Snack's 1967
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:32,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1)

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 20941 Views


- Em sao vậy? - Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc giờ bớt ngượng rồi.
- Dạ.. cũng không có gì – Đưa tay sờ gáy, tôi cười xòa rồi để ly nước xuống bàn.
- Nói thật đi, đang nghĩ gì? – Lại thốt ra cái câu này, bộ tôi hay nói xạo cô lắm hay sao mà cứ bắt nói thật nhệ?!
- Cô à, cô có thể.. ý em là.. cô.. ầy.. !! – Tôi “quơ chân múa tay” trong không gian, lạy chúa hãy ban cho con một câu trọn vẹn, rối quá!
- Quên hết chuyện này giờ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra?! Đúng ý em không?
Ôi lạy chúa, ý em không phải như vậy, à không.. gần gần giống như vậy, mà sao cô biết hay dữ vậy? Thuật đọc suy nghĩ đã đạt cực thịnh?
-…………! – Tôi cuối mặt xuống. – Em xin lỗi!
- Có vẻ lúc nào cũng là 2 từ xin lỗi nhỉ?
-………..!
- Em thương cô Phương lắm, đúng không? – Cô gằng từng chữ và cố tình xoáy vào tâm can tôi.
- Dạ?
- Trả lời đi, em không phải thích Toán gì, mà chỉ là muốn ở gần cô Phương thôi đúng không? – Cô lặp lại, giải thích luôn hàm ý.
- Sao.. sao cô…? Cô à.. không phải….! – Tôi quay người qua hướng cô cố giải thích, mà giải thích quái gì tôi cũng chưa nghĩ ra nữa.
- Đừng ngụy biện, cô cảm nhận được và thường thì cảm nhận của cô không hề sai – Cô Yến đột nhiên đứng dậy.
- Em.. cô.. được rồi mà cô! – Lần thứ 2 tôi nắm cổ tay cô giáo vào kéo cô ngồi lại xuống ghế.
- Tại sao em lại không muốn học Lý cô, trong khi đó em rất giỏi Lý, say mê Lý. Rồi.. rồi em bỏ luôn lời hứa đó – Giọng cô giáo lại lạc đi.
- Em thích Toán mà, không như cô nghĩ đâu, cô đừng suy diễn.. lung tung mà – Tôi thốt ra một câu tương đối ra hồn.. tuy hơi khựng khúc cuối
- Em có dám thề không? Thề là chỉ thích Toán thôi chứ không có ý nghĩ khác – Cô lại nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa. Điều tôi nhận ra duy nhất lúc bây giờ là.. đôi mắt ướt của cô thật đẹp.
- ………..! – Ôi gì mà thề nữa đây!?!!!!? Tôi liếm môi rồi sờ gáy, bình tĩnh!! Phải bình tĩnh!
- Không dám sao? – Cô nhếch môi đầy cay đắng.
- Cô à, không phải như vậy đâu mà, em chỉ thích môn Toán thôi. Không có ý nghĩ gì hết á. – Tôi bắt đầu ngụy biện thật sự.
- Vớ vẩn, em không dám đúng không? Người như em không dễ đánh đổi cả một lời hứa. Đúng không? – Cô gằng giọng 2 từ cuối làm lòng tôi tự dưng nhói lên. Chắc cái cảm giác bị bắn trúng tim đen rồi té cái ành là như thế này đây!
- Cô.. cô đừng ép em! – Tôi nói với giọng ỉu xìu dần đều.
- Vậy thử ngụy biện tiếp đi, xem có thuyết phục không? – Cô lên giọng.
Mím chặt môi, lại là cái phút giây đáng ghét này, hơn cả những lần trước. Lần đây cô đang buộc tội tôi, nhưng sao cô lại nói chuyện như đúng rồi ấy, dường như áp đặt những cảm xúc của cô lên luôn vậy. Thở dài một phát, tôi tiếp lời:
- Cô không tin thì thôi, cả ngày hôm nay em đủ mệt rồi, em không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dạ cô! Em về! – Đó là câu nói suôn sẻ nhất của tôi trong cái ngày đáng nhớ đó.
- Ừ, về đi, rồi đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa – Cô chỉ tay thẳng ra cửa, như trong những bộ phim chủ nhà thì đàng hoàng đang nổi sùng lên muốn đá bay vị khách không mời mà đến.
- Nếu đó là điều cô muốn. – Tôi thở hắt ra rồi bước ra ngoài, lấy xe, mở cửa, cóc thèm đóng cửa luôn. Chạy thẳng và.. cố không nhìn lại.
Đúng 6h chiều, tôi có mặt ở nhà cô giáo sau 1 tuần \"cưỡi ngựa xem hoa\" ở Sài Gòn hoa lệ (mà nói cho ngon chứ ra được cái tù đó đâu mà hoa với chả lệ).
- Hôm nay anh về sớm vậy? - Cô chạy ra mở cổng sau 2 tiếng chuông cửa.
- Ra đón được xe buýt liền ấy mà.
- Vô nhà bỏ cặp rồi tắm cái đi, mình mẩy chua lên luôn rồi kìa - Cô nói vội rồi tranh thủ chạy vào nhà, chắc là đang nấu ăn đây mà.
\"Nghe lời\", tôi lấy đồ ra tắm vì một lí do đơn giản cô từng đặt ra: Không sạch là không được ôm. Ai thì không biết chớ tôi thì sợ cái câu này lắm cơ. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì:
- Mùi gì thơm vậy?! - Tôi đi xuống hít lất hít để cái hương thơm hấp dẫn.
- Đang làm thịt ram, mà anh xuống đây làm gì? Lo học đi chứ?! - Cô cầm đũa trở qua trở lại miếng thịt trên chảo
- Uầy, còn cả tối mà. Mà anh kén món này lắm nha, mẹ anh ở nhà làm thịt ram là ngon số dzách luôn đấy - Luồn tay ôm eo cô giáo từ sau lưng, tôi cuối xuống hít mùi tóc tiếp. So sánh thì chắc ghiền cái hương tóc này của cô hơn rồi.
- Không ăn em đổ, ai tiếc ráng chịu - Cô nói cứng.
- Thôi mà.. Sao cũng ăn hết được chưa..!!
- Mồm mép - Quay lại bóp mũi tôi, cô nguýt dài, thế mà mới nãy còn hăm he đổ đi, đúng là con gái mà.
Vậy là ram thịt và làm cơm canh các thứ, tôi cùng cô dọn ra bàn ăn. Khá thịnh soạn với những món theo tôi là... dòm chảy nước miếng.
Ngồi vào bàn, tôi chưa cầm chén lên thì cô đã gắp thức ăn bỏ vào chén tôi trước rồi. Nhìn cô cười rồi cứ bảo ăn cho mau lớn là tôi ức chế quá chừng.. Người yêu cô đã gần tốt nghiệp ra trường, nói đúng hơn là sắp làm sinh viên chứ còn nhỏ nhít gì nữa chứ.
- À mà anh, em định sơn lại nhà, giờ chọn màu gì cho đẹp giờ?!
- Thì màu em thích thôi, mà.. cứ màu đen mà quất đi - Tôi cười đểu rồi tọng cơm vào mồm, ngon bá cháy con bọ chét các thím ạ!
- Anh thì chỉ nghĩ đến đó thôi - Cô nguýt dài rồi cũng gắp thức ăn vào chén tôi tiếp, hệt như..mẹ chăm con.
Rồi cô lại tiếp lời:
- Anh thích màu gì?
- Xanh da trời! - Miệng lại nhai cơm, uống phát nước đã, dù biết thế nào cô cũng nhăn mặt vì cứ cấm tôi uống nước giữa bữa.
- Ừ, em thì thích màu xanh lá cây - Cô ra vẻ gật gù.
- Liên quan gì đến anh? - Tôi quay ra rót tiếp ly nước thứ 2.
- Hứ!!!
Sau một phát lườm thì chúng tôi tiếp tục hoàn thành bữa cơm và tôi thì mãi mãi \"yêu quý\" công việc rửa chén quen thuộc. Trong lòng thì như mọi bữa, tràn ngập niềm vui khi bước vào nhà cô, và càng không hề biết rằng.. chỉ hơn tháng nữa thôi ngôi nhà này sẽ sơn theo kiểu: Màu xanh dương ngoài tường, còn màu xanh lá cây thì.. bên trong. Ấm nhệ, hề hề!
Nhưng rồi ngay sao đó.
- Anh..h...h......h..! - Tiếng kêu trong phòng tắm vọng ra.
- Hả? Em kêu gì? - Tôi đứng trước cửa nhưng không vào, tất nhiên là muốn nhưng cũng rất không muốn ướt nhẹp.
- Giờ anh nghe em nói nha, nghe kĩ đó!
- Ờ, em nói đi! - Tôi làm bộ áp tai vô cửa nghe ngóng.
- Giờ anh vào phòng ngủ ấy...mở cái ngăn tủ thứ 2 ra, xem có gì trong đó rồi lấy hết ra cho em! - Cô vẫn đứng ở trong \"ra lệnh\".
- Ớ, sao em không ra mà lấy chớ!
- Em.... đang bận, đi mà anh!!!
Nghe tiếng nài nỉ của cô, tôi cũng gật gật mà vào phòng, biết đâu cô quên quần chip khi vào tắm, hế hế. Nghĩ đến đó là nuốt nước bọt, tôi danh chính ngôn thuận vào phòng ngủ truy tìm...2 miếng vải hình tam giác chắp lại với nhau.
Nhưng trái với tôi tưởng tượng, bên trong ngăn thứ 2 chẳng có quái gì ngoài mấy cái bịch màu đen đen trống trơn. Kho đựng bịch xốp sao? Nghĩ nghĩ tôi hốt nguyên đống bịch ra mở hờ cửa rồi chìa vào.
- Nè! - Vô cùng đàn ông khi không nhìn lén qua gương nhé các bác.
- Trời ơi, cái ông này!!! Sao lại đưa em mấy cái bịch? - Cô ra chiều gắt rồi đấy.
- Chứ em nói là phải gom hết ra mà?! - Tôi ngơ ngác.
- Ý em là, à mà thôi.. Giờ anh lấy chìa khoá xe em ở trên đầu tủ lạnh đó, đi mua dùm em..cái này đi! - 3 chữ cuối chợt cô giáo giảm âm lượng. Cũng may chúng tôi chỉ đứng cách nhau có cái cửa nên tôi mới nghe loáng thoáng.
- Mua gì giờ này?!
- Giờ này còn sớm mà, mua..... có cánh ấy!
- Nói gì vậy? Có cánh gì? Cái gì có cánh? - Tôi hỏi một tràn vì không nghe rõ mấy từ cô nói..trong họng.
- Thì.. mà anh không biết mấy cái đó thiệt hả? - Cô hỏi ngược.
- Biết gì? Em nói gì nhỏ quá sao anh nghe được?! - Tôi sẵn giọng. Làm gì cứ ấp ấp úng úng thế nhỉ?
- Anh có biết phụ nữ người ta mắc bệnh gì vào mỗi tháng không vậy?
- Ủa? Con gái hay bệnh dữ vậy hả? Anh có thấy em bệnh gì đâu ta? Lâu thiệt lâu mới cảm sơ mà. - Tôi ngây thơ đáp (Bờ mờ lúc đó ngu thật, tự hỏi có đang bị tẩy não không vậy?).
- Anh...!!!!
Nghe giọng là biết lại chuẩn bị dỗi rồi đó.
- Sao? Thì nói đi, có gì ngại quài vậy? - Tôi nói nhanh.
- Mua cho em... Bờ..vờ..sờ ấy!!!
- Hử? Bờ...vờ...sờ!! - Vừa nói tôi vừa tiện thể viết lên cửa phòng tắm. - BVS hử? Là gì...nhỉ? À...!! Anh biết rồi, để anh đi liền.
Tôi tự cốc đầu cho cái sự ngu không chịu học hỏi của mình. Khi chạy xuống bếp lấy chìa khoá còn nghe tiếng cô giáo ở trong khẽ dậm chân vì tức và lời nói trong gió:
- Đồ ngốc..!!!!!
Kết quả hôm đó tôi đi về mất 10 phút, cộng cái chuyện chờ cô 5 phút nữa rồi bực bội ngồi xuống salon ôm cô vào lòng mà hằn hộc:
- Nghĩ sao mấy con nhỏ đó còn chỉ chỉ trỏ trỏ anh là ông đó biến thái nữa coi tức không? Mặt vầy mà nghĩ sao nói câu nghe tỉnh lịnh vậy? Không vì em chờ ở nhà là anh xả cho mà nghe!!!
- Thì giờ anh đang xả cho em nghe nè! - Cô giáo cười, khẽ ngước cổ lên mà đưa tay banh 2 má tôi lúc bấy giờ đã méo xệch.
- Ừ, anh xin lỗi, tại bực.. quá đó mà! - Tôi lúng búng, tự dưng cô nói vậy làm tôi chột dạ quá chừng.
- Người ta nói sao kệ đi, anh chịu làm chuyện này thì anh là một người đàn ông tốt, là chồng tốt của em rồi! - Thỏ thẻ xong cô ôm tay tôi mà cạ cạ má vào, l
« Trước1...181920

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1) bạn có thể xem thêm truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap1truyen voz co giao chu nhiem cua toi chap1 còn nữa nè

Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (chập1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00138s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện