XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:05,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full

» Thể loại: Truyện Ngôn Tình
» Lượt xem: 17419 Views



“Cũng đúng.” Cô gái đồng ý gật đầu, “Sau đó thì sao?” Vừa nháy đôi mắt trong suốt cao thấp đánh giá hắn – dường như cảm thấy có hứng thú với hắn, vừa chờ đợi câu trả lời.

“Lúc này là ban đêm, ngươi là một cô nương thật sự không nên ở bên ngoài một mình.” Công tử thanh tú có ý tốt nhắc nhở nàng. “Hơn nữa tại hạ lại là một nam nhân xa lạ, sao cô nương có thể không hề cảnh giác như thế?” Đừng nhìn hắn tức giận mà vẫn nho nhã, nói không chừng cũng là một đại dã lang.

Đáng tiếc cô gái không chấp nhận ý tốt của hắn.

“Chẳng sao cả, chỉ liếc mắt một cái ta đã biết ngươi không phải là người xấu, nếu không lúc ngươi còn ôm của ta, trước tiên ta sẽ cho ngươi một chưởng khiến ngươi chết khiếp rồi hãy nói!” Cô gái nói chẳng hề để ý. “Không lừa ngươi, ta nhìn người rất chuẩn xác! Người tốt, người xấu, ánh mắt ta vừa thấy liền nhận ra liền, chưa từng nhìn nhầm bao giờ!”

Công tử thanh tú không cho là đúng, hơi nhíu mày, cô gái không thèm để ý tới, lại nói tiếp.

“Về phần ta tại sao một mình một người lại chạy đến đây…” Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, cười hắc hắc, bộ dáng vừa bướng bỉnh lại vừa nghịch ngợm, còn có chút đắc ý. “Ta trốn nhà thôi!”

“Trốn nhà?” Ánh mắt công tử thanh tú lại lần nữa hơi hơi nhíu lại, giọng nói càng nhẹ, cơ hồ gió thổi qua liền tan.”Chẳng lẽ cô nương họ Nhiếp sao?”

Cô gái nghe được ngẩn người. “Làm sao ngươi biết?”

“Là Nhiếp phủ tiểu thư sao?” Giọng nói đã có chín phần xác định.

“Hả? Ngươi biết ta sao?” Cô gái càng kinh ngạc. “Ta lại không biết ngươi!”

“Nhưng cô nương nên biết được đại ca của ta.” Công tử thanh tú chậm dãi nói. “Tám năm trước, chùa Kim Lăng Pháp Hải, tiểu bạch xà, nhớ rõ chưa?”

“Hả?” Cô gái kinh hô. “Như vậy hắn không có quên!”

“Đại ca cũng chưa từng quên đi hứa hẹn của chính mình.” Phất áo một cái, công tử thanh tú ngồi xổm xuống đem đổ chiếc giỏ trúc ra, “Lúc này ta thay đại ca ta đưa tiểu bạch xà cho cô nương, ngay tại…” Hắn nhíu mày một chút, bởi vì nút thắt của chiếc giỏ trúc nhỏ đã buông ra. “Ngay tại nơi này.”

“Thật sự? Thật là đưa tới cho ta?”

Nàng kinh ngạc mở hai mắt nhìn vào giỏ trúc dò xét. Thật lâu sau, vẫn không thấy có tiếng động.

“Vị công tử này, ta muốn chính là tiểu bạch xà.”

“Ta biết.”

“Phải là màu trắng.”

“Ta biết.”

“Phải có hình dạng của rắn.”

“Ta biết.”

“Phải nhìn thấy được.”

“Ta biết.”

“Như vậy, tiểu bạch xà của ta đâu?”

“… Ách, không… Không thấy.” Công tử thanh tú có điểm xấu hổ ngập ngừng nói, tiếng nói thấp nhỏ đến cơ hồ nghe không được. “Cái kia… Thật xin lỗi, có lẽ là vừa rồi giỏ trúc rơi xuống đất, con rắn chuồn mất khi đánh văng nút thắt ra, song xin yên tâm, ta sẽ lại đi tìm một con khác cho cô nương.”

Cô gái không đồng ý, liếc hắn một cái. “Một con khác lại mất tám năm sao?”

Công tử thanh tú lắp bắp. “Ta… Ta sẽ mau chóng.”

“Có lâu không?”

“Ách… Cái này… Cái này…”

Nhìn hắn ấp úng nói không nên lời một nguyên do, cô gái không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, sau đó đứng dậy, nghiêng nghiêng trán, ánh mắt biến hoá kỳ lạ theo dõi hắn. Sau một lúc lâu, bỗng lộ vẻ mặt chân thật ngây thơ tươi cười, đem tính toán gian xảo giấu sau bộ mặt tươi cười mê hoặc người kia.

“Như vậy, ta không cần tiểu bạch xà, ngươi giúp ta một việc để trả nợ thay cho việc này, được không?” Lại thêm một người có thể chiếm được tiện nghi nữa rồi!

“Giúp đỡ?” Có điểm ngoài ý muốn, công tử thanh tú cũng đứng dậy theo. “Mong cô nương trước tiên nói thử xem.”

“Cùng ta đi ra quan ngoại tìm ông ngoại.” Cô gái nói rất kiên quyết. “Cha ta muốn đem ta gả ý trung nhân mà ta không muốn, ta mới mặc kệ, đây chính là việc liên quan đến hạnh phúc của cả đời ta! Cho nên ta muốn trốn tới chỗ ông ngoại, cha ta không dám tìm tới chỗ đó, bởi vì ông ngoại ta rất chán ghét cha ta, tất cả ca ca ta cũng sợ ông ngoại ta, như vậy bọn họ liền tìm không ra ta!”

“Nhưng cô nương, chung thân đại sự đều do cha mẹ quyết…”

“Khoan đã!” Cô gái giơ lên một tay ngăn cản hắn tiếp tục nói. “Ngươi có biết vì sao ông ngoai ta chán ghét cha ta không?”

Công tử thanh tú lắc đầu.”Đương nhiên là không biết.”

“Rất đơn giản, bởi vì mẹ ta từ nhỏ đã có đính hôn với một vị hôn phu, mà cha ta lừa mẹ ta đào hôn ngay trước ngày thành hôn của mẹ ta, ngươi nói, như vậy phụ thân kia có tư cách muốn thay nữ nhi sắp xếp hôn sự sao?”

Trên làm không đúng khó trách dưới cũng vậy, công tử thanh tú không nói gì tiếp tục nghe.

“Đấy chính là nguyên nhân! Trước đây cha mẹ đã như vậy, đương nhiên không thể trách con gái theo người đi trước mà làm theo, bọn họ có thể đào hôn, vì cái gì ta lại không được?” Cô gái cây ngay không sợ chết đứng căm giận nói. “Không có lý lẽ!”

Công tử thanh tú suy nghĩ một lát.

“Vì sao lúc trước cô nương không đi?”

“Ta đã sớm muốn đi rồi! Nhưng là…” Cô gái không cam lòng mân mê đôi môi anh đào non mềm. “Lần trước ông ngoại cảnh cáo ta, đi ra ngoài nhất định phải có nam nhân đi cùng, nhưng trước kia đều chỉ có Thu Hương theo giúp ta… Ách, Thu Hương là nha hoàn bên người của ta, nàng theo ta từ lúc nhỏ, cũng đều là con gái nhà lành, kể không hết sự tình.”

“Như vậy bây giờ Thu Hương của cô nương ở đâu?”

“Hôm qua, ban đêm, vốn là nàng muốn theo ta đi ra ngoài, nhưng trước khi ra ngoài vừa lúc có người đi qua, thiếu chút nữa bị phát hiện, nàng đành phải giúp ta che dấu, để cho ta đến nơi này chờ nàng. Nhưng mà…” Nàng nhún nhún vai.” Xem tình cày, có lẽ nàng không đến được!”

Công tử thanh tú ánh mắt nhìn nàng một lúc lâu. “Nếu ta không cùng cô nương đi, chắc cô nương phải đi một mình hay sao?”

“Đó là đương nhiên.” Cô gái làm ra vẻ khụt khịt, dường như rất đáng thương. “Ta đã không có chỗ để đi nha!”

Thu hồi ánh mắt, công tử thanh tú nhẹ nhàng nói. “Được rồi! Ta đi cùng cô nương.”

“Thật sự? Ha!” Cô gái cao hứng cả nửa ngày, hơn nữa còn hoan hô – gian kế thực hiện được, lại lôi kéo tay hắn. “Cám ơn, cám ơn, ta biết ngươi là người tốt mà!”

“Như vậy…” Công tử thanh tú không ý thu hồi tay. “Hiện tại có thể đi chưa?”

“Tốt! Song đi vòng qua thành, không thể trực tiếp vào thành.”

“Ta biết.” Công tử thanh tú cầm bọc hành lý, liếc mắt nhìn cô gái một cái.” Cô nương… Không mang hành lý theo?”

Hai tay cô gái cùng chìa ra. “Đều ở chỗ của Thu Hương, trên người của ta ngay cả nửa đồng tiền cũng đều không có.”

Công tử thanh tú ngẩn ngơ, tiếp theo cười khổ.

“Ta biết rồi, khi đến trấn ta sẽ giúp cô nương mua thêm vài bộ xiêm y!”

“Còn có kiếm.”

“Kiếm?”

“Dùng để phòng thân nha!”

“Thì ra là thế.”

“Này này này, đừng nhìn ta với biểu tình như vậy có được không?” Cô gái căm tức nói. “Nhiếp phủ là võ lâm thế gia, ta có võ công thì có cái gì kỳ quái ?”

“Không, đương nhiên không kỳ quái.” Công tử thanh tú lắc đầu phủ nhận.

“Nếu không kỳ quái ngươi sẽ không nhìn ta như vậy, người ta chỉ là ngủ say không dễ tỉnh, cho nên vừa rồi mới có thể không có cảm giác rớt xuống từ trên cây đại thụ!” Cô gái gắt giọng.

“Ta…” Công tử thanh tú ho nhẹ hai tiếng. “, đã biết.”

“Vậy giúp ta mua kiếm.”

“Cô nương nói mua liền mua.”

Vì thế, công tử thanh tú dẫn đầu đi ở phía trước, cô gái mặt mày hớn hở theo đuôi ở phía sau.

Hắc hắc hắc, trông người này khi tức giận mà vẫn thanh tú, nói chuyện còn nhỏ giọng hơn so với cô nương nhà người ta. Nhìn nhã nhặn như vậy, chắc là người đọc sách rồi, cá tính ôn hòa như con thỏ con, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ rất dễ khi dễ. Sau khi thử một lần, quả nhiên là không phải dễ lừa gạt một cách bình thường. Cái này… Nàng từ từ lừa hắn mới được.

“Vừa rồi ngươi muốn tới trong rừng để làm gì?”

“Cửa thành chưa mở ra, ta muốn đến bên trong nghỉ một lát.”

“Thì ra là thế. A, đúng rồi, ta gọi là Nhiếp Đông Nhạn, ngươi tên là gì?”

“Lý Mộ Bạch.”

“Mộ Bạch? Nhưng là ngươi mặc bộ quần áo màu đen a!”

“Ta thích mặc quần áo màu đen.”

“Nhưng tên ngươi là Mộ Bạch.”

“Ta tên là Mộ Bạch.”

“Vậy ngươi lại mặc màu đen.”

“Ta thích màu đen.”

“Vậy ngươi nên tên là Mộ Hắc.”

Chương 2

Giống như dự đoán của Nhiếp Đông Nhạn, Lý Mộ Bạch quả đúng là một nam nhân siêu dễ khi dễ, cá tính ôn hòa, tính tình rất tốt, muốn sai khiến hắn chỉ cần tùy tiện nói vài câu, hoặc là bày ra khuôn mặt khổ sở là được, bất kỳ ai đi đến trước mặt hắn giương oai cũng không có vấn đề gì, cho dù ngươi có cười trộm, hắn cũng chỉ cười kh

Khó được có ‘nô lệ’ ngoan ngoãn như vậy mặc nàng sai bảo, hiển nhiên Nhiếp Đông Nhạn sẽ không dễ dàng buông tha. Một khi có yêu cầu, dù là yêu cầu khó khăn đến đâu hắn cũng đáp ứng....
« Trước12345...27Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full bạn có thể xem thêm truyen chi so tuong tu la kho co linh fulltruyen chi so tuong tu la kho co linh full còn nữa nè

Truyện Chỉ Sợ Tương Tư Là Khổ -Cổ Linh - Full v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Lời nguyền Huyết trăng - chap 1

CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC: Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ...

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

•Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh Tác giả : Converter: Ngocquynh520 Editor: TiêuKhang Tóm...

Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

•Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn - Tác giả : Khải Ly, - Thể loại: Ngôn Tình, “Liên quan đến việc...

Cạm Bẫy Của Ái Thê

•Cạm Bẫy Của Ái Thê - Cạm Bẫy Của Ái Thê - Tác giả : Mễ Nhạc, - Thể loại: Ngôn Tình, Tóm tắt truyện: Hắn từ nhỏ...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 2

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần2 Nguồn: ex04pro..wap.sh Tôi muốn ly hôn (1) “Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn...

Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần 1

•Truyện Gia Đình: Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi phần1 Kết hôn chỉ đơn giản như vậy Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích...

123456»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện