wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:07,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 33436 Views


Thanh Lâm làm bộ bất mãn đẩy tôi một cái, “Này này, có ai giới thiệu kiểu như cậu không hả? Người ta dù gì cũng là một thục nữ mà!”.
“Đường Triêu chào anh!”. Thanh Lâm ngượng nghịu lên tiếng chào Đường Triêu, ngừng lại một chút rồi vẻ như không thể nhịn được: “Về cơ bản tôi cho rằng gọi anh là Đường Triều nghe sẽ hay hơn, lại thuận miệng”.
“Chào cô, Thanh Lâm. Rất nhiều bạn bè của tôi cũng gọi như vậy. Tùy cô gọi thế nào cho tiện cũng được”. Đường Triêu gật đầu với Thanh Lâm.
Lúc Thanh Lâm nói mình là thục nữ, tôi mới chú ý đến cách ăn mặc của cô ấy. Bên trên mặc áo dây bằng voan màu hồng, dưới là chiếc váy trắng cùng chất liệu, gấu váy cắt xéo, vừa dài qua đầu gối, còn chân thì đi đôi xăng đan cao gót màu bạc, đúng kiểu dáng đang thịnh hành trong mùa hè này, quả thực trông như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây cô ây thường thích ăn mặc giống kiểu búp bê, dù xinh xắn nhưng trông không nữ tính.
Con nhỏ này chắc chắn đã yêu rồi, nghĩ đến những cử chỉ trước đây của cô ấy khác hẳn với cách ăn mặc hiện này, tôi không thể không bật cười.
“Cậu cười cái gì? Cười cái gì hả?”. Thanh Lâm vốn đã bối rối vì ánh nhìn của tôi, lúc đó lại thấy tôi cười nữa nên càng xấu hổ, vươn tay nhào về phía tôi. Cù là chiêu sở trường nhất của Thanh Lâm, dù có tránh thế nào cũng không sao tránh được những ngón tay của nó, nên cũng là chiêu mà tôi sợ nhất.
“Ây da, mình có cười gì đâu… Ha ha ha…”. Tôi cười tới nỗi muốn đứt hơi, bèn van xin nó: “Tha cho mình đi, tha cho mình đi, mình cười vì thấy vui trước sự thây đổi của cậu, đúng là thục nữ, đích thị đã trở thành thục nữ rồi!”.
“Cười trông giản xảo thế, chắc chắn là không phải!”, miệng Thanh Lâm nói vậy, song vẫn buông tha cho tôi.
“Yêu rồi chứ gì? Ai mới đưa cậu về thế?”, nghe tôi hỏi, trông vẻ mặt Thanh lâm trở nên hết sức mất tự nhiên, cắn cắn môi rồi đáp: “Đâu có? Mới rồi là Vân Phong đưa mình về, nếu như biết cậu ở đây mình đã bảo cậu ấy vào rồi. Vừa nãy cậu ấy còn nói với mình là nhớ cậu, đến mấy ngày rồi không gặp nhau, nhiều lần gọi điện cậu cũng chỉ nói vài câu rồi gác máy”.
“À! Gần đây mình baanh quá!”. Dù biết Thanh Lâm và Vân Phong chỉ là bạn tốt của nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không thoải mái, nhất là khi thấy Thanh Lâm thay đổi về ngoại hình.
Sauk hi Thanh Lâm về, tôi và Đường Triệu không còn cơ hội đi vào gian linh đường đó nữa. Chơi mấy ván cờ với bà ngoại Thanh Lâm xong, tôi và Đường Triệu cáo từ ra về.
Khi ra khỏi nhà họ Hà trời đã tối, suốt dọc đường tôi và Đường Triêu không nói gì. Tôi chán nản đá viên đã ven đường:
“Làm thế nào bây giờ? Cũng không tiện hỏi thẳng, nếu như nói cho bọn họ tất cả những chuyện mà tôi đã gặp phải, họ không sợ chết khiếp thì cũng tưởng tôi bị thần kinh, song tôi nghĩ khả năng tưởng tôi bị thần kinh lớn hơn. Nếu như không phải chính bản thân mình gặp những chuyện cổ quái hiếm thấy đó, thì có đánh chết tôi cũng không tin vào những chuyện quỷ thần”.
Đường Triệu im lặng hồi lâu rồi mới nói:” Cũng không phải vội, hay là tối mau cô hãy gọi cho Thanh Lâm, hỏi xem người tên Tần Tịnh đó là ai”.
“Cô ấy lắm mồm như vậy, thế nào cũng nói lại với bà ngoại cho mà xem. Nếu như bọn họ biết tôi lẻn vào gian linh đường kỳ quái đó của nhà họ thì sẽ nhìn tôi thế nào? Rồi còn cho tôi luôn là một đứa con gái không biết phép tắc gì ấy chứ! Tuy nhiên nhà họ Hà đúng là kỳ quái, theo cách thờ cúng thông thường thì không ai lại làm từ đường như thể có người mới chết vậy cả”.
Đường Triêu cũng lắc đầu tỏ vẻ không lỹ giải nổi:
“Quan hệ của cô với Thanh Lâm tốt như vậy, cũng đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, liệu có vấn đề gì không? Cô ấy trông dáng vẻ thì giống cô một cô gái bất cẩn, tùy tiện, chắc cũng không ngốc đến mức không biết chừng mức chứ?”
“Ừm, phải rồi!”, tôi gật đầu, đột nhiên nhớ ra một việc, không thể kìm nổi ý muốn trêu chọc Đường Triêu: “Anh đã có bạn gái chưa?”.
“Sao?”, Đường Triêu lúng túng, khuôn mặt lập tức hơi ửng đỏ lên, cánh mắt nhìn tôi hấp háy, nói lắp bắp: “Chưa, chưa có…”.
“Này, anh thấy Thanh Lâm thế nào?” tôi cho rằng Đường Triêu đã hiểu ý mình, liên tục nói tốt cho Thanh Lâm: “Dù cô ấy có vẻ hơi tùy tiện, nhưng bản tính rất tốt, lại xinh đẹp, gia thế cũng ổn. Thực ra tính cách như vậy rất hay, luôn vui vẻ, nếu ở bên cạnh chắc sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, một tình yêu đơn giản và bình thường nhưng lại yên ổn trong hạnh phúc”.
“Sao? Thôi, không cần cô phải bận tâm!”. Nghe tôi nói như vậy, vẻ bối rối mới rồi của Đường Triêu lập tức biến mất không còn dấu vết, thậm chí anh ta còn bực bội nhìn tôi hai cái.
Tôi chẳng hiểu anh mắt đó là thế nào: “Vậy mới rồi vì sao anh đỏ mặt?”
“Đỏ bao giờ?”, Đường Triêu chau mày nghĩ.
“Là lúc Thanh Lâm nhìn chằm chằm ấy”.
“Tôi chết mất! Từ trước đến nay chưa từng thấy người con gái nào nhìn xoáy vào ngước khác như cô ta cả, không ý tứ một chút nào. Một người con gái thì nên dịu dàng như hồ nước, điềm đạm, tao nhã như hoa sen, chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến người ra rung động, khiến người ta không sao rời mắt được”. Đường Triêu nhìn trân trối vào tôi, trong đáy mắt chất chưa những điều gì đó mà tôi không hiểu được.
“Ha ha…”, cách so sánh của anh ta khiến mặt tôi nóng bừng, bối rối tránh anh mắt đang nhìn mình chăm chú đó rồi cười khan mấy tiếng để hóa giải cái không khí lúng túng đó đi.
Đường Triệu đưa tôi về đến cửa nhà rồi mới đi. Khi anh ta vừa mới quay lưng lại, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào hành lang trông mờ tối gây lên cảm giác sợ hãi, thêm vào đó là cả những lo lắng về bí mật chưa giải đáp được như đang dâng đầy trong ngực, tim tôi đột nhiên đập thình thịch, bất giác gọi anh ta: “Đường Triêu, tôi sợ!”.
Anh ra quay lại chăm chú nhìn tôi một lát, sau đó thở dài một tiếng, đi từng bước vững chãi đến bên tôi, hai tay khẽ khàng đặt lên vai tôi, những ngón tay vẫn còn đầy do dự, ngừng lại một chút như hạ quyết tâm rồi sau đó kéo tôi vào lòng, nói nhẹ nhàng: “Tiểu Ảnh, đừng sợ. Có tôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hãy tin tôi đi, tất cả rồi sẽ qua thôi!”.
Tôi không thể cưỡng lại, khẽ dựa vào lòng Đường Triêu, ở đó an toàn, yên ổn biết bao và cũng chân thực biết bao. Lời nói của anh ra khiến tôi trở lên kiên cường hơn nhiều, bèn gật đầu đáp lại:
“Ừm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!”.
Người đàn ông này khiến tôi an tâm, ít nhất là cũng không khiến cho tôi có cảm giác phức tạp mà đến bản thân tôi cũng không nói cho rõ được, có lẽ vì hơi thở của anh ta, cũng có lẽ bởi anh ta là người duy nhất có thể giúp được tôi, là cái phao cứu sinh duy nhất khi tôi rơi xuống nước, hoặc là anh ta giống như một đồng minh sát cánh bên tôi, khi ở bên cạnh anh ta, tôi có cảm giác như đang có người cùng hội cùng thuyền.
Đường Triêu là một người đàn ông mang đến cho người khác cảm giác nếu như trời có sụp xuống bây giờ thì anh ta cũng sẽ chống lên giúp họ. Nó hoàn toàn khác với cảm giác mà Vân Phong mang đến, khi ở bên Vân Phong, dù anh ấy chu đáo, song dường như chỉ là một người đàn ông hời hợt bên ngoài, tôi cũng không thể bộc lộ dù là một chút yếu đuối trước mặt anh, có rất nhiều chuyện tôi vẫn phải tự giải quyết lấy một mình, còn anh không quan tâm đến việc tôi nghĩ gì, tôi muốn làm gì, nên nhiều lúc khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Bà nội nói đúng, tôi hoàn toàn không kiên cường như những gì bản thân tôi bộc lộ ra.
Khi vào trong nhà, tôi gọi điện đến nhà Thanh Lâm, không ngờ máy liên tục bận, còn điện thoại di động thì trong trạng thái tắt nguồn.
Nhớ đến những điều cô ấy nói ngày hôm nay, tôi bèn gọi cho Vân Phong, nhưng cũng trong tình trạng tương tự.
Tôi dập máy với một nỗi lo lắng lạ thường, sau đó đi mở nước nóng để tắm. Vì sợ làm ướt lá bùa đeo trên cô nên tôi cởi nó ra đặt trên thành bồn thắm. Nằm ngâm mình trong nước ấm quả là dễ chịu, thêm vào đó cả ngày cũng quá mêt mỏi, thế nên khi tôi vừa đặt đầu vào một vị trí thoải mái trên thành bồn, cơn buồn ngủ liền ập đến…
Tấm rèm cửa sổ nhà tắm bắt đầu nhảy múa điên loạn trong gió đêm, đèn đột nhiên tắt ngúm, tôi kinh hoàng nhìn quanh bốn phía tối đen như mực. Bên ngoài trời đêm đen sẫm loáng thoáng nghe thấy tiếng rên khe khẽ, âm thanh đó trong đêm vắng nghe quá cô đơn thê thảm, “hu hu… hu hu”.
“Ai?”, giọng tôi run lên nghe như âm vang của kim loại rơi trên mặt đất.
“Ha ha”, tiếng cười vang lên ngay phía sau tôi. Quay đầu lại, qua anh trăng tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng bợt của thiếu phụ họ Lạc. Cô ta ngồi trên thành bồn tắm cười ha ha, hai tay tùm lấy ngọn tóc, một dáng vẻ ngây thơ vốn không hợp chút nào với tuổi tác.
“Á! Cô… không được đến đây”. Tôi lấy khăn tắm quấn quanh mình, không ngừng lùi về phía sau, lập tức chạm vào mặ tường lạnh ngắt, không rõ là do cái lạnh hay vì sợ hãi mà tôi kiên tục rùng mình.
“Wu… ha ha”, mắt tôi tính cờ thấy màu sơn đỏ như máu ở mười ngón tay thon dài của cô ta, trong bóng tối mười ngón tay đó trông giống hệt như những con rắn ma đang khát máu ngoằn ngoèo chuyển động. Cô ta chỉ ở nguyên đó nhìn tôi cười chứ không đến gần hơn....
« Trước1...2425262728...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào bạn có thể xem thêm truyen ma cam tu ky baotruyen ma cam tu ky bao còn nữa nè

Truyện Ma Cẩm Tú Kỳ Bào v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Teya Salat