoan, Mina nhé!Chiều nay, ngày 18/11/2008, tụi con gái lớp tôi ôm 2 hộp quà được dán kín lên lớp để tặng cho 2 cô. Từ đầu tuần, nhỏ Duyên và Nguyệt đã dự trù tất cả món quà (Chả biết chúng nó mua vào lúc nào) cho các thầy cô bộ môn. Khi nhìn sơ qua thì 4 môn Toán Lý Hóa Văn được chăm chút nhất, còn quà cô Hân chủ nhiệm thì khỏi bàn, sẽ là một lẵng hoa cùng quà. Và hôm nay theo lịch chúng tôi sẽ tặng cho cô Phương và cô Hoàng dạy Hóa.
Nói chung vào cái thời học trò ấy thì việc thay mặt lớp lên tặng và chúc thầy cô là một vấn đề lớn. Thông lệ là lớp trưởng sẽ lên, nhưng nhỏ Duyên cứ bảo nguyên dàn cán sự thay phiên nhau chứ nó không thích “hưởng công” hết. Lúc đó nghĩ nhỏ này tâm lí vỡi ra . Và tôi? Sao đỏ đã được phân công tặng quà cho cô Yến từ hôm thứ 4 rồi. Thế là xong, giờ tôi đang dòm thằng Khôi chuẩn bị ôm phần quà lên tặng cô Phương đây. Đúng là lần đầu tiên cảm thấy GATO với nó các bác ạ .
Rồi nhìn cái mặt phỡn phỡn của nó lúc ôm quà lên là chắc mẫm trưa nay nó ăn đập cóc cần cho biết lí do, nhưng ngay sau đó, tôi lại bị… bỏ bùa. Nhìn cô cười nhận quà, nhìn cô chúc cả lớp, nhìn cô.. cười tiếp. Ôi, lòng tôi lại nở hoa. Sao mà đẹp đến thế nhỉ? Cô giáo nhà tôi giống ba hay giống mẹ nhỉ? Họ có “sát sinh” như cô bây giờ không ?
Nhưng tôi cũng không lấy làm tủi thân lắm, vì chiều mai, tức thứ 7 là tôi sẽ đem quà đến nhà tặng cô trước đi đến nhà cô Yến học (rồi tặng luôn cho cô Yến luôn). Nhưng… tôi lại phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong ngày hôm đấy.
(Cần phải nói thêm là sau bao ngày tháng cần cù vất vả, hết lòng chăm chỉ tập luyện thì nhóm múa đã lọt vào vị trí Top 5, tức là đứng thứ 5 trong số năm mươi mấy tiết mục. Trước khi nhỏ Duyên làm ra bộ trịnh trọng lên thông báo thì dòm cái mặt của nhỏ Hạnh và Nguyệt sau khi tụi con gái bàn ra tán vào là biết rồi. Gì chứ cũng có nổ lực phấn đấu, nhưng cái báo tường thì bên này cũng đâu có thua kém gì. Hiên ngang treo trước cửa lớp 10A1 với biết bao niềm tự hào của cả lớp, nhất là tôi. Mỗi lần ra chơi bước ra nhìn là… sướng hết cả óc. Hê )
***
Nghĩ lại lúc trước cũng hài, mới năm lớp 9 tôi còn kì kèo với mẹ là năm sau có chết bỏ tôi cũng không chịu đi tặng nữa đâu. Nhiều khi không biết nhà thầy cô, tôi tặng luôn ở trước trước hàng chục con mắt, thấy nó cứ thế nào ấy . Mẹ bảo có gì đâu mà kì, cứ tặng đi, thầy cô dạy cả năm chứ có phải ai xa lạ đâu. Suy ra, tặng hết cho mẹ.
Nhưng khi lên lớp 10 thì tôi lại muốn tặng... càng nhiều càng tốt, và chỉ muốn tặng cho một người. Tất nhiên là không thể mượn những cái cớ vớ vẩn mà ôm quà đến nhà cô được, nên dịp này là.. thiên thời, địa lợi, nhân hòa luôn. Hế hế.
Sáng thứ 7, toàn thể học sinh chúng tôi có mặt ở sân trường làm Lễ Nhà Giáo – 20/11. Mặt đứa nào đứa nấy sáng rỡ cả lên, các cô cũng diện cho mình những diện cho mình những bộ áo dài đẹp nhất (Tôi cũng vậy luôn, kêu mẹ ủi hẳn cho cái áo trắng mới mua mà). Tất nhiên hôm là phải tia ngay cô Phương với cô Yến nhưng chẳng thấy 2 người đâu cả . Buồn quá tôi dòm hướng khác, và trong hàng tá thầy cô lại có một cô giáo mà tôi chưa từng gặp qua, chắc là do cô dạy lớp 12 nên tôi không biết. Cái cô này.. đẹp thì đẹp thiệt, nhưng chưa phải mẫu người mà tôi hướng đến. Vì tuy có trắng hơn cô Yến nhưng.. vẫn không đẹp mặn mà sánh ngang được. Huống gì đến cô Phương?!
Rồi những bà chị lớp 12 nữa. Cứ làm trái tim của những thằng oắt lớp 10 đập binh binh mà thôi. Trong những bộ áo dài bằng đủ mọi chất liệu (Theo tôi thấy thì chất lụa là đẹp nhất) thì những nụ cười rạng người với mỗi người mỗi vẻ, khiến cho sân trường NTMK như một sân khấu của Cuộc thi Hoa hậu vậy . Không phải điêu, nhưng khi nhắc đến Nam thanh Nữ tú thì phải kể ngay đến trường NTMK này đây.
Tia gái cùng tôi lúc đó có thằng Cẩn và Khôi, 2 thằng bạn chí cốt. Sẽ có một chap riêng bài về “Quan hệ tay ba” này, và tôi, rất tự hào vì thời niên thiếu đã quen biết và chơi cùng chúng nó. Tuy có vài lần phải nguyền rủa, lôi hết dòng họ tổ tiên ra mà… chửi đổng. Nhưng tôi vẫn tự cảm thấy mình may mắn hơn khối đứa.
Lo ngắm mãi những chiếc áo dài trắng, đến hồi sực nhớ ra thì 2 bà cô mà tôi mong mỏi cũng kia rồi. May mắn thay lại ngồi cùng nhau nữa nên tôi chẳng màn đến thầy Hiệu trưởng giờ đang nói quái gì, càng không quan tâm tụi nữ lớp tôi nó múa ra sao, chỉ tập trung quan sát và đánh giá nét đẹp của 2 đương kim Hoa hậu trong lòng tôi thôi....
« Trước1...1011121314...20Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1) bạn có thể xem thêm truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap1truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap1 còn nữa nè

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện