wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:09,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thầy Ơi Em Ghét Thầy

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 41821 Views


Tôi chỉ biết, sáng nay thắt lưng và xương sống cảm thấy hơi đau, nhưng không có dấu hiệu bị đau bụng.
Tôi khóc không ra nước mắt kêu lớn: “Today is my lucky day.” (Hôm nay là ngày ‘hên’ của tôi)
Trong lúc tôi quẫn bách đến trào máu, thì cánh cửa phòng từ từ mở ra. Lòng tôi như đống tro tàn vừa châm ngọn lửa… Cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Dật.
Anh ta cũng đồng thời nhìn thấy tôi.
Tôi há miệng thở dốc, á khẩu chẳng nói được lời nào.
Anh ta cũng há miệng thở dốc hỏi: “Em làm gì ở trong này?”
Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục im lặng không nói gì.
Anh ta bước từng bước đi đến gần, trong lòng tôi như có tảng đá đè nặng càng lúc càng nặng nề. Tôi run rẩy, hoảng sợ, giơ nắm đấm lên thủ thế: “Thầy… đừng tới đây.”
Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của tôi khiến anh ta nghi hoặc hỏi: “Chu Đạm Đạm, em đang làm gì vậy?”
Tôi ấp a ấp úng nhìn xuống đất, ánh mắt mơ hồ, nói quanh co nửa ngày không ra đầu đuôi gì cả… Vì thế chỉ giả khờ cười ngây ngô.
Anh ta nhướng mày: “Nói đi! Nếu không thầy sẽ tới đó.”
Thấy anh ta nhấc chân có ý định bước tới gần, trong lòng tôi quýnh lên. Cái gì cũng không lo được nữa, thẹn quá hóa giận hét lớn lên với anh ta:
“Con bà nó, muốn tôi nói cái gì? Tôi bị chảy máu, phiền thầy đi mua dùm tôi một gói băng vệ sinh!”Sự cố chấp của thầy
Tôi giận dữ rống lên câf long trời lở đất đó, trong đầu phừng phừng như bốc lửa, nhưng tôi nhanh chóng xìu xuống…
Chỉ thấy thầy Chu đáng thương của tôi, sắc mặt biến đổi. Giống như bình hoa trên bàn thờ, thật rực rỡ chói mắt, cuối cùng đen lại như vẻ tăm tối giữa trời đêm. Vầng trán cương nghị, bờ môi sắc nét, đôi mắt phượng mê hồn đang run rẩy, tất cả những thứ đó cho thấy anh ta nhất định bị chấn động rồi.
Tôi nhịn không được xuất ra một ‘chiêu’ sát thủ cuối cùng. Đôi mày nhăn lại như một bà cụ non, yếu đuối nằm trên bàn, vươn bàn tay nhỏ bé đầy móng vuốt của chim ưng trong không trung, nói: “Thầy ơi… nửa đời còn lại của em… hoàn toàn phải dựa vào thầy.”
Cả người Chu Dật thoáng run lên, ánh mắt oán hận liếc tôi một cái: “Em ở đây chờ tôi.” Rồi anh ta nhanh nhẹn bước ra cửa, để một mình tôi cô quạnh trong phòng học.
Chuyệnã đến nước này, mai mốt tôi nhất định phải thận trọng hơn khi ra quyết định về một việc gì đó trong cuộc sống của mình.
Nếu lỡ cái tên biến thái Chu Dật nổi cơn điên, ném tôi lại nơi này để mình tự sinh tự diệt. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, những bạn học trong lớp kéo nhau trở về, nhìn thấy tôi đứng trong phòng một mình, cả người cứng đờ… Rồi có những ánh mắt phía sau, nhìn thấy nửa thân dưới của tôi bê bết máu đỏ. Họ… họ sẽ nghĩ những gì?
Tối nay, chuyện tôi bị chảy máu sẽ trở thành mục tiêu nóng bỏng và đề tài bàn luận sôi nổi hàng đầu của đám học sinh của trường Nhất Trung. Từ nay về sau, cuộc sống của tôi sẽ không có một ngày yên ổn. Người ta sẽ cười nhạo tôi cho đến chết, đến khi biến mất trên thế gian này…
Nửa giờ sắp trôi qua, tôi vui mừng phát hiện: Thật ra… trí tưởng tượng của mình quá phong phú. Cho dù Chu Dật có chán ghét đến mấy, nhưng anh ta cũng là một thầy giáo, không điên đến mức vứt bỏ lại tôi.
Thầy Chu thân yêu mang vẻ mặt tối tăm, trên tay cầm một túi nylon màu đen đẩy cửa bước vào. Lúc nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy, tâm trạng hoảng hốt của tôi mới nguôi dần, và cảm thấy thật gần gũi khi nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh ta.
Anh ta mím môi, nghiêng đầu đưa túi nylon cho tôi. Sau đó, đôi chân mày nhăn thật chặt, khi thoáng liếc qua chiếc váy màu vàng tươi trên người của tôi.
Cầm lấy chiếc túi, tâm tình tôi trở nên vô cùng thoải mái. Ngay cả bụng dưới, và thắt lưng cũng không còn đau nhức nữa. Sung sướng thật, đúng là một chiếc túi kì diệf! Thấy Chf Dật đang bận rộn gì đó, không để ý đến tôi. Vì vậy, tự nhiên lấy gói băng vệ sinh trong túi ra. Nhưng bỗng nhiên… trong đầu nảy ra mộW mưu kế.
Được rồi, được rồi! Tôi thừa nhận kẻ biến thái và điên cuồng kia chính là tôi, chứ không phải Chu Dật! Bởi vì đang lâm vào tình trạng nguy hiểm thế này, mà tôi vẫn có thể nghĩ ra những độc chiêu để đối phó anh ta…
“Thầy ơi…” Tôi nhỏ giọng gọi anh ta.
Chu Dật nghiêng đầu về phía tôi, hỏi: “Có chuyện gì nữa đây?”
Tôi yên lặng đưa miếng băng vệ sinh đến trước mặt anh ta: “Thầy mua nhầm rồi… Miếng băng này không phải loại em cần…”
Dường như anh ta rất kích động, lườm tôi: “Chu Đạm Đạm, rốt cfộc em muốn gì?”
Tôi làm ra vẻ đáng thương bĩu môi: “Thật sự đúng là như vậy, miếng băng này không có cánh [3">, sẽ dễ dàng bị lệch, còn quá ngắn nữa…” Không đợi tôi nói dứt lời, mặt Chu Dật tối sầm, bước chân ra khỏi phòng mà không mang theo vẻ lưu luyến gì.
[3"> Cánh: loại băng vệ sinh có hai miếng nhỏ dán vào quần lót khỏi bị lệch.
Tâm tình của tôi lập tức chìm sâu…
y nhiên, tôi không đủ thời gian để suy nghĩ miên man, khi nghe những tiếng chân dồn dập trên cầu thang… Nhìn Chu Dật đang sải những bước dài trở lại, tôi sợ hãi lùi thật nhanh wề phía sau… Ối, ối! Thầy là thầy giáo, đừng đánh em nhé!
Sau đó, tôi chú ý thấy trong tay thầy Chu đang cầm một cái túi lớn hơn gấp hai cái lần trước, đưa lại gần tôi. Đôi chân mày kiếm của anh ta giãn ra, và khẽ nở một nụ cười ngấm ngầm, nói: “Chắc chắn lần này em sẽ thích.”
Nói xong, anh ta thò tay vào trong túi lớn, ung dung lấy ra… một miếng thật lớn.
Tôi… trượt tay xuống, suýt chút nữa đứng không vững. Cứ ngỡ đầu mình bị úng nước, hoặc máu không kịp lưu thông, khi nhìn đăm đăm vào thứ đồ mà anh Wa đang cầm. Nhưng cuối cùng cũng xác định được, thì ra đầu óc của người thầy kính yêu này mới bị úng nước.
Ý cười của anh ta càng sâu, đôi mắt phượng loé lên những tia sáng lấp lánh. Thứ anh Wa đang cầm là tã dành cho trẻ nhỏ! Trông anh ta cứ như một pho tượng nam thần tự do đang cầm tã trẻ em. [4">
[4"> Tượng nam thần Wự do: nhái theo tượng nữ Whần tự do ở New York, Mỹ.
Đôi môi tôi run rẩy, không thể tin được chỉ vào cái bịch tã đáng yêu đó: “Thầy Chu, đây không phải là thứ em cần… thầy…” Kết quả là tôi lúng túng nói chẳng được tròn câu.
Anh ta ra vẻ đứng đắn, gởi cho tôi một ánh mắt mờ ám. Sau đó nhìn bịch tã trong Way, nghiêm nghị nói: “Dĩ nhiên tôi biết em không cần thứ này. Nhưng bỗng dưng nhớ đến đứa cháu ở nhà đã hết tã, nên thuận tay mua luôn một gói. Chẳng lẽ em cho là mình cần dùng thứ này sao, Wrò Chu Đạm Đạm?”
Nói xong, anh ta dùng ánh mắt như vừa thấy một đứa ngốc nhìn tôi.
Tôi… tôi thật sự không biết nên nói gì nữa. Vì thế nuốt nước miếng xuống cổ họng, nói: “Đương nhiên em biết ạ, em không hề tưởng như vậy đâu, Whật mà!”
Anh ta chỉ cười không nói gì, đem tất cả những thứ còn lại trút xuống trước mặt tôi.
Tôi hoảng sợ mở mắt to ra nhìn. Bởi vì tôi quên nói mình cần loại băng vệ sinh nào. Và vị thầy giáo thần kinh này mua tất cả các loại. Không chỉ mua tất cả nhãn hiệu, mà ngay cả loại dùng cho ban ngày và ban đêm cũng mua nốt. Tôi… gã Chu Dật này thiệt là điên mà…
“Đây là sao? Thầy Chu à, thật ra em không cần nhiều như wậy đâu.”
Ánh mắt Chu Dật thật gian trá, cười xảo quyệt đáp: “Không sao, trò Chu Đạm Đạm! Em cứ tùy ý chọn lấy một loại, còn lại coi như quà ra mắt của thầy. Sau này, có nhu cầu nữa thì lấy mà dùng.”
Quà gặp mặt ư? Bạn đã gặp qua vị thầy giáo nào tặng học sinh của mình một tá băng vệ sinh làm quà gặp mặt chưa?
Cái không khí lạnh lẽo u ám che dấu hoàn toàn sự điên cuồng của tôi. Tôi nhanh chóng lấy ra một miếng băng vệ sinh mình thường dùng, saf đó đem những thứ còn lại nhét vào túi sách.
Tôi xoay người chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh, thì đột nhiên Chu Dật gọi giật tôi lại: “Chu Đạm Đạm, em đã quên mình đang mặc váy à?”
Tôi có chút khó xử trả lời: “Em không quên, nhưng em không mang theo quần dài.”
Hắn chợt thở dài, đứng lên: “Em đi đến trước cửa nhà vệ sinh chờ tôi.”
Tôi nghi hoặc gật đầu, chẳng lẽ anh ta sẽ cởi quần bò cho tôi mặc? Còn anh ta chỉ mặc độc quần lót đi vòng vòng trong sân trường?
A… a… a! Hình ảnh này kích thích quá! Tôi không dám tưởng đến cảnh: Chu Dật chỉ mặc chiếc quần lót đi tới đi lui trước mặt tôi. (^_^)
Tôi thử ướm lời: “Whưa thầy, thật ra, thầy không cần ‘hy sinh’ vì em như thế đâu. Em… em có thể chạy về nhà được mà.”
Anh ta phớt lờ, liếc tôi một cái: “Cái gì hy sinh? Em cứ việc đứng yên tại đây chờ tôi.”
Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ kiễng chân, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút quái dị.
ột nữ sinh ‘bị dính máu’ đứng ở trước cửa nhà vệ sinh lẳng lặng chờ Whầy chủ nhiệm tới… tôi thật không dám tưởng tượng tiếp.
Chỉ một lúc sau, từ xa đã thấy bóng Chu Dật đi đến, rồi ném vào lòng tôi một chiếc túi. Bên trong chứa thứ gì đó, mềm mềm, dài dài…
Vào toilet, tôi lôi đồ từ trong túi ra. Đó là một cái quần thể thao hiệu Adidas màu đen, rất hợp ý tôi. Một sự biết ơn thầm kín trổi dậy, tôi nhanh chóng thay quần áo, sửa sang lại ngay ngắn, rồi đem chiếc váy bẩn xếp gọn, cất vào túi. Nhưng mới vừa đi được vài bước, chiếc quần quá dài làm tôi xém vấp té…
“Thầy ơi.” Tôi bị tra tấn gần như hấp hối....
« Trước1...34567...63Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thầy Ơi Em Ghét Thầy bạn có thể xem thêm thay oi em ghet thaythay oi em ghet thay còn nữa nè

Thầy Ơi Em Ghét Thầy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

•Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác phẩm : Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương Tác giả : Mộ Hạ Tình yêu...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00076s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog