Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 17:15,Ngày 04/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23191 Views


- Uhm, tình đầu. Học sinh giờ biết yêu sớm quá. Nhỏ đó ba thấy cũng được, chỉ sợ hai đứa lo yêu mà không chịu học thì khổ nữa!
- Dạ con cũng sợ chểnh mảng việc học nên chưa dám quyết định. Dù sao thì tụi con cũng còn… con nít mà. - Tôi gãi đầu.
- Tình nào rồi cũng sẽ phai, không biết gìn giữ thì cuối cùng rồi sẽ mất, sẽ có người đau khổ con trai à, nhất là tình đầu. Không biết trân trọng thì mất rồi đừng tiếc nha con!
- Vâng…
Tôi thừ người, quả thật papa nói trúng tim đen của tôi. Tôi… chưa bao giờ biết trân trọng tình cảm nàng dành riêng cho tôi. Tôi cho rằng nàng thích tôi, hiển nhiên tôi sẽ là của riêng nàng và ngược lại, nàng là của riêng tôi mà đâu ngờ, tôi sẽ khiến nàng rời xa tôi mãi mãi.
Cũng sắp thi rồi, chẳng biết nàng tiên của tôi ôn bài ra sao rồi nữa. Tôi thì không lo, chỉ hơi bận tâm với chuyện kỉ luật tuần tới và chuyện gần đây trong “Cuồng”. Mấy ngày nay anh Sơn cấm tôi tham gia vào các cuộc tiểu trừ và thanh trừng, một phần sợ tôi bị trả thù,phần còn lại vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi cũng vâng lời, lâu lâu ghé qua bàn bạc thêm chứ tuyệt nhiên không tham gia đánh nhau nữa.
Dẹp hết qua một bên, ngủ đã rồi tính sau. Nhìn papa mở bao thuốc hút tiếp, tôi định cản nhưng lại thôi. Dọn dẹp mền mùng, tôi đọc kinh tối xong rồi ngủ.Sáng CN, tôi đi lễ thù bắt gặp Tú, nàng nổi bật hẳn tring đám con gái. Vẫn mái tóc thả nhẹ một bên vai, chỉ hơi khác là hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu hồng, trang điểm nhẹ với chút son hồng, thế nhưng trong mắt tôi lúc ấy, Tú như hóa thân hẳn thành một nữ thần xinh đẹp. Vài thằng con trai lom khom dòm Tú, tôi nhếch mép cười mỉa bọn chúng: “ Cỡ chúng mày chỉ là cọng rơm dưới chân em ấy thôi, hừ!”
Phần vì tôi còn đang học trong lớp giáo lí, phần vì nam nữ ngồi riêng biệt nên tôi không thể… bên cạnh Tú để… tám. Lễ xong, nàng ra về, tôi ở lại học giáo lí, lại vụt mất cơ hội gần gũi nàng, tiêu luôn CN vui vẻ. Học giáo lí xong tới 10h, tôi về nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đồ đi làm. Vừa đội cái nón lá lên đầu và bước ra ngoài thì thấy Tú đạp xe vào, vẫn còn mặc cái Vý hồng lúc sáng.
- Tú đi đâu đây? - Tôi hỏi trước.
- Đi đâu mặc kệ người ta. Rảnh hông? - Ơ, bữa nay ăn nói vui đây.
- Nhìn N xem có rãnh không?
- Hjk, đi làm à?
- Uhm, chuẩn bị ra ruộng, đi hem, hê hê?
- Đùa hoài! Tính rủ N đi chợ tí mà N bận rồi thì thôi, dịp khác vậy. - Nàng khẽ thở dài, cách xưng hô cũng trở lại bình thường.
- Uhm, dịp khác vậy. À mà Tú này! - Thấy nàng quay đầu xe định đi, tôi gọi với lại.
- Gì vậy N?
- Cứ giữ... cách xưng hô… như vậy nhé!
- Tú hiểu mà. Thôi đi làm đi, Tú đi chợ đây! - Tú nói, giọng hờn trách thoảng qua.
- Đi chợ mà cũng điệu! - Tôi cười cười chọc nàng.
- Kệ người ta! - Nàng vờ dỗi.
- Thôi đi đi chứ trưa nắng!
- Uhm, bye!
- Khoan, từ từ!
- Gì nữa?
- Đợi đuổi rồi đi, haha!
- Thấy ghét!
- Hì!
Đợi Tú khuất sau cổng tôi mới chịu xỏ dép vào, đi làm thôi. Trưa nắng vậy mà papa vẫn không tha cho tôi, thôi thì sinh ra kiếp con trai đành chịu vậy. Phơi nắng quen rồi, da dẻ đen đúa như… thằng dân tộc, vóc dáng thì nhỏ bé, thế nhưng ít đứa con trai nào cùng độ tuổi làm nông qua tôi. Đơn giản là ngay từ hồi lớp 3 tôi đã bị lôi ra ruộng, rồi càng lớn thì nhiệm vụ càng nặng và tăng dần.
Buổi làm ruộng diễn ra trong im lặng, phần vì mệt, phần vì papa tôi khá khó tính: làm việc tuyệt đối không nói chuyện. Mệt thì ra nghỉ một lát rồi vào làm tiếp, kiểu “đánh nhanh thắng nhanh” cùa papa tôi càng lúc càng mạnh, tới nỗi chỉ trong một buổi mà công việc 3 người làm trong… 2 ngày mới hết đã xong xuôi. Cắm những nhát cuốc sau cùng, tôi dừng tay, hít thở mùi bụi đất rồi mới chịu vác đồ đi về.. Vô nhà, tắm rửa ăn cơm, làm bài tập rồi ngủ, cái chuỗi sinh hoạt thường ngày vẫn không thay đổi.
Thứ hai đã tới, chuẩn bị sách vở xong tôi ngồi đợi Tú. Chắc do chuẩn bị hơi sớm nên tôi phải ngồi đợi đến dài cả cổ mới thấy Tú dừng trước cổng……. Đi bộ ra, tôi cười với nàng. Ngược lại, nàng tiên của tôi thì lo lắng ra mặt:
- Chiều nay… sao Tú lo quá…
- Lo làm chi, N sẵn sàng rồi mà, hì!
- Vậy mà còn cười được nữa. Mà xe N đâu?
- N đi chung với Tú được hông? - Tôi thoáng cười.
- Xe N bị hư gì à? - Sao toàn hỏi ngược lại vậy trời.
- Không, muốn đi ké người đẹp thôi.
- Ừ, chở đi! - Nàng ngồi ra yên sau nhường tay lái cho tôi.
- Tuân lệnh! - Tôi đứng nghiêm, tay giơ lên theo kiểu chào cờ.
- Khùng quá, chờ đi! - Nàng phì cười.
Leo lên yên, làm tài xế cho Tú… mệt nhưng vui. Tôi đưa tay trái ra sau:
- Cho mượn cái tay?
- Nè!
Khẽ dặt tay vào tay tôi, Tú lại áp đầu vào lưng tôi, hệt như những lần nàng để tôi chở. Kéo tay Tú ôm ngang hông, lần này nàng chủ động vòng cả hai tay mà ôm và hát. Tâm trạng bớt căng thẳng hơn, tôi thông thả đạp nhưng im lặng. Đôi khi im lặng lại tốt hơn là làm người khác trông đợi vào những lời ong bướm vô nghĩa. Tú khác, nàng nói nhiều hơn thường ngày:
- N nói chuyện với hai bác chưa?
- Nói chuyện gì?
- Chuyện trên lớp ấy?
- Nói rồi, mới bị đòn xong. - Tôi le lưỡi, mấy cái lằn trên mông tuy đỡ đau nhưng vẫn còn đọng lại vài vết bầm.
- Có đau không? - Tú hơi ngoái đầu ra trước.
- Cũng đỡ rồi, không sao đâu.
- Lúc nào N cũng vậy, không bao giờ tự lo cho bản thân hết. Tú chẳng hiểu sao N… ngốc đến vậy nữa?
- Chắc tại khùng nặng rồi, hề hề! - Tôi cười, cố lảng sang chuyện khác.
- Không giỡn đâu! N xem lại con người mình đi. Tú chỉ thích N của hồi đầu năm thôi. Càng về sau N càng khác, có phải do Tú không?
- Không, tại Tú chưa hiểu hết con người N thôi! - Siết nhẹ tay nàng, tôi khẽ thở dài.
- Đừng trách Tú tại sao lại dễ dãi với N, bởi Tú chỉ yếu đuối và như vậy với một mình N mà thôi. Tú không phải dạng con gái hiền lành và tùy tiện đâu, đừng tưởng bở!
- Hì, N biết rồi! - Tôi lại cười, hình như mỗi lần cố trốn tránh cái gì đó nặng nề, tôi cứ cười để cho qua thì phải.
- Mong rằng chuyện này sẽ mau qua.
Tôi im lặng, tay siết nhẹ tay Tú. Nói gì nữa khi chính miệng nàng khẳng định như thế. Với Tú, tôi là đặc ân độc quyền, và như nàng nói, chỉ tôi mới được hưởng sự dịu dàng thanh khiết từ nàng. Không phải tôi là một thằng dê xồm hay đại loại hám gái, nhưng bất cứ thằng con trai nào lâm vào tình thế như tôi chưa chắc đủ bình tĩnh mà kìm lại sự ham muốn. Quay lại chuyện tôi chở Tú, tới trường, gửi xe xong, hai đứa đi sóng đôi chứ không nắm tay nữa.
Tới lớp, vẫn những cặp mắt không mấy thiện cảm, chỉ có C béo, Đ cò và Tú là hiểu được tôi. Phớt lờ, xem như không có gì xảy ra, tôi mở vở chỉ bài cho Tú. Mấy nhỏ bà tám nghe cách tôi xưng hô với Tú lại bắt đầu bàn tán:
- Bữa nghe “anh-em” ghê lắm mà, giờ sao xưng tên với nhau rồi?
- Chắc giận nhau gì đó. Thằng đó giang hồ vậy sao nhỏ Tú dám thích nữa…
- Bậy mày, giận nhau sao cười nói vui vẻ vậy?
- Biết gì hai đứa nó, “ngưu tầm ngư, mã tầm mã” thôi!
Tôi cố nhịn, tưởng rằng Tú sẽ im nhưng nàng bỗng đứng dậy:
- Mấy bạn ăn nói cho đàng hoàng nha! Tú mới chuyển vào lp71 nên chưa hiểu rõ tính N, nhưng mấy bạn chung lớp với N gần hai năm rưỡi rồi chẳng lẽ không hiểu. Đừng đem người khác ra so sánh như vậy. Đành rằng hôm trước hành động của N rõ ràng là tên du côn, nhưng các bạn cũng thấy rõ hoàn cảnh lúc ấy mà. Nếu N là giang hồ, vậy hóa ra việc N chăm chỉ và thành tích N có được chỉ là vô nghĩa à.
Mấy nhỏ bà tám im ru, tôi thì đơ mặt. Tú của tôi đây sao, quả thật nàng… hết hiền rồi, hèn gì lúc sáng cảnh cáo tôi như thế. Chợt nhỏ Huyền nói:
- Cùng một lứa nên bênh nhau chứ gì?
START:
Tiến vào trung tâm đám đông, tôi sôi máu khi nhìn thấy cảnh tượng Tú đang bị 2 thằng giữ chặt, mấy thằng còn lại hết sờ mặt, vuốt cằm rồi từ từ… rờ rẫm khắp người nàng. Một thằng ra dáng thủ lĩnh nhìn thấy tôi thì nhếch môi:
- Thằng l** kia, gì mà xía vô đây vậy? Có biết tụi tao là ai không?
- Chẳng ai cả, thấy tụi mày gai mắt quá thôi. - Tôi cũng không vừa, hừ nhạt đáp trả.
- Thằng này lá gan mày lớn cỡ nào mà dám vuốt râu hùm hả. Biến gấp chứ không ta đập ba má nhận không ra giờ.
- Thả cô ấy ra đi rồi có gì từ từ nói! - Tôi cố nhịn.
- Nói gì là nói gì? À, chắc mày thương nhỏ này hả, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hã ku?
Vừa nói nó vừa nắm tóc Tú giật mạnh rồi… liếm lên mặt nàng.
.....................
- Em sao rồi? - Lần này tôi không xưng hô tên nữa.
- Huhu, N ơi, Tú… Tú… huhu… - Nàng òa lên khóc, tôi lại càng điên hơn.
- Ổn rồi, ổn rồi! Đừng lo nữa, xong hết rồi. Đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi em!
- Mấy thằng đó… hức… nó… hức… - Nàng vẫn còn hơi kích động.
- Rồi rồi, để anh dẹp. Mặc cái áo khoác che người lại đi! - Tôi cởi cái áo khoác ra choàng lên người Tú.
- Vâng, hic… - Nàng lau nước mắt rồi nhanh chóng mặc cái áo khoác vào và kéo dây khóa lên.
- Ngồi đây, giờ anh xử tụi chó đó!
- Anh… cẩn thận… - Dù đang hoảng nhưng Tú vẫn không quên nhắc tôi.
- Uhm.
..................................
- TỤI MÀY CHẾT HẾT ĐI! - Tôi gầm lên, bồi thêm một côn vào tay cầm dao của thằng gần nhất.
Còn lại thằng “tự cao”, tay cầm dao run run, 2 chân lẩy bẩy đứng không vững. Tôi không thích “Cuồng” bởi sự ra tay của nó vô cùng tàn độc: nó không có nhân tính và chỉ thích làm gì mà mình muốn. Thằng kia nhìn rõ bộ dạng là biết muốn “són” ra quần rồi, nó định đầu hàng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một gậy vào đầu, bất tỉnh nhân sự. Vài tiếng la hét hốt hoảng của mấy nhỏ “khán giả”, trận đấu quá khủng khiếp: nền gạch toàn… máu là máu, bàn ghế cái thì vỡ cái thì đầy máu, cả cây trường côn cũng đầy máu. Nhưng tất nhiên tất cả những chi tiết trên chả thể nào nghê tởm và kinh khiếp bằng hình dạng tôi lúc bấy giờ. Theo như lời những nhân chứng kể lại, lúc ấy tôi giống như thế này: Đầu tóc rũ rượi be bét máu; khuôn mặt loang lổ máu, chẳng biết là máu tôi hay máu ai; đôi mắt đỏ rực như một con thú say máu; tất nhiên cái áo trắng cũng không thoát khỏi cảnh bị nhuộm đỏ. Nhìn lại chiến trường, tôi đứng lặng, tay chân rã rời nhưng ý chí vẫn chưa giảm:...
« Trước1...2324252627...31Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 bạn có thể xem thêm lieu anh co qua ngoc tap 1lieu anh co qua ngoc tap 1 còn nữa nè

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện