XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 21:23,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thầy Ơi Em Ghét Thầy

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 41813 Views


Trong lúc tôi đang, thì sau lưng bất ngờ có một ọng nam vang lên: “Em là Chu Đạm Đạm phải không?”
Tôi quay lại, thì thấy một chàng trai trẻ mím môi, không biết đang vui hay đang ận. Trên tấm Gảng đen sau lưng anh có viết hai chữ rất đẹp và cứng cáp: Chu Dật.
Lăng Linh liên tục nháy nháy mắt ra hiệu, nhưng tôi không hiểu ý. Vì vậy tôi lạnh lùng hỏi:
“Anh là ai vậy?”
Chàng trai đứng trước bảng đen nhìn xuống, một đôi mắt phượng mỏng manh, giọng nói đầy thu hút: “Tôi là áo viên Ngữ Văn mới, kiêm chủ nhiệm lớp của em.”
Anh ta dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên: “Chu Đạm Đạm, em đến muộn gần nửa tZết, để tránh ảnh hưởng đến các bạn khác, mời em ra đứng ngoài hành lang.”
Bắt đứng ngoài hành lang? Tôi trợn mắt không thể tin nổi, cảm ác vừa mất mặt vừa ận dữ không biết từ đâu ùa về. Cái này có được xem như là đòn ra oai đánh phủ đầu của lão thầy áo chủ nhiệm mới không?
“Thầy ơi! Thầy không biết loại hình phạt này chỉ thích hợp với những học sinh tiểu học thôi sao?” Tôi lên tiếng phản đối.
Cái tên gọi là chủ nhiệm lớp không hề có phản ứng gì, nói: “Tôi không biết, mời em lập tức đi ra ngoài, để tôi còn phải tiếp tục dạy.”
Tôi trợn mắt há mồm… Trời ơi! không thể tin được, tôi bị anh ta đuổi cổ ra khỏi lớp!
Đản Đản vô sỉ
Tôi nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ tan học. Tôi chậm rãi trở lại hành lang ngoài lớp học.
Điều làm cho tôi cảm thấy quê nhất chính là tên đàn ông đáng ghét kia đang đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn tôi đi qua. Tôi có cảm giác chân mình giống như tàn phế.
Đáng lẽ ra anh ta đang dạy học mới đúng, không phải ở đây ôm cây đợi thỏ. Mà con thỏ là tôi chỉ yên lặng đi lướt qua, không nói gì.
“Thầy tên là Chu Dật, em có thể gọi thầy là thầy Chu cũng được.”
Hứ! Tại sao lại nổi điên tự giới thiệu về mình thế kia? Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Thấy anh ta đang nở nụ cười như ma quỷ, thật gian trá.
“Không phải tôi bảo em đứng ở hành lang à? Vừa rồi em bỏ đi đâu?”
Tôi giả vờ tỏ ra trong sáng ngây thơ, kiên cường nói: “Thưa thầy, em cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày của chúng ta. Vì vậy, em mới vừa xuống căn tin ăn bữa sáng. Thầy không để ý chứ, chỉ khi ăn một bữa sáng ngon lành mới có sức để học thật tốt, đó là quan điểm của em.”
Thầy Chu đẹp trai tao nhã nhất thời bị nghẹn họng. Sau đó định thần lại, hai mắt vẫn còn kinh ngạc: “Tốt lắm, vậy tiếp tục đứng nhé.”
Tôi buồn bã dựa vào lan can của hành lang. Đối diện cửa sổ là một cây cổ thụ, cành lá xanh um, tôi bứt từng chiếc lá làm cây như muốn trụi rồi mà vẫn chưa tới giờ tan học. Loại chờ đợi này, một giây dài như một năm là cảm giác lần đầu tôi cảm nhận được một cách sâu sắc.
Vì thế tôi chạy xuống lầu đi dạo trong hoa viên của trường, thuận tiện đi qua từng cửa phòng dừng lại ló đầu lén nhìn vào. Lúc đi ngang qua cửa lớp, tôi nhón chân nhìn vào tìm kiếm cái đầu của Đinh Trạch đẹp trai.
Tôi nghĩ là do trong lòng có tật giật mình, chứ chẳng phải tôi gây ra tiếng động quá lớn. Đinh Trạch quay đầu lại nhìn thấy tôi núp sau cánh cửa, hắn nở nụ cười yêu thương, miệng ra dấu như muốn nói: “Mau trở về học đi.”
Tôi cảm thấy thật thỏa mãn, trong lòng tràn đầy vui sướng, nhảy dựng lên chạy nhanh về phòng học của mình.
Tập trung nhìn vào! Ặc, tôi nhịn không được muốn chửi thề một tiếng. Tại sao Chu Dật vẫn còn đứng ở cửa? Hình như anh ta đã nhìn thấy tôi chạy rong khắp nơi.
Tôi hít thật sâu một hơi, bình tĩnh nhẹ nhàng tiến lên.
Nhìn người đàn ông này đẹp trai lịch sự như thế, nhưng thái độ thì chẳng hiền hòa tí nào. Nét mặt của anh ta luôn tạo cho người khác một áp lực khó chịu
“Lại vừa đi đâu về vậy?” Anh ta nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
Có vô số lý do bay tới bay lui trong đầu, nhưng tôi tỉ mỉ lựa ra một phương án tuyệt vời nhất, bày ra dáng vẻ đáng thương, nói: “Thưa thầy, không phải trước đó em có nói với thầy là mình vừa ăn sáng sao? Nhưng em lỡ ăn quá nhiều, không biết trúng gì bị tiêu chảy… Vừa rồi em mới bị Tào Tháo rượt phải đi nhà vệ sinh.”
Chu Dật ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn tôi: “Thì ra là bị tiêu chảy, hèn chi sắc mặt của em trông kém quá. Thật may lúc còn trong trường đại học, thầy biết sơ qua một chút kiến thức y khoa. Như thế này đi, còn một phút nữa là hết tiết, em đến thẳng văn phòng nhé. Thầy sẽ khám thử xem có phải do em ăn nhiều quá hay không, được chứ?”
“…” Lòng dạ của gã thầy này thật là quá nham hiểm mà.
“Em không dám làm phiền thầy đâu. Vừa rồi em đã giải quyết xong, đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều! Thầy tiếp tục công việc của mình đi ạ!”
Anh ta gật đầu, nói: “Nhớ mang bài tập lên nộp.” Trước khi rời khỏi, anh ta còn liếc tôi rõ dài, rồi mới xoay người đi về phía văn phòng.
Tôi thật không chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Chu Dật. Vì vậy khi anh ta đi ngang qua, tôi vốn muốn đưa chân ra làm anh ta té chổng vó. Không ngờ, phản ứng của tên Chu Dật này như con rắn, nhanh nhẹn bước qua chân tôi.
“Trò… Chu Đạm Đạm!” Tội nghiệp thầy Chu đã bị chọc bốc lên lửa giận, nheo mắt lại, răn đe: “Đừng ép tôi phải ra tay với em, biết không?”
Tôi khinh thường bĩu môi: “Thầy Chu, thầy đang nói gì vậy? Em có ép gì thầy đâu, sao thầy mắng em?”
Tôi cười rạng rỡ: “Bây giờ thầy mắng em vì thầy chưa hiểu hết con người của em. Chờ mai mốt hiểu rõ, thì thầy nhất định sẽ ra tay đánh em.”
“…” Chu Dật im lặng nhìn tôi.
Sau đó, anh ta cũng học tôi cười thật rạng rỡ. Đôi mày kiếm nhăn lại cùng một chỗ, đôi mắt phượng hẹp dài bắn ra những tia hào quang: “Cái dáng vẻ vô sỉ của em rất giống tôi khi còn trẻ.”
Lúc này tôi thật muốn giết ai đ
Tôi hỏi Lăng Linh: “Tại sao cả vị trí chủ nhiệm lớp và thầy giáo Ngữ Văn lại biến thành gã đàn ông đáng ghét này? Thầy Từ phì dạy chúng ta lúc trước đâu rồi?”
“Nghe nói thầy Từ phì đi xuống lầu không may bị trượt té ngã gãy xương, bây giờ đang còn nằm trong bệnh viện, thật tội nghiệp…”
Lăng Linh tặc lưỡi vui sướng: “Thật ra chúng ta phải cám ơn thầy Từ phì. Bởi vì, nhờ ông ấy bị gãy chân mới mang đến cho chúng ta một thầy Chu đẹp khuynh quốc khuynh thành thế kia.”
Tôi không thể không ngăn nó lại: “Dáng vẻ của ông ta đẹp như vậy mình không thể chê vào đâu được, nhưng còn năng lực thì sao? Mình nghĩ ông ta chỉ là một bình hoa di động thôi.”
Hàn An Nhược giận dữ xen vào: “Thầy Chu còn giỏi hơn cô Diệp xinh đẹp dạy cấp hai.”
Lăng Linh vỗ nhẹ đầu có chút đăm chiêu: “Thật ra lúc thầy Chu vừa bước vào, với khí chất ấy, khuôn mặt và dáng người ấy, mình vốn nghĩ thầy phải dạy môn Toán hay Anh văn. Không nghĩ đến đó là một thầy giáo dạy Ngữ Văn, thật có chút cổ điển.”
Tôi bĩu môi. Chỉ sợ rằng cái bình hoa kia ngay cả Tiếng Anh nói như thế nào cũng không biết, làm sao có thể dạy Tiếng Anh cho chúng tôi?
An Nhược gật đầu phụ hoạ Lăng Linh: “Các cậu nói thầy Chu của chúng ta nhìn có giống thầy giáo không? Mình thấy thầy giống một nhà quý tộc cao quý hơn.”
Qúy tộc à? Gã Chu Dật kia á? Ha ha ha… Đừng làm tôi mắc cười đến rụng răng chứ! Vừa nhìn thấy anh ta đã biết là một ông thầy nghèo kiết xác và quê mùa rồi.
Hai tay Lăng Linh bắt chéo hình chữ thập trước ngực, nhìn rất háo sắc: “Cho dù thầy Chu là một quý tộc nghèo khổ, chúng ta vẫn thích và yêu thầy.”
* * *
Tôi không thèm để ý, gục đầu vào trên bàn nhắm mắt dưỡng nhan sắc, Lăng Linh chọc chọc vào người tôi: “Ngồi dậy đi, tới giờ học rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc Chu Dật đang tươi cười bước vào phòng với cái vẻ đẹp trai rạng ngời, khiến lòng tôi sợ hãi. Một người đàn ông trưởng thành có dáng vẻ như vậy cũng không có gì quan trọng, nhưng điều đáng nói ở đây là nó đến từ một thầy giáo. Tôi cảm thấy hơi quặc. Tôi e rằng, dáng vẻ này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học cho chúng tôi.
Nói thật ra tôi chưa từng thấy qua một người thầy giáo trẻ tuổi đầy sức thu hút như thế. Tôi huých khuỷu tay của Lăng Linh hỏi: “Ông ta có nói mình bao nhiêu tuổi không?”
“Cậu hỏi thầy Chu hả? Có, thầy nói năm nay thầy 24 tuổi.”
Đã vậy còn quá trẻ nữa, chỉ hơn chúng tôi có vài tuổi.
Tôi rất hoài nghi trình độ dạy học của anh ta. Toàn thể đội ngũ giáo viên của trường Nhất Trung được công nhận là những giáo viên có tiếng đứng đầu cả nước. Một giáo viên trẻ như vậy, không lẽ do trường đặc biệt tuyển vào, lại còn dạy năm thứ ba?
Thấy Lăng Linh không thèm quan tâm mình, chỉ lo chăm chú nhìn Chu Dật, tôi cảm thấy rất giận. Tôi cũng không thích người nào chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để kiếm cơm, đây là một nguyên tắc sống khác nữa của tôi.
Có lẽ do không khí trong phòng học không thoáng, Chu Dật cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, chỉ mặc một áo sơ mi dài tay và quần bò nhìn rất trẻ trung. Nếu không biết anh ta là thầy giáo, còn tưởng là một học sinh như chúng tôi.
Mũi của anh ta thẳng tắp, làm như không để ý gì, mở quyển sách giáo khoa.
“Các em hãy mở mục bảy của cuốn Luận Ngữ, tôi sẽ đọc qua một lần. Sau đó mời các em giải thích ý nghĩa trong đó.” Anh ta hơi vuốt cằm, đi từ bảng xuống vòng vòng qua các dãy ghế....
« Trước1234...63Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thầy Ơi Em Ghét Thầy bạn có thể xem thêm thay oi em ghet thaythay oi em ghet thay còn nữa nè

Thầy Ơi Em Ghét Thầy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện