Old school Swatch Watches
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:11,Ngày 13/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17439 Views



“Cô nương làm như vậy là đúng sao? Vì sao không đi tìm hắn?”

“Ta sẽ không đi đâu!” Nhiếp Đông Nhạn hờn dỗi liếc mắt một cái. “Nhưng mà ta thường nghe mẹ ta lúc còn sống nói như vậy, ta lại giống mẹ, ta nghĩ ta cũng nên là như thế đi!”

Trên khuôn mặt thanh tú không có gì khác thường, nhưng khi ánh mắt Lý Mộ Bạch mang theo một chút đăm chiêu, Nhiếp Đông Nhạn thừa cơ cẩn thận quan sát đường cong dịu dàng trên khuôn mặt hắn, thật thanh tú, đúng là rất xinh xắn, thậm chí có thể nói là tinh tế, có rất ít nam nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa đôi mắt trong suốt màu nâu kia luôn yên tĩnh như vậy, sâu thẳm như Lưỡng Hồ 0.

0 Lưỡng Hồ: chỉ Hồ Bắc và Hồ Nam, Trung Quốc.

Một lúc lâu sau—

“ phải ngươi rất chán ghét ta không?” Nàng đột nhiên hỏi.

Lý Mộ Bạch ngạc nhiên quay mặt lại hỏi. “Hả?”

Nhiếp Đông Nhạn nghiêng trán nói. “Mặc dù không ghét ta, ngươi cũng hận không thể nhanh chóng bỏ rơi ta, sau đó chạy thật xa, tốt nhất đời này cũng không muốn gặp lại ta, đúng không?”

Lý Mộ Bạch không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận, Nhiếp Đông Nhạn thấy thế ngược lại lại cười vui vẻ.

“Ngươi vừa mới rồi hỏi ta có sống chết cùng với người ta thương hay không, ta sẽ không có, hơn nữa…” Nàng chớp mắt. “Ngươi vẫn là nam nhân đầu tiên mà ta có cảm tình tốt đẹp!”

Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng nhíu mày. “Ta ư?”

“Đúng! Là ngươi.” Nhiếp Đông Nhạn dùng sức gật. “Nói thực ra, ta đã thấy nam nhân đều giống nhau, chân bà mối đã sớm san bằng cửa nhà ta, nhưng dù là anh hùng hào kiệt trên giang hồ hay là vương tôn hiển hách vinh quang đầy mình lẫn công tử tuấn mỹ tiêu sái văn nhã, ta đều thật sự chán ghét!”

“Tại sao?”

“Thế mà cũng hỏi vì sao à?” Nhiếp Đông Nhạn nhăn mặt nhăn mũi như trẻ con. “Bọn họ đều làm ra vẻ, nhìn thấy liền chán ghét!” Xoay người, nàng tiếp tục hướng đi đến đường bên kia.

“Ta chán ghét bọn họ, vừa thấy ta liền lộ ra cái loại này ánh mắt đăm đăm mê muội như sắc lang, có người còn có thể chảy nước miếng, ghê tởm đến chết! Còn có, ta cũng chán ghét bọn họ dùng thủ đoạn đến lấy lòng ta, nịnh nọt ta, nhưng mà lại không ngần ngại nói xấu người khác trước mặt ta, thật đúng là dạng tiểu nhân đê tiện! Ta ghét nhất ở trước mặt ta là một người, sau lưng ta lại trở thành một người khác, đúng là kẻ hai mặt!”

Xoay người lại, nàng đối mặt với Lý Mộ Bạch, đi lùi lại.

“Nhưng mà ngươi không như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tò mò ta là ai, vì sao lại rơi xuống từ trên cây, cũng không bị ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo; hơn nữa ngươi cũng không có ý lấy lòng ta, lại càng không muốn nịnh nọt ta, bởi vì căn bản ngươi không thích ta, ngay cả như vậy, ngươi cũng sẽ không khẩu thị tâm phi 0 lừa gạt ta. Thật ra ngươi cũng không ghét ta, ngươi không thừa nhận? Bởi vì không muốn thương tổn ta, nhưng cũng không phủ nhận – bởi vì ngươi không muốn nói dối

0 Khẩu thị tâm phi: Suy nghĩ và lời nói không ăn khớp nhau.

Nói tới đây, bỗng nhiên đáy mắt nàng xẹt qua một chút bỡn cợt.

“Cho nên nói, ngươi thật sự là người tốt! Nếu như không tìn được vị hôn phu hợp với ta, ta sẽ suy xét tới việc gả cho ngươi!”

Lý Mộ Bạch khẽ nhíu mày, lại không hề hé răng.

Trêu đùa thực hiện được, Nhiếp Đông Nhạn không khỏi mừng rỡ cười ha ha, như trẻ con vỗ tay, “Bị lừa! Bị lừa! Thật sự bị lừa!” vẻ u sầu sớm vừa mới rồi không cánh mà bay. “Không ngờ ngươi dễ lừa như vậy!”

Sau một trận cười, nàng mới ngừng, tiếng cười giống như chuông bạc.

“Đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ nói giỡn mà thôi, đừng coi là thật, ta cũng không mặt dày như vậy đâu, người rõ ràng không thích ta, ta còn muốn cứng rắn muốn như vậy…” Nàng lại nhăn mũi, “Thật sự cũng không phải không có!” Sau đó nhẹ nhàng xoay người đi đến. “Tuy nhiên ta có thể sẽ bắt ngươi cùng ta đi tìm vị hôn phu hợp ý, ta nghĩ vậy đó! Chỉ cần bằng một nửa ngươi cũng được.”

Lý Mộ Bạch vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn bóng lưng hoạt bát của nàng như có suy nghĩ gì, khi thấy nàng ngồi xổm xuống hái đóa hoa dại ngửi hương thơm của nó, khi thì dừng lại lè lưỡi giả mặt quỷ với sóc con trên cây, khi thì thoải mái phát ra tiếng cười duyên, sinh động, cô gái tuổi này có biết bao nhiêu hồn nhiên sinh động.

Có lẽ nàng tùy hứng gian trá, nhưng vẫn không mất đi tấm lòng thuần khiết của nàng.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, Lý Mộ Bạch mới nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, “Nhiếp cô nương, nhà chùa đã chuẩn bị xong bữa ăn chay, chúng ta cần phải trở về.”

Nhưng bởi vì âm thanh của hắn nói chuyện quá nhỏ, phải nói hai lần thì Nhiếp Đông Nhạn mới nghe thấy.

“Sao? A, khó trách bụng của ta kêu, thì ra đã trễ như vậy rồi. “Được, chúng ta về chùa thôi!”

Sau đó, vẫn như cũ nàng hoạt bát suốt trên đường về chùa, cho nên không để ý đến ánh mắt Lý Mộ Bạch từ đầu đến cuối nhìn nàng chằm chằm…

Hơn một tháng nữa lại đi qua, tháng ba mùa xuân ấm áp, thế nhưng bọn họ lại đi đến Vân Nam.

Càng cách xa quan ngoại.

Sau đó, ở ngoại ô Côn Minh, Nhiếp Đông Nhạn thể hiện tài năng, lộ một chút võ công nho nhỏ của nàng, bởi vì bọn họ gặp phải tình huống nguy hiểm nhất khi xuất môn – cướp bóc giữa đường.

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, loại cướp bóc nhỏ nhặt này, qua hai ba chưởng liền biến mất sạch sẽ, ngay cả trường kiếm cũng không cần dùng đến!”

Nhiếp Đông Nhạn cười hì hì bước xuống ngựa, nhìn qua thật sự hưng phấn, giống như chủ quán lâu rồi không tiếp tục kinh doanh, xắn tay lên chuẩn bị thật tốt cho màn khai trương trăm năm có một.

Thật tốt, mấy tên không có mắt này đến vừa đúng lúc, giúp nàng thư giãn gân cốt một chút.

“Lý công tử, nếu ngươi sợ hãi thì có thể nhắm mắt lại, không cần cảm thấy mất mặt, ta hiểu được, ngươi chỉ là người đọc sách thôi, tất nhiên không quen loại sự tình này, cho nên cứ việc nhắm mắt lại không sao cả, chờ ta giải quyết bọn họ sau sẽ báo cho ngươi biết.”

Nàng thật không biết, trước đây Lý Mộ Bạch gặp phải loại sự tình này thì hắn sẽ giải quyết như thế nào.

Hiển nhiên, Lý Mộ Bạch không có nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, không sợ hãi cũng không kinh hoảng, bình tĩnh nhìn Nhiếp Đông Nhạn dùng hai ba chiêu giải quyết bọn thổ phỉ, sau đó đắc ý dào dạt trèo lên ngựa quay đầu đi tiếp, ngay cả ngựa của nàng cũng rất đắc ý, phi đi với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.

“Nhiếp cô nương! Quả nhiên gia đình có tiếng là võ công thâm hậu, mấy người… thổ phỉ kia không phải đối thủ của cô nương.”

“Đấy là đương nhiên, ta đã từng khổ luyện qua công phu nha!” Nhiếp Đông Nhạn kiêu ngạo mà vênh cằm.”Ta dám nói ngay cả tỷ tỷ so ra cũng kém ta.”

“Nhưng mà Nhiếp cô nương cũng không hoàn toàn giải quyết bọn họ.” Lý Mộ Bạch nhỏ giọng ‘nhắc nhở’ nàng.

“Không cần, không cần, cái loại người này giết không được gì.” Nhiếp Đông Nhạn vô tình phất phất tay. “Giáo huấn bọn họ một chút là có thể

“Đó là Nhiếp cô nương nói, nhưng đối với những người không có võ công kia, mạng bọn họ vẫn quan trọng.” Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng nói.

Nhiếp Đông Nhạn ngẩn ngơ. “Này… Ta thật ra không nghĩ tới.”

Lý Mộ Bạch lẳng lặng liếc nàng một cái, không hề nói gì, để mặc Nhiếp Đông Nhạn nghiêm túc suy tư.

Có đôi khi, giới tuyến đúng và sai là rất mơ hồ.

Hôm sau, bọn họ đi vào hồ Điền Trì 0 ở phía tây nam Côn Minh, từ từ đi tới hồ Điền Trì trăm năm, nhàn nhã xem phong cảnh hàng vạn ngọn sóng xanh trong đại dương mênh mông kia, sông núi trời mây liền nhau, có quang cảnh của biển lớn, cũng có kiều mỵ của vùng sông nước Giang Nam.

0 Điền Trì (滇池, bính âm: Dīan Chí) hay Côn Minh hồ (昆明湖, pinyin: Kūn Míng Hú) là tên gọi của một hồ nội địa lớn nằm ở phía tây nam thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đây là một hồ nước ngọt rộng 298 km², nằm trên độ cao 1.886,5 m so với mực nước biển. Hồ dài 39 km từ bắc đến nam, độ sâu trung bình 4,4 m. Phía đông là dãy Kim Mã sơn, phía tây là Bích Kê sơn, phía bắc là Xà sơn, phía nam là Bạch Hạc sơn.

“Ta vẫn nghĩ là kẻ ác hẳn chỉ là loại tội ác tày trời, tay nhuốm đầy máu, tay làm ra những chuyện tội lỗi đẫm máu, cho tới bây giờ không nghĩ tới đối với một người dân bình thường mà nói, chỉ cần là một thổ phỉ nho nhỏ cũng có thể trở thành kẻ giết người.” Nhiếp Đông Nhạn đột nhiên nhắc tới chuyện ngày hôm trước. “Hiện tại mới biết được ta thật sự là quá ngây thơ.”

“Thế gian này không có việc gì là đơn thuần.” Lý Mộ Bạch thản nhiên nói.

“Nói cũng đúng. Nhưng mà…” Nhiếp Đông Nhạn nghiêng đôi mắt đen láy nhìn mắt nâu của hắn. “Ta nghĩ ngươi chỉ là người đọc sách đơn thuần, trong đầu nhồi vào chi, hồ, giả, dã 0, không ngờ tới ngươi hiểu được rất nhiều.”

0 Trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng....
« Trước1...34567...27Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full bạn có thể xem thêm truyen chi so tuong tu la kho co linh fulltruyen chi so tuong tu la kho co linh full còn nữa nè

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
XtScript Error: Timeout.
CPU Load: 0.00489s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện