Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:59,Ngày 28/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17454 Views



Nàng bỗng nhiên dừng lại, há hốc mồm. “Không thể nào! Ta chỉ còn lại có bốn bang chín phái có thể lựa chọn?” Lập tức lại cúi đầu đếm ngón tay. “Ta không thể làm tên ăn xin, càng không thể làm hòa thượng, đạo sĩ hoặc ni cô, đạo cô, hắc đạo cũng không thể, cứ như vậy…”

Chỉ còn lại bốn đầu ngón tay, nàng liếm môi một chút, lại tiếp tục đếm, “Không thể tiếp cận thiếu chưởng môn phái Thiên Sơn, phái Hoa Sơn thực thối nát, phái Không Động cùng Điểm Thương phái cũng không nhận nữ đệ tử…” Dừng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đắc ý suy sụp. “Hả? Không chỗ để đi? Thật thảm!”

Đang ảo não, khóe mắt lại thoáng nhìn, Lý Mộ Bạch cư nhiên tay đỡ cằm ngủ gật, không nhịn được sinh ra can đảm, đột nhiên đánh ra một chưởng thôi, người sau hô một tiếng ngã nằm úp sấp trên đi.

Thật là quá đáng, người ta ở bên cạnh hao tổn tâm trí, hắn lại lạnh lùng đi tìm Chu công nói chuyện phiếm.

“Nhiếp… Nhiếp cô nương?” Lý Mộ Bạch chật vật đứng lên, trên mặt xinh hiện lên một mả mờ mịt.

“Ngươi có ý tứ gì?” Nhiếp Đông Nhạn tức giận ngùn ngụt kêu to. “Người ta nói đến nước miếng văng ra, ngươi lại buồn ngủ!”

“Nhưng mà…” Lý Mộ Bạch chật vật nói. “Nhiếp cô nương không biết là nhờ ông ngoại giúp đỡ sẽ nhanh hơn hay sao?”

“Hả? Ông ngoại?” Nhiếp Đông Nhạn giật mình một cái, chợt bừng tỉnh vỗ đùi. “Đúng a, tìm ông ngoại giúp đỡ sẽ nhanh hơn! Được, chúng ta đi đến quan ngoại đi!”

“Bây giờ ư?”

“Đương nhiên không phải, ta muốn xem trận đua thuyền rồng Đoan Ngọ.”

“Nhưng… Vẫn còn nửa tháng nữa mới đến…”

“Đúng vậy, cho nên chúng ta chuẩn bị kế hoạch tốt một chút nửa tháng tới sẽ ở đâu để giết thời gian…”

“Chúng ta?”

Lý Mộ Bạch ngay cả cười khổ cũng không được.

Đoan ngọ qua đi được nửa tháng, bọn họ còn tại Quý Châu ăn quả cây, lưu luyến thác nước.

Lý Mộ Bạch thì không sao cả, về phần Nhiếp Đông Nhạn, ngay từ đầu chính nàng cũng là không hiểu tại sao, lúc này, không phải nàng muốn nhanh đến nhà ông ngoại sao?

Vì cái gì nàng còn ở nơi này?

Vì nơi này phong cảnh độc nhất vô nhị, đặc biệt tuyệt sắc sao?

Cũng không phải vậy!

Trái lo phải nghĩ dường như muốn phá óc, cuối cùng, rốt cuộc nàng đã rõ ràng, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản: Nàng luyến tiếc chấm dứt tất cả mọi thứ.

Đính chính lại mà nói là: Nàng luyến tiếc chấm dứt thời khắc ở chung cùng Lý Mộ Bạch.

Tuy rằng nàng mới đầu ham chơi chỉ là nhìn hắn dễ khi dễ, dễ trêu cợt, dễ lợi dụng, mới có cố gắng lôi kéo hắn chạy tới nơi này.

Nhưng, không biết bắt đầu từ khi nào, thế nhưng tâm tư của nàng vụng trộm bỏ rơi mục đích ban đầu, không nghĩ hôm nay sẽ đi chơi ở đâu, ngày mai muốn đi ngắm cảnh chỗ nào, ngược lại không hiểu tại sao càng nghĩ về người bên cạnh nàng, hơn nữa mặc kệ tầm mắt chuyển như thế nào, cuối cùng cũng luôn quay lại người hắn.

Đáng sợ nhất là, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau với hắn, vậy mà trong lòng như có nai con chạy loạn.

Hao tổn tâm trí, hình như nàng thích hắn rồi!

Vậy mà nàng lại thích một người mà người đó lại không thích nàng, thậm chí có khả năng chán ghét nàng, sao lại xảy ra tình huống gay go như vậy?

Nàng nên làm gì bây giờ?

Chương 3

Năm nay, Hoàng Hà bị vỡ đê lần nữa nên bị đổi dòng, các tỉnh vùng duyên hải liên tục xảy ra bão lũ, dân tị nạn di chuyển ồ ạt như nước thủy triều, hết đám này đến nhóm khác đi đến các thị trấn lân cận, ánh mắt bất lực, bàn tay xin xỏ bẩn thỉu, tình cảnh bi thương, khó khăn, dường như đến nơi nào cũng gặp, người ta nhìn thấy mà chua xót.

Hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt rưng rưng, lòng Nhiếp Đông Nhạn tràn đầy chua xót, hận không thể về nhà đem mấy xe bạc tới cứu tế bọn họ, nhưng là…

Lý Mộ Bạch hoàn toàn thờ ơ.

Nhiếp Đông Nhạn kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lý Mộ Bạch, vẻ mặt của hắn giống như mọi ngày, ánh mắt trong suốt dịu dàng như trước, cũng không có khinh thường, nhưng cũng không có sự thông cảm, không có thương xót, giống như là hắn không nhìn không thấy cái gì cả.

Vì sao? Hắn mù sao? Hắn thật sự không biết là dân bị nạn trôi dạt có biết bao nhiêu thê thảm hay sao?

“Ngươi không nhìn thấy những người dân bị nạn hay sao?” Nhiếp Đông Nhạn nhịn không được muốn hỏi.

“Nhìn thấy.”

Thì ra hắn không phải người mù.

“Như vậy…” Nhiếp Đông Nhạn vẫn nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch như cũ. “Ngươi không nghĩ sẽ cứu bọn họ sao?”

“Không muốn.” Lý Mộ Bạch không chút do dự gạt bỏ, lời nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ, lại cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhiếp Đông Nhạn một cái.

Trầm mặc trong chốc lát.

“Ngươi không đồng tình với bọn họ?”

“Không.”

“Không thể giúp bọn họ được sao?”

“Không.”

“Vì cái gì?” Nhiếp Đông Nhạn không tự chủ được mà đề cao giọng, oán giận chồng chất mỗi một chữ đều tựa như mũi tên bén nhọn.”Bọn họ rõ ràng đáng thương như vậy, do vậy mới cần người ta giúp nha!”

Lúc này, Lý Mộ Bạch mới thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, “Người cần giúp thật sự chưa chắc cần giúp đỡ.’’ Hắn nhỏ giọng mà nói. “Người đáng thương cũng có nhiều khả năng sẽ quay lại cắn ngươi một phát.”

Hai mắt nhíu lại, Nhiếp Đông Nhạn đang định phản bác lại, nhưng không biết vì sao, nàng lại nuốt kích động trở lại, thay vào đó lại là ánh mắt đăm chiêu nhìn Lý Mộ Bạch. Cho đến bọn họ đi vào nhà trọ thuê hai gian phòng, sau khi rửa mặt chải đầu, Lý Mộ Bạch đến gõ cửa phòng của nàng.

“Nhiếp cô nương không muốn dùng bữa tối sao?”

“Có, nhưng mà…” Nàng vẫn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn như cũ. “Chúng ta gọi mang vào phòng có được hay không?”

Một lát sau, đang chờ đợi bữa tối đưa tới thì Nhiếp Đông Nhạn giật mình nhìn chăm chú vào Lý Mộ Bạch như trước, thần sắc của hắn vẫn không có nửa điểm khác thường.

“Nhớ lại trước đây, ông ngoại cho ta một con chó nhỏ, ta rất thích nó, bởi vì nó rất thông minh, nghe lời lại trung thành.” Đột nhiên, Nhiếp Đông Nhạn nói chuyện. “Ông ngoại cũng nói, chó vĩnh viễn sẽ không phản bội người, ta nghĩ, không ai là không thích mới phải.”

Lý Mộ Bạch lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt mang theo một tia hoang mang, hiển nhiên là không rõ Nhiếp Đông Nhạn vô duyên vô cớ nói cái đó làm gì.“Nhưng có một ngày, trong nhà có một tên người hầu mới tới, làm việc hết sức chăm chỉ, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn lại rất ghét chó, chỉ e sợ tránh không kịp.” Nhiếp Đông Nhạn tiếp tục nói. “Ta nghĩ tất cả biện pháp muốn cho hắn hiểu được con chó nhỏ thật ra là rất trung thực đáng yêu, nhưng trước sau hắn không thể nhận, nhưng ta không chịu nhận thua, nghĩ rằng phải khiến cho hắn thích con chó nhỏ của ta trước đã, vì thế bắt buộc hắn mỗi ngày mang con chó nhỏ của ta đi ra ngoài tản bộ, giúp nó tắm rửa, cho nó ăn cơm, cho đến tận khi mẹ ta ngăn cản hành vi ngây thơ của ta…”

“Nhạn nhi, con có chú ý tới, tay trái A Phúc không được linh hoạt cho lắm?”

“Có chú ý tới! Mẹ, có phải tay trái A Phúc bị thương hay không?”

“Không, hiện tại hắn không có bị thương, nhưng trước đây rất lâu, cánh tay trái của hắn từng bị thương, bị chó cắn, hơn nữa con chó điên kia là con chó mà hắn yêu thương từ nhỏ.”

“Hả? Sao… Sao lại bị cắn như vậy?”

“Càng tệ hơn là, con chó điên kia cũng cắn chết em gái của hắn.”

“Trời… Trời ạ!”

“Vào một đại nạn đói năm kia, cả nhà bọn họ chính mình cũng không có cái gì để ăn, làm sao còn có dư thừa thức ăn cho chó? Mà con chó nhỏ tuy là trung thực, nhưng tuyệt đối cũng không có ngoại lệ. Bởi vậy, Nhạn nhi…”

“…Không thể vì người khác không giống chúng ta mà cho rằng người ta sai, phải nghĩ lại xem người ta đã trải qua chuyện không vui gì mà lại như vậy.” Từ đầu đến cuối hai mắt Nhiếp Đông Nhạn vẫn nhìn không dời Lý Mộ Bạch. “Chắc là mẹ ta muốn nói như vậy, ta nghĩ, ngươi… Chắc là cũng như vậy đi.”

Giống như sư thầy nhập định, thần sắc Lý Mộ Bạch không thay đổi chút nào, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhu hòa dường như lại toát ra một ngọn lửa, sau đó, hắn hạ mí mắt xuống giấu ngọn lửa kia đi.

Thật lâu sau… Thật lâu sau…

“Tiên phụ cũng từng là người trong võ lâm.” Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng. “Tuy không phải là người có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, khó tránh khỏi có người chết trong tay hắn. Cho đến hắn rời khỏi giang hồ thành thân sinh con, quay đầu nhìn tuổi trẻ đầy xúc động thì nhớ tới những chuyện ngu xuẩn đã làm, quyếtđi chuộc tội…”

Âm thanh đặc biệt rất nhỏ, dường như không nghe được.
...
« Trước1...56789...27Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full bạn có thể xem thêm truyen chi so tuong tu la kho co linh fulltruyen chi so tuong tu la kho co linh full còn nữa nè

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện