Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:25,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thầy Ơi Em Ghét Thầy

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 41814 Views


“Khổng Tử viết: Giàu và sang, người ta ai cũng muốn, nhưng chẳng phải đạo mà giàu sang thì người quân tử cũng chẳng thèm. Nghèo và hèn, người ta ai cũng ghét, nhưng nếu chẳng phải lỗi đạo mà phải nghèo hèn thì người quân tử chẳng bỏ. Người quân tử mà từ bỏ đức nhân thì sao gọi là quân tử? Người quân tử dù trong một bữa ăn cũng không làm trái đạo làm người, dù trong lúc vội vàng cũng làm theo đạo làm người.”
Tôi vừa nghe hết đoạn văn mà đầu óc như lạc vào cơn mộng. Đầu thì choáng váng, tai cũng ù luôn. Tôi bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Linh như đang thưởng thức một món ngon, lắng nghe một cách say mê. Tôi vỗ đầu cô nàng một cái, tên nhãi này mới tỉnh hồn.
“Đạm Đạm, cậu không nhận thấy giọng của thầy Chu rất thích hợp đọc cổ văn sao? Giọng nói trầm ấm lại chứa sự trầm tĩnh. Trong trầm tĩnh lại mang theo âm luưa, khiến người nghe như chìm đắm vào thế giới ấy, không cách nào thoát ra được.”
Tôi cau mày hoảng sợ: “Cô nương, tại sao trước kia tôi không phát hiện cô thích văn chương như thế, rốt cuộc cô là ai đây?”
Lăng Linh lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng không đợi cô nàng lên tiếng, đã có người nhanh hơn một bước.
Sau khi Chu Dật dạo xong một vòng đã trở lại trên bục giảng, tay phải cầm một viên phấn dài nhỏ màu trắng viết nhẹ nhàng trên bảng: “Chu Đạm Đạm, hãy giải thích cho mọi người biết câu thầy vừa đọc có nghĩa gì?”
Tôi? Tại sao lại là tôi chứ?
Trong lòng tôi giống như một cuộn len bị rối bời, đầu óc trống rỗng. Vì sao vậy? Thầy giáo dạy Ngữ Văn trước đây không bao giờ gọi tôi giải thích những vấn đề này. Huống chi, cho dù có hỏi thì cũng đã có những học sinh xuất sắc khác trả lời rồi. Không đến lượt một đứa luôn ngồi trong góc phòng như tôi.
Nhìn thấy tôi ngơ ngác, ý cười trên môi Chu Dật càng sâu hơn: “Trò Chu Đạm Đạm muốn ngồi tại chỗ trả lời cũng được. Tuy nhiên, thời gian rất quý báu nhé.”
Anh ta… nhất định là cố ý mà.
Tôi nghiến răng, không thèm tốn hơi thừa lời, cố lấy trấn tĩnh. Nếu anh ta nói tôi có thể ngồi trả lời, thì tôi nhất định sẽ không đứng lên.
Mở trang sách anh ta vừa đọc qua, tôi có cảm giác thật khó thở, giống như vừa nhìn thấy sao Hỏa.
Nhìn vẻ bối rối của tôi, anh ta tỏ ra là người biết điều, nói: “Có nói sai cũng không việc gì. Dù sao tôi cũng chưa dạy qua, em có thể thử giải thích theo ý mình, chỗ nào sai thầy sẽ giúp em sửa lại.”
Nói vậy cũng như làm khó tôi rồi. Trong lòng tôi cười lớn một tiếng, ngồi yên trên ghế, hắng giọng, rồi giả bộ làm ra vẻ trang nghiêm nói: “Ý đoạn văn này nói rằng: Giàu sang là ham muốn của mọi người, vì có rất nhiều người không có cách để có được nó nên trở nên đau khổ. Nghèo hèn cũng có ý nghĩa tương tự, ai cũng cảm thấy chán ghét cái nghèo, nhưng không có cách nào vứt bỏ nó, nên càng bi ai. Còn người tài… người tài… là cái quái gì… em không biết…”
“Ha ha ha…” Tôi thẹn quá hóa giận, bất ngờ làm trò cười cho cả
Tuy nhiên, trong số đó không có Chu Dật. Anh ta dùng thứ ánh mắt đe dọa khiến người ta sợ hãi nhìn tôi, gằn từng tiếng: “Chu Đạm Đạm, ra đứng ở phía sau cho tôi.”
Lại bắt đứng? Vì sao bắt tôi đứng? Tôi bất mãn ngẩng đầu lên: “Là thầy bảo em nói, còn hứa nếu em nói sai thầy sẽ giúp em sửa lại. Hiện giờ em không giải thích được, thầy muốn phạt em đứng là sao, làm như vậy hợp lí không?”
“Sửa lại với điều kiện trước tiên là em thử giảng nghĩa.” Anh ta không giận chỉ cười cười: “Trò Chu, dường như em chưa hề cố gắng giải thích.”
Tôi khinh thường nhướng nhướng mắt: “Thầy Chu này! Không lẽ ngoài cách phạt đứng ra, thầy không còn cách nào khác sao?”
Anh ta nghĩ một lúc rồi nói: “Sau khi tan học lên văn phòng gặp tôi.”
Tôi chỉ ráng nhịn mà không nói gì…
Ánh mắt của An Nhược chứa đầy những vì sao sáng lấp lánh ngưỡng mộ, rồi ôm chặt lấy tôi nghẹn ngào: “Hãy quý trọng cơ hội lần này.”
* * *
Lúc tan học, thì trời đã tạnh mưa.
Tôi hiên ngang theo sau Chu Dật đi về phía văn phòng. Lúc đi ngang qua vườn hoa, tôi còn nhàn nhã nhìn những bông hoa nhỏ xinh và những giọt mưa long lanh còn đọng lại trên những cánh hoa đó. Vườn trường vừa được cơn mưa rửa sạch, tỏa ra một mùi hương tươi mát.
Cho dù chết tôi cũng phải bình tĩnh ở góc phòng chờ Chu Dật răn dạy.
Anh ta vừa ngồi xuống, đã bắt tay vào chia bài tập ra thành nhiều phần, rồi lấy ra một tờ giấy trắng viết vài chữ như rồng bay phượng múa gì trên đó. Cô giáo ngồi đối diện liếc tôi một cái, thấy không thể trách cứ, sau đó cười khanh khách hỏi Chu Dật: “Có lẽ thầy Chu đã quen với cách làm việc ở đây rồi.”
Chu Dật gật đầu: “Đúng, bọn trẻ năm thứ sáu đều rất ngoan ngoãn nghe lời.”
“Ơ...” Tôi đang âm thầm nói xấu sau lưng anh ta. Cái gì đây chứ? Anh ta chỉ hơn chúng tôi có vài tuổi, mà nói chuyện như ông cụ. Hừ! Bản thân anh ta cũng là một đứa nhóc thôi
Người nào đó có lẽ nghe thấy tiếng cười của tôi, bổ sung thêm một câu: ”Ngoại trừ cái đám cá biệt không nghe lời, có hơi nhức đầu.”
Cô giáo ngồi đối diện cười ha ha: “Tôi đi dạy trước đây.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người là tôi và Chu Dật. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng giây một, Chu Dật dường như quên hẳn sự tồn tại của tôi.
Không mắng tôi cũng không thèm quan tâm tôi, để cho tôi đứng ngơ ngác ở góc tường. Chính tôi cũng không biết mình đứng đây làm gì nữa.
Một làn gió nhẹ thổi vào mặt tôi, như thấm vào ruột gan. Trong lúc tôi đang tắm mình trong làn gió tươi mát đó, thì Chu Dật bỗng nhiên quay đầu lại gọi: “Chu Đạm Đạm, lại đây.”
Tôi đứng bên cạnh, vụng trộm đánh giá một bên mặt anh ta. Rõ ràng anh ta có một đôi mắt phượng mê hồn và một bàn tay lớn.
Anh ta rút ra tờ giấy trắng kia, ý bảo tôi ngồi bên cạnh.
“Nếu không hiểu, thầy sẽ giảng nghĩa từng câu từng câu cho em.” Tay trái anh ta cầm một cây bút máy.
Ơ! Tôi phải phản ứng như thế nào đây? Dạy tôi giảng nghĩa sao? Không phải anh ta gọi tôi lên đây để trừng phạt à?
Tư duy của vị thầy giáo này còn cao siêu hơn so với tôi!
Anh dùng cây bút gõ gõ trên mặt bàn, nói: “Tập trung một chút, nhìn vào đây này.”
“Câu đầu tiên: Giàu và sang mọi người đều muốn đạt đến, nhưng nếu không dùng cách lương thiện để có nó, thì sẽ không hưởng thụ được. Thật ra, vừa rồi em giải thích nửa phần đầu cũng không sai, nhưng ý nghĩa của nó không phải là bi ai, mà là không thể hưởng thụ được, em hiểu chưa?”
Chu Dật còn nghiêm túc đánh dấu từng chữ từng chữ trên giấy, tôi không theo kịp. Vì vừa rồi bị shock quá chưa thể tập trung tinh thần, chỉ ngây thơ gật đầu.
Nhìn thấy thái độ của tôi tốt hơn, anh ta tiếp tục giải thích câu dưới.
Anh ta một tay cầm bút, tay kia chỉ vào từng chữ một cho tôi xem, còn thường ngẩng đầu lên phản ứng của tôi. Có lẽ do khoảng cách quá gần, nên khi nhìn thấy rèm mi của anh ta còn dài hơn so với tôi mà mất hồn. Sau đó, còn nhận ra làn da mịn dàng không tìm thấy vết chân lông càng làm tôi thêm khiếp sợ.
Anh ta nghi hoặc ngẩng đầu lên, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tôi buột miệng: “Thầy ơi! Thầy không đi làm trai bao thật sự đáng tiếc.”
Sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng: “Chu Đạm Đạm, lần sau tôi sẽ không đối xử với em một cách ôn hoà nữa, tôi không phải là người hiền lành đâu, biết không?”
“…” Loại thời điểm này, bầu không khí dọa người sợ hãi này, tôi chỉ có thể im lặng.
Im lặng một lúc lâu, vẻ mặt anh ta dịu lại. Giống như cái tên ác ma hung ác vừa rồi không hề tồn tại, trầm giọng nói: “Ý của mấy câu đó là giàu sang và phú quý là khát vọng của mọi người muốn đạt được, nhưng nếu không dùng cách lương thiện để có nó, thì sẽ không hưởng thụ một cách trọn vẹn. Còn nghèo khó và tự ti là những thứ mà mọi người đều chán ghét, nhưng nếu không cố gắng thì không thể thoát khỏi nó. Quân tử nếu không có nhân đức, thì sao có thể gọi là quân tử? Quân tử không thể vì miếng cơm manh áo mà từ bỏ nhân đức, cho dù trong thời điểm gặp khó khăn mấy đi nữa cũng phải dựa trên cơ sở nhân đức mà làm việc, ngay cả lúc lang bạt tha phương cũng vậy.”
Nói xong anh ta nhìn tôi, hỏi: “Thầy nói vậy em hiểu không?” Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, mang theo nét uy nghiêm.
Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Em về đi, hãy nhớ kỹ những lời thầy vừa dạy.” Nói xong, còn đem tờ giấy còn chưa ráo mực nhét vào tay tôi.
Lúc tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi văn phòng, thì bị anh ta gọi giật lại.
Tôi quay đầu, vẻ mặt uy nghiêm vừa rồi của người nào đó chợt bay đi mất, chỉ còn lại trên môi nụ cười nham hiểm, chỉ chỉ vào trang giấy tôi đang cầm trong tay: “Sự trừng phạt của thầy chính là: Về nhà đem những câu này và ý nghĩa của nó sao chép năm mươi lần. Thầy tin em nhất định sẽ đọc thuộc lòng, ngày mai mang nộp lên cho thầy.”
Gì chứ? Vừa rồi tôi đã bị cái dáng vẻ người tốt ấy lừa rồi! Tên Chu Dật này căn bản chính là một kẻ biến thái
Đản Đản đẫm máu
Tôi bị Chu Dật chọc cho tức giận muốn hộc máu. Khi về tới nhà nhớ lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Vì thế, thừa dịp lúc trong nhà bốn bề vắng lặng, tôi ra tay trút giận lên con gà trống đang ngon giấc ngoài kia, đuổi nó chạy khắp nơi chà đạp một phen. Con gà há mồm kêu quang quác tỏ vẻ bất mãn tới cực độ trước hành động này. Nhìn dáng vẻ bất bình của nó, cơn bực tức của tôi tạm thời giảm đi phân nửa....
« Trước12345...63Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thầy Ơi Em Ghét Thầy bạn có thể xem thêm thay oi em ghet thaythay oi em ghet thay còn nữa nè

Thầy Ơi Em Ghét Thầy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện