Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:55,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 20822 Views



Ví như tôi, chịu đói hai bữa đã không chịu nổi, huống hồ cả đời ngạ quỷ luôn đói khát? Khi nhu cầu của cơ thể không được đáp ứng, thì sao có thể nhàn nhã suy tư chứ? Xét từ góc độ này thì ngạ quỷ là một loài quỷ cực kỳ đáng sợ.

Chúng không có chút lý trí nào, chỉ biết há miệng, ngấu nghiến tất cả mọi thứ trước mặt.

- Em có biết một chút.

Tôi nhìn Dao, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện ngạ quỷ. Anh vỗ đầu tôi, hỏi với giọng nghiêm túc:

- Em có biết tại sao anh lại đến bệnh viện không?

Tôi mù mờ lắc đầu.

- Bởi vì có vụ làm ăn mới - Thanh Minh ở bên cạnh khẽ xen vào một câu.

Ồ, hóa ra là vậy. Hóa ra vụ làm ăn mới chính là thu phục ngạ quỷ?

Sau khi “ồ” lên một tiếng, tôi mới chột dạ, đừng nói là họ sẽ sai tôi đi thực hiện vụ này đấy nhé? “Ngạ quỷ” cộng với “bệnh viện”, dưới uy lực của hai danh từ đáng sợ này, tôi tin chắc là mình nhất định sẽ chết rất khó coi.

- Ý của anh là bảo em đi thực hiện vụ này?

Tôi không dám tin, quay đầu lại hỏi Thanh Minh. Chỉ nhìn thấy ánh mắt bình thản của anh, những ngón tay thon dài khẽ lật một trang sách, gật nhẹ đầu, ý là khẳng định.

Không phải chứ! Tôi kêu một tiếng thảm thiết. Dao nhìn tôi với ánh mắt “hận sắt không thành thép”[3"> hồi lâu, cuối cùng nói một câu khiến tôi cảm động suýt nữa thì rơi nước mắt.

[3"> Hận sắt không thành thép: Câu thành ngữ Trung Quốc, ý nói cảm thấy không vừa lòng khi đối tượng mà mình vốn đặt nhiều kỳ vọng lại không có được sự cầu tiến, cố gắng tiến bộ như mình hằng mong muốn. (BTV)

- Anh sẽ đi cùng em - Dao nói.

Anh vừa thốt lên, tôi chỉ thiếu điều nhảy lên ôm chầm lấy anh, nên lại sợ anh chàng này lên cơn tự mãn, nên đành thôi vậy.

Vụ làm ăn này có thực là đi thu phục ngạ quỷ không? Dù không muốn thì vẫn phải làm thôi. Tôi liền hỏi cặn kẽ Dao về tình hình cụ thể.

Theo lời anh, lần này có một vị khách đến nhờ chúng tôi thu phục mấy con ngạ quỷ, địa điểm đại khái ở khu vực phụ cận của Bệnh viện Thành phố II. Dao đã nắm được tình hình đại thể ở khu phụ cận, xác định được địa điểm của mục tiêu, chắc chắn chúng ở trong bệnh viện. Bệnh viện xưa nay luôn là nơi xảy ra lắm chuyện, chứa đủ loại dục vọng, linh hồn, khí vẩn đục… Đó đều là những thức ăn ưa thích nhất của ngạ quỷ, cũng khó trách sao chúng tụ họp ở đó.

Tôi hơi lo lắng cho Tô Dương, tuy vận khí của cô ấy rất tốt, chắc sẽ không bị những thứ tạp nham đó bám lấy. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, hơn nữa còn chưa khỏe hẳn, vận khí cũng có thể suy giảm. Tô Dương ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tôi nghĩ tới đứa trẻ bò trên sàn ở cửa hàng Lục Phúc Ký lúc đi mua sủi cảo, bất giác toàn thân tôi lạnh toát. Đó cũng là ngạ quỷ sao?

Trong lòng tôi bắt đầu có chút sợ hãi, sợ phải một mình về căn nhà trống trải.

Nhớ đến những lá bùa dán lay lắt ở bốn góc nhà, trong lòng tôi do dự một lát rồi quyết định đề nghị với Dao:

- Tối nay nhường cho em ngủ phòng anh được không?

- Hứ, tại sao? - Dao hơi ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười vẻ ta đây biết tỏng.

- Có thể, có thể, nhưng phải nhớ trả tiền thuê phòng đấy nhé.

- Vâng, vâng! - Tôi gật đầu lia lịa, nhưng cười không nổi.

Tôi nghĩ đến Tô Dương một mình nằm trong phòng bệnh, không biết cô ấy có sợ không? Có thấy cô đơn không? Có gặp phải thứ kỳ quái đó không?

Dao úp tay lên hai tay tôi, khẽ lắc, nói nhỏ:

- Không cần lo lắng cho Tô Dương đâu, những người xui xẻo như em trên đời này hiếm lắm, không có ai đen đủi như em đâu.

Tuy ý của Dao là muốn thể hiện sự quan tâm, nhưng giọng điệu lại chẳng nể nang gì. Tôi trừng mắt lườm anh, cuối cùng không nhịn được, cười phá lên.

Căn phòng của Dao vốn chẳng xa lạ gì với tôi, bình thường hễ cứ xảy ra chuyện gì, thì y như rằng tôi sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường này. Xét trên một phương diện nào đó, đây có thể coi là nơi kết thúc những cơn ác mộng của tôi.

Tôi sửa soạn chăn đệm, còn Dao thì huýt sáo khe khẽ, đứng tựa cửa nhìn tôi thu dọn căn phòng bừa bộn của mình. Thực ra phòng của anh không bừa bộn, chỉ có điều trên sàn và giường đều vương vãi đầy lông mèo. Tôi cẩn thận nhặt từng sợi, từng sợi lông mèo, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay. Dao hỏi tôi:

- Nhặt cái này làm gì?

- Gom chúng lại, đợi bao giờ lông của anh rụng hết, em sẽ làm mái tóc giả cho anh - Tôi trả lời hết sức nghiêm túc.

Dao nhíu mày một cái, dường như chuẩn bị trêu chọc tôi, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ vào đầu tôi rồi nói một câu:

- Bản thiếu gia không bao giờ già đi đâu nhé.

Nụ cười của Dao rạng rỡ biết bao, trong mắt tôi, nó tựa như một đóa hoa không bao giờ tàn.

Tuổi thọ của yêu quái hẳn là rất dài. Một trăm năm trước, Dao có dáng vẻ này, một trăm năm sau, có lẽ anh cũng vẫn thế, chỉ là không biết Dao khi đó có còn như bây giờ - yêu cái đẹp và tự yêu bản thân, hễ thấy gái đẹp là mắt sáng như đèn pha, hớn hở sấn tới, y hệt như một gã trai bao - hay không?

Hay là, khi anh chàng ngồi xổm trên một góc phố đượm ánh chiều tà, trêu chọc một chú mèo đi ngang qua, liệu có nhớ rằng rất nhiều năm về trước, có một người đã từng cùng làm việc với mình là tôi đây hay không?

Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng hiểu rằng bất luận là Dao hay là Thanh Minh, thì trong sinh mệnh của họ, tôi cũng chỉ là một khách qua đường vội vã mà thôi.

Con người quả thực là một sinh vật rất mong manh.

Tôi nắm chặt nhúm lông mèo trong tay, vò chúng thành một nắm. Chúng quện với mồ hôi làm cho tôi thấy ngưa ngứa, khiến tôi không thể nghĩ sang chuyện khác.

Dao bước đến trước mặt tôi, chăm chú quan sát vẻ mặt bỗng chốc trở nên trầm tư của tôi.

- Em đang nghĩ gì thế?

Tôi cười đáp lại anh:

- Em muốn đem lông mèo đan thành một chiếc áo để mặc, nhưng bây giờ không đủ, phải làm thế nào đây?

- Hừ, ý của em là bắt anh nhổ một ít cho em à?

Dao cũng cười, nhưng lần này rõ ràng không còn rạng rỡ nữa.

- Đúng thế, cảm ơn sự ủng hộ hữu nghị của anh.

Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc bóng mượt của Dao, làm ra vẻ như sắp nhổ tóc.

Anh chàng đó quả nhiên tinh quái, ngay lập tức vùng ra, chạy sang phòng ngoài. Thậm chí tôi còn nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị Dao đá phải, xủng xoảng xủng xoảng. Sau đó là giọng nói hơi bực bội của Thanh Minh, tiếng đặt cuốn sách lên mặt tủ quầy, tiếng bước chân lộp cộp, tiếng quần áo sột soạt.

Tất cả những âm thanh nhỏ mà hỗn tạp đó đều trở nên rành rọt lạ thường trong đêm tối. Hóa ra trong góc khuất sâu thẳm của trái tim, những âm thanh rất đỗi bình thường cũng có thể trở nên dịu dàng mà giày vò con người ta đến thế.

Tôi vùi mặt vào gối, nút chặt hai tai.

Phật Tổ cũng được, Thượng Đế cũng được, ai đó hãy cứu tôi đi. Nói cho tôi, tất cả chuyện này chỉ là mơ, xưa nay tôi đều sống một mình thôi.

Như thế, đến khi tôi tỉnh lại, sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.

Ôm ấp một ước muốn không thể nói cho ai biết, tôi chìm đắm vào trong một giấc mộng nặng nề.

Trong mộng vẫn là màu sắc ảm đạm cố hữu, tôi đang bị một thứ gì đó tóm chặt, không thể giãy giụa. Thanh Minh đang ngồi trong cửa hàng đọc sách, nhưng dù tôi ngàn lần gào thét, anh cũng không chịu quay đầu lại nhìn. Viện binh gần trong gang tấc mà lại rũ tay bàng quan, tình cảnh ấy thực là khiến người ta tuyệt vọng.

Giãy giụa một hồi lâu, tôi mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cố gắng tỉnh táo một chút, tôi mới phát hiện ra, đúng là mình đang bị một thứ gì đó tóm lấy, cả người bị hai cánh tay rắn chắc mà ấm áp ôm chặt. Bên cạnh là gương mặt đang say ngủ hết sức tĩnh lặng của Dao, hàng mi rợp bóng, nước da nhẵn mịn, đường xương quai xanh đẹp tuyệt, rất đẹp, kết cấu ok, màu sắc hoàn mỹ. Tất cả đều ổn, chỉ là…

Chỉ là tại sao Dao lại ngủ ở đây?

- Này! - Tôi đá cho anh một phát.

Không có động tĩnh. “Này!”, tôi lại đá anh thêm cái nữa. Lần này mạnh hơn, anh chàng đó từ từ mở mắt, lườm tôi một cái, rồi lật người ngủ tiếp.

Tôi tức quá, véo tai anh chàng thật mạnh.
Lần này Dao tỉnh hẳn, ngồi phắt dậy, xoa xoa tai, nhìn tôi ai oán. Vẻ mặt đó, chẳng khác nào một oán phụ bị vứt bỏ sau khi hết giá trị sử dụng vậy.

Tôi dở khóc dở cười, tuy trước đó cũng đã từng ngủ cùng giường với Dao, nhưng khi đó anh biến thành mèo, còn bây giờ đường đường là một gã đàn ông, người bị lợi dụng rõ ràng là tôi chứ? Tại sao tên này lại còn trưng ra cái vẻ mặt ấy?

- Này, anh giải thích đi! -Tôi gõ gõ đầu giường, ý tứ rất rõ ràng.

- Đây là giường của anh, anh không ngủ ở đây thì ngủ đâu? - Dao dụi mắt, khuôn mặt đầy vẻ vô tội....
« Trước1...34567...28Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện