Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:35,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 33437 Views


Một cơn gió lạnh bỗng thổi lại từ đằng sau gáy, vô cùng lạnh lẽo. Quay đầu lại, tôi thấy bên ngoài của sổ nhà tắm đã xuất hiện một khuôn mặt bị nát bét không còn nhìn rõ mắt mũi gì, chính là khuôn mặt Tiểu Cổ mà tôi nhìn thấy trong nhà xác ở bệnh viện Lệ Giang. Vết thương trên má trái con bé vẫn không ngừng rịn máu, dòng máu làm thành một đường cong ngoằn ngoèo trên mặt, cuối cùng tơi tách một tiếng xuống thành bồn tắm, bắn tóe ra thành một đóa hoa máu nhỏ. Máu chảy dường như mỗi lúc một nhanh hơn, những bông hoa máu cũng nở ra mỗi lúc một nhiều hơn, hai bông, ba bông… vô số những bông hoa ấy tập hợp lại thành một bông hoa lớn, nhìn thấy giật mình. Tiếng máu rơi trên thành bồn tắm trở nên hết sức rõ ràng trong đêm khuya vắng, nối tiếp nhau, hòa vào với tiếng cười ảm đạm của thiếu phụ họ Lạc triền mien không dứt.
Tôi hoảng sợ ôm lấy đầu mình, vùi sâu đầu vào hai cánh tay rồi thấp giọng rên rỉ, cảm thấy đau đớn vì muốn hét lên mà không hét lên được. Đột nhiên tiếng máu rơi không còn vang lên nữa, tiếng cười của thiếu phụ họ Lạc cũng không còn.
Bọn họ đi đâu rồi? Tôi thử mở mắt ra xem, thấy Tiểu Cổ không còn bên ngoài cửa sổ nữa. Còn đang nghi hoặc, một tôi tay lạnh ngắt dần dần siết chặt… Tiếng khóc buồn thương cô tịch của thiếu phụ họ Lạc lại vang lên.
Cố gắng giãy giụa, song trong cổ chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mà mình tôi nghe thấy đươc. Tay tôi cố nới bàn tay siết trên cổ mình ra, nhưng đôi tay ấy chắc như gong xiếng. Tôi bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm trong bồn nước, muốn tìm một thức gì đó để mình có thể bám vào. Đột nhiên tôi với được thứ gì đó mềm mềm, liền tóm lấy theo tiềm thức.
Khi tôi sắp sửa ngạt thở đến nơi, tiếng khóc của thiếu phụ họ Lạc đột nhiên im bặt, sau đó bàn tay siết chặt trên cổ cũng bến mất.
Tôi mở mắt ra, cổ vẫn còn ngấm ngầm đau, trong họng tắc nghẹn như bị một cục bông nút lại, không sao thở bình thường được.
Chiếc khăn tắm nổi trên mặt nước, tay phải vì dùng quá nhiều lực để siết chặt lên khi buông lỏng vẫn còn cảm giác mỏi như. Tôi từ từ mở nắm tay ra, lòng bàn tay là một thức màu đỏ sậm đã bị nước làm cho nhòe nhoẹt, chính là tấm bùa hộ thận mà Đường Triêu cho.
Tôi thở đứt quãng, trong đầu trống rỗng, cảm thấy mờ mịt một lúc lâu vì thiếu dưỡng khí. Hởi thở hổn hển, sự nhẹ nhõm vì như vừa sống lại sau tình huống nguy hiểm khiến cho tôi bình tĩnh hơn một chút, mắt hơi nheo lại để buông lỏng tinh thần, nhưng vẫn nhìn quanh tứ phía để soi xét gian phòng mà bình thường nhắm mắt tôi cũng có thể lấy chính xác bất cứ thứ gì đó.
Dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, tôi đột nhiên phát hiện ra trên thành bồn ngay bên dưới cửa sổ là một vũng máu lớn. Tôi hốt hoảng mở vòi hoa sen, xoay về mức nước mạnh nhất rồi xối thẳng vào nơi đó một lúc lâu…
Ngâm thêm một lúc nữa, nước trong vòi hoa sen cũng để mở liên tục, xối liên tục, áng chừng đã thay nước trong bồn tới ba lần, tôi mới dám rời khỏi bồn tắm đứng lên. Hai chân mềm nhũn như vừa chạy xong một chập marathon, tôi run rẩy tựa vào tường lần về đến phòng mình, sau đó gọi điện cho Đường Triêu, khi vừa cất lời nghe giọng khàn đến khác thường: “Đường Triêu, tôi lại vừa thấy cô ta!”.
Trong giọng nói của Đường Triệu là một vẻ lo lắng khiến người ta cảm thấy mềm lòng: “Không thể nào chứ! Cô còn đeo tấm bùa hộ thân đó không đấy? Tấm bùa đó sẽ khiến cô tạm thời không xảy ra chuyện gì? Cô không sao chứ? Mau nói đi”.
“Khi tắm tôi sợ nó bị ướt nên đã tháo ra để trên thành bồn tắm, tôi nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy sẽ không có chuyện gì, ai ngờ vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi”.
“Ai bảo cô tháo nó ra?”, ở máy bên kia Đường Triêu gần như hét lên.
“Nhưng mà bên trong là giấy, nếu không bỏ ra nó bị thấm ướt thì cũng mất linh! Chẳng phải anh nói thế hay sao?”
“Tiểu Ảnh, nói tóm lại là hiện giờ cô đừng có mà ngâm nước, khi tắm cũng có thể tránh không làm nó ướt kia mà, ví dụ như lấy màng nilon bọc nó lại. Đừng có tùy tiện tháo ra, sẽ rất nguy hiểm đấy. Oán khí tích tục lại ở đời này quá nặng nề rồi, nếu chúng ta không cẩn thận một chút thôi thì có thể…”, Đường Triêu nói với vẻ tận tình hết nước hết cái. Từ trước đến nay tôi luôn thấy ở anh ta vẻ bình thản không gấp gáp vội vàng, chưa bao giờ thấy anh ta lại bị kích động như lúc này.
Tôi liền xoa diu: “Ừm, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn, bây giờ không sao rồi. Anh hãy nghỉ ngơi đi nhé!”.
“Cô gọi điện thoại cho Thanh Lâm hỏi chuyện kia luôn nhé!”.
“Ừm”.
Sau khi tắt máy tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vừa vặn mười hai giờ. Giằng co mất bao nhiêu trong giấc mộng đó, vậy mà mới có hơn tiếng trôi qua.
Lần này điện thoại của Thanh Lâm cuối cùng cũng thông.
“Alo, ai thế?”, Thanh Lâm bên kia hỏi với vẻ buồn ngủ.
“Thanh Lâm, là mình đây, Tiểu Ảnh đây!”.
Dường như Thanh Lâm tỉnh táo hơn một chút, giọng nói cũng cao lên mấy tông: “Muộn thế này rồi còn có chuyện gì vậy?”
“Thanh Lâm., mình muốn hỏi một chút, cậu có biết Tần Tịnh là ai không?”.
“Tần Tịnh á? Tần Tịnh nào? Làm gì có ai?”. Thanh Lâm trả lời luôn không cần suy nghĩ.
“Chính là cái người mà gia đình cậu thờ trong gian linh đường nhỏ phía sau hòn non bộ trong vườn ấy”.
“Thôi cho mình xin đi, mình nhát gan như vậy, nửa đêm gà gáy cậu nhắc đến linh đường gì chứ?”. Âm điệu lại tiếp tục cao thêm một chút nữa, chứng tỏ hiện giờ Thanh Lâm đã tỉnh ngủ hoàn toàn.
“Hôm nay mình đi dạo trọng vườn tình cờ đi vào nơi đó đã nhìn thấy nên muốn hỏi cậu. Cậu nói cho mình biết đi! Cậu biết là mình rất tò mò rồi đấy”.
“À!”, Thanh Lâm đột nhiên nhớ ra: “Cậu nói là người phụ nữ ấy à? Nghe bà ngoại mình nói thì hình như đó là vợ của ông cậu mình, bà ấy chết từ khi rất trẻ! Nghe nói linh đường đó vẫn giữ nguyên không hề thay đổi kể từ khi bà ấy chết đi. Nói cho cậu biết, ở đó đầy âm khí, mỗi lần bà ngoại bảo mình ra đó thắp hương, mình đều cảm thấy nó âm u ảm đạm chết khiếp, nếu bảo đi một mình chắc mình không dám đi đâu. Mỗi lần ra đó đều cảm giác như không phải bà ấy đã chết được mấy chục năm rồi mà chỉ mới chết thôi. Ôi, dù gì thì gian phòng đó cũng thật kỳ quái, vào từ đường thờ linh vị tổ tiên còn thấy dễ chịu hơn nhiều”.
“Vợ của ông cậu sao? Bà ngoại cậu có em trai à?”.
“Là anh của bà ngoại mình! Nghe bà ngoại kể, ông cậu mình lấy bà mợ về chưa được bao lâu thì bà mợ chết. Khi đó bà ngoại mình đang du học ở Anh nên cũng không rõ lắm”.
“Du học á?”
“Bà ngoại minh lớn lên ở nước ngoài mà! Thấy bói từng nói nhà họ Hà nhà mình không thể có con trai nối dõi, đến đời bà ngoại, sau khi cụ mình sinh được ông cậu lại có thêm bà ngoại mình nữa. Cụ ông vừa mừng vừa lo, thế nên có mời về một ông thầy bói, thấy bói đó phán rằng bà ngoại mình cao số, không thể có anh chị em. Thêm vào đó giờ sinh của ông cậu lại cũng không tốt, yếu ớt khó mà trường thọ được, nên cụ ông vừa đau lòng vừa lo lắng, lại vẫn cố gắng tìm mọi cách để giữ được chút giống nòi độc nhất của gia tộc cuối cùng quyết định nhẫn tâm giử bà ngoại mình sang Anh. Cũng không nhớ được năm đó bà ngoại bao nhiêu tuổi, nhưng hình như còn rất nhỏ. Vậy mà cuối cùng ông cậu mình vẫn chết. Nghe nói bà mợ sau khi được lấy về tới hai năm sau cũng vẫn không có con, đến hai tháng trước khi ông cậu qua đời mới mang thai. Sau này bà mợ cũng chết non”.
“Sao? Vì sao bà ấy lại chết?”. Tôi không tìm được manh mối nào trong những câu chuyện mà Thanh Lâm kể tràng giang đó. Một thiếu phu nhân trong gia đình giàu có, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, liệu còn có oán hận gì?
“Băng huyết. Bà mợ chết lúc sinh con”. Tôi nhớ đến lời thiếu phụ họ Lạc nói trong lần đâu tiên đến cửa hàng xường xám. Băng huyết, về điểm này thì phù hợp.
“Chẳng phải ông của cậu chết rồi hay sao? Làm sao lại có con được? Vậy còn đứa bé đó thì thế nào, còn sống được không?” Tôi hỏi xong mới thấy thừa, nhà họ Hà tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người, nếu đứa bé đó còn sống thì chắc chắc tôi đã gặp nó rồi.
Quả nhiên Thanh Lâm nói: “Là đứa bé mồ côi từ trong bụng, đã hiểu chưa? Ông cậu mình chết ngay sau khi bà mợ có thai. Cho đến hai tháng sau mới biết. Đứa bé đó cũng chết sau khi trào đời được khoảng nửa giờ. Nghe nói là một đứa con trai. Có lẽ vì sức khỏe của bà mợ không tốt, nên đẻ xong đã chết, còn đứa bé thì cũng yếu, lại còn là con trai nữa nên khả năng sống sót đương nhiên là thấp rồi”. Hai câu sau cũng rõ ràng cho thấy Than Lâm tin vào só phận bất hạnh của dòng họ nhà mình.
“À! Nhưng vì sao bà ấy lại nói với mình bà ấy là Lạc phu nhân nhỉ?”. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao bà ta lại dùng cái tên này.
Thanh Lam truy hở: “Cái gì? Cái gì mà Lạc phu nhân?”.
“Không có gì, mình nói với mình thôi. Cũng không còn sớm nữa, cậu hãy đi ngủ đi nhé!”
“Chờ chút, Tiểu Anh, mình muốn hỏi cậu một câu này”. Giọng nói của Thanh Lâm thấp xuống rất nhiều, lại còn mang một chút ngập ngừng do dự,
“Câu gì?”.
Thanh Lâm ở máy bên kia im lặng mấy giây, sau đó nói vội vàng: “Cậu sẽ làm gì nếu như bị người yêu phản bội?”. Nó nói nhanh tới mức như sợ nếu ngắt giữa chứng thì sẽ không nói tiếp được vậy....
« Trước1...2526272829...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào bạn có thể xem thêm truyen ma cam tu ky baotruyen ma cam tu ky bao còn nữa nè

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện