wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:51,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 33431 Views


Quả nhiên sau khi nghe tôi nói mắt vú Hà càng mở to hơn, miệng tròn xoe hình chữ O, mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
“Sao? Có chuyện như vậy à? Hồi thiếu phu nhân mới qua đời, trong nhà cũng thường xuyên bị quấy rầy, sau này phải mời một tiên sinh đến siêu độ, sau đó còn niêm phong tất cả quần áo của thiếu phu nhân lại, cũng yên ổn được mấy chục năm, sao bây giờ lại có chuyện này? Đã nhiều năm như vậy rồi, những oán hận gì đó vẫn còn hay sao?”.
“Áo quần? Vú có biết là những áo quần gì không?”. Tôi rất muốn hỏi thẳng xem có phải là xường xám hay không, nhưng sợ lộ liễu quá sẽ khiến vú ấy nghi ngờ, đành hỏi từ từ từng bước một,
“Nhiều lắm, tôi cũng không biết, khi đó tôi mới mười tám tuổi. Hơn bốn chục năm rồi còn gì, tôi không thể nào nhớ rõ được”, vú Hà chau mày nghĩ ngợi, vừa nói vừa lắc đầu, trông bộ dạng không giống như đang nói dối.
“Vậy thì thiếu phu nhân đã chết như thế nào ạ?”. Tôi hỏi hết sức cẩn trọng, sợ vú sẽ không vui.
“Khi sinh con. Thực ra một năm sau khi cưới mợ ấy, thiếu gia đã qua đời. Mợ vốn là người Nam Kinh, người nhà bên đó cũng không chào đón mợ ấy, nên sau khi thiếu gia qua đời, mợ ấy không muốn về nhà mẹ, vẫn ở lại nhà họ Hà, lão gia cũng thương mợ ấy lắm. Nào ngờ mợ ấu sướng mà không biết đường sướng chưa đầy nửa năm sau khi chồng chết đã qua lại với người khác, mất mặt nhất là còn mang cái bụng chửa về nhà, sống chết không chịu bỏ đi. Lão gia vốn từ tâm thấy mợ ấy đáng thương, nên cũng không đuổi đi. Khi mợ ấy sinh, thậm chí gia đình còn nói dối là giống nòi của thiếu gia để lại, cũng mau mà khi thiếu gia qua đời lão gia giấu kín, ngoài những người thân thích trong họ tộc ra thì không ai biết cả. Được sống trong một gia đình như vậy vốn là phúc phận của mợ ấy, song mợ ấu phận mỏng, ân huệ lớn như vậy, cũng không mang nổi, trước khi đứa trẻ ra đời, mợ ấy tỏ ra hết sức lạ lùng, hành vi cứ bất thường, cuối cùng bị băng huyết khi sinh và chết. Mấy ngày sau đứa trẻ đó cũng đi theo mẹ”.
Vú Hà kể một lèo tất cả những gì mình biết ra, khi nói cũng không né tránh bất cứ điều gì, xem chừng là do họ Hà không cảm thấy có lỗi chút nào với thiếu phu nhân Tần Tịnh, thế nên mới có thể nhìn thẳng vào quá khứ không chút e dè như vậy.
“Đứa bé đó là của ai?”. Đây là điểm mấu chốt, nếu như có thể truy ra được, thì việc giải quyết tất cả mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vú Hà lắc đầu: “Không biết, sống chết mợ ấy cũng không chịu nói ra”.
“Hóa ra là như vậy!”. Nghe nói, tôi không khỏi hơi thất vọng, vú Hà đã chịu kể chi tiết đến vậy chắc cũng có lý gì để giấu đi một việc này. Tôi đành nói: “Vú Hà, vú đừng nói với bà ngoại Thanh Lâm những chuyện chúng ta nói ngày hôm nay nhé, cháu không muốn bà phải lo lắng”.
“Tôi biết rồi, bình thường cụ cũng không muốn nhắc đến những chuyện liên quan đến lão gia và thiếu gia… Những thứ tôi biết cũng chỉ có như vậy thôi, không biết có thể giúp được vô bao nhiêu.. Vú Hà định nói gì nữa lại thôi, tôi nhớ Thanh Lâm nói từ nhỏ bà ngoại nó đã bị đưa ra sống ở nước ngoài, vậy nên chắc trong lòng bà cũng ít nhiều không thoải mái với bố và anh trai mình.
“Vú Hà, cháu muốn được vào linh đường xem thêm một lần nữa”. Tôi nghĩ vú đã chấp nhận kể mọi chuyện ra thì chắc yêu cầu này cũng không thành vấn đề.
Quả nhiên vú Hà vui vẻ nhận lời: “Được, cô đi đi, chỉ cần đừng có tùy tiện chạm vào những đồ đạc bên trong đó là được. Còn nữa, mau chóng lên một chút, lão phu nhân về biết chuyện sẽ không hay đâu”.
“Vú yên tâm, cháu sẽ nhanh thôi. Khi nào xong cháu sẽ về luôn, không quay vào đây nữa!”.
Mặt trời đã sắp lăn xuống đằng tâu, hai đứa chai nhỏ của vú Hà là Tiểu Minh, Tiểu Hạo đang chơi ngay cạnh hòn non bộ. Thấy chúng tôi đi vào trong linh đường, Tiểu Hạo liền gọi tôi: “Chị Tiểu Ảnh, không vào đấy được đâu, bên trong đó đáng sợ lắm! Người lớn bảo có ma trong đó”.
Tôi mỉm cười, vỗ vỗ lên vai thằng bé: “Trẻ con đừng nói linh tinh, trên thế giới này làm gì có ma”.
“Em nói thật đấy, chị Tiểu Ảnh, từ sau lần bọn em vào đó mở chiếc hòm ra, cứ đến buổi tối là lại nghe thấy tiếng người khóc bên trong đó. Lần trước…”.
Tiểu Hạo còn định nói gì nữa, song bị Tiểu Minh lên giật giật tay áo, nên dừng lại không nói tiếp.
“Chiếc hòm nào?”. Đường Triêu ngồi xuống kéo Tiểu Hạo ngồi lên chân mình. Khuôn mặt Tiểu Hạo lập tức đỏ bưng lên, miệng mím chặt, lắc đầu.
“Tiểu Hạo, nói cho chị biết đi. Nếu không chị sẽ mách bà là bọn em lại trêu chọc chị đấy!”. Tôi cũng ngồi xuống đón Tiểu Hạo ngồi sang chân mình rồi dỗ dành thằng bé:
“Còn nữa, chị hứa sau khi em nói với chị xong chị sẽ không kể với bất cứ người nào đâu”.
“Không được nói, ba người bọn em đã ngoắc tay rồi, ai nói người ấy là con chó”, Tiểu Hạo bướng bỉnh lắc đầu.
“Hiện giờ chị đang gặp khó khăn rất lớn, cần em giúp, em có giúp chị không?”.
“Ừm, có giúp! Tiểu Hạo nhất định sẽ giúp chị”. Thật không hổ là bà cháu, tính tình thằng bé giống hệt vú Hà.
“Vậy thì nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì được không?”.
“Việc này…”. Tiểu Hạo quay đầu nhìn Tiểu Minh, Tiểu Min gật gật đầu:
“Nói với chị Tiểu Ảnh cũng được. Chị ấy đã bảo sẽ không nói với ai đâu mà”.
“Lần trước bọn em được nghỉ hè, Doanh Doanh cũng đến đây chơi, thế là ba đứa chơi trò trốn tìm. Đến khi Doanh Doanh phải bịt mắt, để dọa cho Doanh Doanh sợ em với anh Minh đã trốn vào trong linh đường. Bọn em phát hiện trên bục có một chiếc hòm lớn, nên định trốn hẳn vào bên trong để Doanh Doanh không thể nào tìm thấy được. Sau đó, bọn em mở chiếc hòm ra, song bên trong đầy đầy quần áo, chiếc trên cùng trông rất đẹp! Có cả ngọc trai cơ. Khi đó Doanh Doanh cũng đã vào trong đấy, ba đứa bọn em trah nhau xem chiếc áo đó, cuối cùng không cẩn thận làm nó rách. Bọn em sợ bị bà mắng nên lẳng lặng cất chiếc áo vào đó rồi về nhà”.
Hóa ra chiếc áo là do bọn trẻ làm rách, vì thế nên thiếu phụ họ Lạc mới tìm đến tôi nhờ khâu lại ư? Nhưng vì sao cô ta lại tìm đến tôi? Việc này thì có can hệ gì đến tôi?
“Sao này thì sao?”.
“Mấy ngày sau, một buổi tối em với anh Minh lại đến đây chơi, liền nghe thấy có tiếng khóc hu hu trong đó… Bọn em cũng không dám nói với bà, sợ bà phát hiện chiếc áo bị rách sẽ đánh đòn. Chị Tiểu Ảnh, chị đừng vào đó”. Nói xong, Tiểu Hạo còn không quên dặn dò tôi.
“Chị là người lớn rồi, không sợ đâu! Các em chơi tiếp đi nhé!”, tôi vỗ vỗ lên đầu Tiểu Hạo cười nói.
Vì trời cũng đã chạng vạng lên trong linh đường còn âm u hơn ngày hôm qua mấy phần.
Mặt trời dần lặn xuống đằng tây, thỉnh thoảng lại khuất trong những đám mây, cả gian linh đường thoắt sáng thoắt tối, bức di ảnh của Tần Tịnh bên trong cũng thoắt sáng thoắt tối theo.
Gió từ bức tường phía tây thổi tới khiến những ngọn nến trong linh đường chập chờn nhảu múa, mang một vẻ ảm đạm khác thường. Cánh cửa đang mở đột nhiên kêu lên cót két rồi từ từ đóng lại. Chiếc then cửa vẫn không ngừng rung lên vì gió mạnh, liên tục gõ vào khung cửa phát ra những tiếng cạch cạch ghê người.
Đường Triêu bật chiếc đèn pin mang theo trong người lên, linh đường đột nhiên sáng hẳn ra. Những tấm trướng viếng tang không ngừng lay động vì gió thôi, thỉnh thoảng quệt qua vai tôi sau đó đậu lại, gây nên cảm giác lạnh lẽo sởn da gà.
Chúng tôi đi đến trước bệ thờ, phát hiện ra bên dưới chiếc bàn quả nhiên có một chiếc hòm sơn đen khá lớn, khóa hòm đã phủ một lớp han gỉ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy những hình thoi chạm rỗng. Bên cạnh khóa hòm có dán một tờ giấy đã bạc màu, Đường Triêu ghé sát đèn pin vào đó, tôi nhìn thấy trên tờ giấy màu hồng nhạt, giống như những nét chữ uống cong, nhìn một lúc hoa cả mắt. Tôi khẽ hỏi: “Đây là bùa phải không?”.
“Ừm, đã mấy chục năm rồi nên cũng bị phai mờ. Nó vốn là một tờ bùa nguyên vẹn nhưng vì bọn trẻ làm rách nên coi như đã giải niêm phong”. Đường Triêu mở chiếc hòm ra, bên trong toàn là quần áo dủ sắc màu. Anh ta đưa tay ra định thò vào trong đó nhưng tôi ngăn lại:
“Những thứ này chẳng có gì đáng xem cả. Còn nữa, tôi đã nhận lời với ví Hà là chỉ nhìn qua thôi mà”.
Đường Triêu rụt tay về rồi gật đầu với tôi.
Vì không tìm thấy manh mối gì trong chiếc hòm toàn quần áo đó, nên chúng tôi đóng nắp lại, tiếp tục nhìn xung quanh, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khác. Lúc đang định đ ra, chợt phát hiện một mảnh lục màu hồng thò ra khỏi hòm, trông hình dáng thì rõ là cái ống tay áo. Tôi nhẹ ngàng nâng nắp hòm lên định nhét nó vào trong, song mắt tình cơ trông thấy ở cửa tay có thêu một chữa “Tử” bằng chỉ màu đỏ như máu. Trông kiểu thêu này cực kỳ quen mắt nên tôi không thể không kéo chiếc áo ra nhìn cho kỹ.
Đó là một chiếc xường xám tay lỡ, trông kiểu dáng không khác lắm so với chiế xường xám “Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào” đó, nhưng màu sắc thì khác nhau.
Tôi lật tay áo ra xem lại, hóa ra đó là chứ “Lý”13, vừa nãy tôi nhìn thấy phần bên dưới. Phía trên chữ dó có thêu một chùm hoa thạch lưu màu đỏ ối, nếu như cầm cả chiếc áo này lên xem thì chắc chắn sẽ khó thấy được chữ thêu trên đó....
« Trước1...2728293031...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào bạn có thể xem thêm truyen ma cam tu ky baotruyen ma cam tu ky bao còn nữa nè

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog