Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:29,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 20851 Views



Dao biết, quá khứ đáng sợ đó sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhưng chàng cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt, nên chỉ biết cẩn thận vứt bỏ mọi đồ vật có màu đỏ xung quanh nàng đi.

Bầu trời bên ngoài đỏ sẫm, ánh trăng cũng đỏ sẫm, hết thảy mọi thứ trong tầng mây đều nhuốm một sắc đỏ đầy bất trắc.

Trước khi Hạ Chí nhìn thấy, Dao đóng tất cả cửa sổ lại.

Từ trong đồng hoang phía xa xa có tiếng hú rít của loài dã thú, kèm theo những tiếng kêu la thảm thiết của loài người và tiếng kim loại chạm vào nhau. Gió truyền tới tất cả những âm thanh ấy.

Dao vội vã bịt tai Hạ Chí lại, nàng ôm chặt lấy chàng, toàn thân khẽ run rẩy.

Nơi đây là chốn tội phạm tập họp, chết người cũng là chuyện thường tình, không có ai để tâm đến tính mạng của tội phạm, bản thân hai người họ cũng chẳng có ai để ý tới.

Trong một đêm máu như thế, định mệnh đã an bài sẽ xảy ra một số chuyện bất thường.

Có người đang đứng trong sân.

Dao ngửi thấy một mùi không thuộc về căn nhà này trong không khí.

Bên ngoài có một người.

Một mùi bụi đất từ rất xa, rất xa.

Tuy không cảm nhận được ác ý rõ ràng, nhưng lòng chàng vẫn hơi ớn lạnh, nắm chặt nắm đấm lại.

Cốc cốc…

Người bên ngoài bắt đầu gõ cửa.

Bên trong nhà vẫn im lìm.

Cốc cốc…

Người bên ngoài vẫn gõ cửa.

Dao vỗ vỗ vào tay Hạ Chí, đi tới bên cửa một cách dè chừng, nhìn ra ngoài một lát, sau đó mở cửa.

Gió kèm theo cát vàng ù ù thổi thốc vào, mấy ngọn lửa đom đóm lập lòe bay vào giữa nhà, ánh sáng của chúng khiến căn nhà trông sáng lên rất nhiều.

Mùa này đáng lẽ không còn đom đóm rồi chứ.

Tới cùng chúng, còn có một nam nhân với mái tóc dài màu bạc.

Anh ta mặc một chiếc áo gấm sang trọng, mái tóc buộc hờ thả trên vai, dáng vẻ như một quý công tử, nhìn cực kỳ đối lập với căn nhà sơ sài này.

Nhưng cơ hồ anh ta không chú ý đến điều đó, chủ nhân cũng không để tâm đến.

Quý công tử có đôi đồng tử màu đỏ ấy chẳng hề khách khí, đi thẳng đến chiếc ghế cạnh bàn, ngồi xuống, uống tách trà nhạt thếch của chủ nhân.

Hạ Chí nhìn thấy người khách không mời mà đến ấy, trong lòng có phần kinh hãi. Dao đứng đằng sau nàng, mặt không đổi sắc, đặt tay lên vai nàng khiến nàng an tâm trở lại.

Bạch Dạ tuy bị hai người nhìn chằm chằm nhưng không hề tỏ ra mất tự nhiên, vẫn thong thả uống trà.

Đến khi uống cạn một tách, anh ta mới bỏ tách trà xuống, nhìn Hạ Chí.

- Cô bé, gần đây có khỏe không?

Hạ Chí vẫn không trả lời, anh ta lại đảo mắt sang Dao, tít mắt cười nhìn chàng.

- Mèo nhãi, ngươi thì sao? Khỏe không?

- Cảm ơn Huỳnh Quân quan tâm, tất cả đều ổn.

- Huynh quen người này sao? - Hạ Chí ngẩng đầu nhìn Dao.

- Nàng cũng quen người này! - Dao vuốt tóc nàng, dịu dàng trả lời.

Hạ Chí nhìn Bạch Dạ.

- Nhưng ta không nhớ ngươi cho lắm.

- Ta là Bạch Dạ, chữ Bạch trong Bạch Thiên, Dạ trong Hắc Dạ.

Sau khi kiên nhẫn tự giới thiệu bản thân, anh ta còn kèm thêm một câu:

- Bây giờ làm quen cũng không muộn.

Đêm rất khuya rồi.

Được Dao vỗ về, Hạ Chí đã chìm trong giấc ngủ say. Dao ngồi bên cạnh bếp lò, động tác thêm than vào lò rất thành thục.

- Lần này Huỳnh Quân đến đây có việc gì không?

- Ngươi thấy tình hình của cô bé này hiện giờ ra sao? - Bạch Dạ chăm chú nhìn ngọn lửa ấm áp, rồi hỏi ngược lại.

- Rất tốt.

- Ngươi cho là vậy thật sao?

Dao không nói gì, chỉ bỏ thêm than vào lò.

- Dáng vẻ hiện giờ hoàn toàn khác với lần đầu ta gặp cô bé - Bạch Dạ lại cười.

- Không ai có thể trở lại như trước đây.

- Hãy giao cô bé cho ta, được chứ?

- Đừng hòng.

- Ta có thể giúp cô bé trở lại như trước đây.

- Không cần thiết - Dao ngừng lại một lát rồi bổ sung thêm - Bây giờ cũng rất tốt rồi.

- Ngươi cho là vậy thật sao?

- Đương nhiên…

- Vậy thì ta tặng ngươi một món quà…

Bạch Dạ đứng lên, phất áo, phóng khoáng rời đi.

Gió bên ngoài đã yếu đi rất nhiều, mặt trăng cũng dần dần trở lại màu sắc vốn có, xung quanh tĩnh lặng như tờ, ở trong căn nhà đốt than sưởi khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

13

Ngày hôm sau khi Dao tỉnh lại, trời đã sáng bạch.

Mặt trời nhô cao, đỏ rực rỡ.

Tất cả cửa sổ đều được mở tung, không khí trong nhà rất trong lành, trên mặt bàn được lau dọn sạch sẽ có bày một ít đồ ăn, nước trên bếp lò vẫn chưa sôi.

Hạ Chí tựa bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn vầng thái dương trên bầu trời.

Nghe thấy tiếng động, nàng quay lại cười với Dao:

- Huynh tỉnh rồi à?

Nụ cười đó trong sáng vui tươi, như thuở ban đầu.

Trái tim của Dao suýt nữa ngừng đập trong giây lát. Chàng vờ trấn tĩnh, đi tới đóng cửa sổ lại, nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể.

- Chẳng phải nàng không thích sưởi nắng sao? Sao còn mở cửa sổ ra?

- Đột nhiên ta muốn sưởi nắng.

Chàng lặng lẽ mở cửa sổ, đồng thời nhận thấy trên dái tai trắng nõn của nàng mới có thêm một vết nhỏ, giống như một vết chu sa còn tươi thắm.

Đó là máu của Bạch Dạ.

Cũng là món quà mà anh ta tặng mình, đó là loại bỏ tất cả những ký ức mà nàng không muốn nhớ lại, để nàng có thể trở lại như trước đây.

Chàng im lặng nở nụ cười, ngồi xuống bên nàng, cùng ngắm vầng thái dương trên bầu trời.

Thời tiết hôm nay rất đẹp.

Hạ Chí không còn ký ức đen tối và đã khôi phục lại tính cách vốn có - ngây thơ lương thiện, hay tò mò. Dao không nỡ nhốt một Hạ Chí đầy sức sống như vậy trong nhà, đành đưa nàng ra ngoài dạo chơi. Trong trấn nhỏ nghèo nàn này, cuộc sống của con người cũng đơn điệu, tẻ nhạt vô cùng.

Nhưng ngẫu nhiên có một lần, hình ảnh của Hạ Chí đã thu hút sự chú ý của một số người.

Ở một nơi mà những tên đàn ông hung tàn hiểm ác chiếm đa số như cái trấn nhỏ này, thì một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ trẻ trung như nàng chẳng khác nào một miếng thịt tươi ngon, người đều thèm muốn.

Dao có vẻ ngoài là một thiếu niên mảnh dẻ, vì thế đương nhiên bọn họ chẳng coi chàng ra gì.

Trái tim Dao quặn lại, bàn tay chàng đẫm máu.

Đây là lần thứ ba rồi.

Dao trở nên cảnh giác, ban đêm chàng không dám ngủ. Suốt đêm dõng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài sân.

Những bức tường thấp lè tè chẳng có tác dụng gì, mấy tên đàn ông thô lỗ hung hãn cười cợt trèo vào trong sân.

Hạ Chí vẫn đang say giấc nồng, hoàn toàn không biết ngoài sân vừa có một số người vừa bỏ mạng.

Nơi đây con người sống ngang ngược, hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là đạo lý.

Ngươi không chết, thì là ta chết.

Dao tuyệt đối không thể chết, cho nên, chỉ có thể là bọn họ chết.

Chàng đem những thi thể chất ở mé bên nhà, mau chóng đào một cái hố to trên mặt đất, vứt bọn họ xuống đó rồi phủ đất lên, cho đến khi hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì nữa.

Dưới đất là những thi thể đang ngủ say, linh hồn bọn họ còn chưa kịp rời khỏi thi thân thể thì đã bị tan thành tro bụi trong tay chàng, mãi mãi không mong có kiếp sau.

Không thể trách chàng độc ác, chỉ là đối với một người có thể nhìn thấy linh hồn như Hạ Chí thì tổn thương mà những linh hồn này đem đến là chí mạng.

Không có quá nhiều vết máu trên mặt đất, Dao cẩn thận rửa sạch chúng, cẩn thận hết sức không phát ra tiếng động.

Cánh cửa đã mở ra từ lúc nào không hay.

Hạ Chí đứng bên cửa, gương mặt đầy nghi hoặc.

- Sao có nhiều máu vậy?

Nàng chạy xuống sân, chăm chú nhìn kỹ đôi mắt chàng.

Chàng bình tĩnh nhìn lại nàng, quyết định không giải thích bất cứ điều gì.

Đôi mắt thuần khiết ấy tràn ngập đau thương, nước mắt nàng nhỏ tí tách trên lòng bàn tay Dao.

- Tại sao… huynh phải giết người?

Dao quyết định dẫn nàng ra đi, đến một nơi khác.

Họ đến một sơn thôn, vị trí hẻo lánh, phong cảnh tươi đẹp, dân cư thuần phác, thật là một nơi tốt để ẩn cư.

Từ sau khi nhìn thấy bàn tay nhuốm máu đêm đó, nàng dần dần trở nên u uất, thường ngồi ngây ra bên cửa sổ rất lâu, không hề động đậy hay nói năng gì mà chỉ lặng lẽ nhìn chàng.

Chàng hy vọng thay đổi môi trường sống sẽ có thể khiến nàng quên đi chuyện đó, vui vẻ trở lại. Nhưng không như dự liệu, tình hình của nàng vẫn không hề có chuyển biến tốt, người ngày càng võ vàng, gầy yếu.

Dao nhìn nàng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Lại là một ngày đẹp trời, mặt trời chiếu thật ấm áp.

Hạ Chí ngồi trong sân phơi nắng, Dao ngồi bên cạnh nàng, bất giác ngủ thiếp đi.

Chính vào lúc này, có một vị khách đến thăm....
« Trước1...1718192021...28Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện