Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:58,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 17614 Views



Hôm nay Dao yên lặng khác thường.

Tôi vừa đọc sách, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Nửa tiếng đã trôi qua mà vị khách vẫn chưa ra.

Liệu có phải vụ làm ăn này rất khó nhằn không?

Trong trí nhớ của tôi, Thanh Minh chưa bao giờ bàn bạc với khách quá hai mươi phút. Tôi cũng không hiểu vì sao mà người khách áo xanh lần này lại thu hút sự chú ý của tôi đến vậy. Có lẽ nhàn rỗi quá đâm ra nghĩ linh tinh mà thôi! Tôi lắc lắc đầu, cố gắng xua ý nghĩ vô vị đó ra khỏi đầu.

Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh cửa bên trong khẽ mở ra.

Chắc mọi việc đã được bàn bạc ổn thỏa. Người khách áo xanh không dừng lại ở gian ngoài mà đi thẳng ra cửa. Đến cửa, anh ta quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười một cái, nói:

- Cô vất vả rồi.

Chỉ là rót một tách trà thôi mà, người khách này lịch sự quá. Nghĩ thế, tôi vội đứng dậy chào đáp lễ anh ta.

Người đó đi rất nhanh, đến khi tôi ngẩng đầu lên thì chiếc bóng màu xanh ấy đã biến mất.

Tôi ngoảnh lại thì thấy Thanh Minh đã bước ra. Khác với mọi khi, anh không ngồi trong quầy mà đứng trước cửa, nhìn ra đường phố bên ngoài, khẽ nhíu mày, dáng vẻ trầm tư suy ngẫm, không biết là đang nghĩ gì.

Chẳng bao lâu sau, anh trở lại bình thường, gọi tôi tới dặn dò:

- Hạ, thu xếp đồ đạc đi, ngày mai cùng tôi đi xa một chuyến.

- Gì cơ? - Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, bất giác hỏi lại.

- Thu xếp đồ đạc đi, ngày mai cùng tôi đi xa một chuyến.

Thanh Minh liếc tôi, dường như hơi cáu, nhưng anh vẫn nhắc lại lần nữa.

Tuy đã nghe rõ, nhưng tôi vẫn mù mờ không hiểu lắm.

Nói như Dao thì tôi hoàn toàn chẳng có chút tài cán gì, sở trường là cản trở người khác. Tại sao lại cần tôi đi theo chứ? Lẽ nào Thanh Minh thật sự muốn phá hỏng vụ làm ăn này sao?

Dao hình như cũng không vui, vỗ lên đầu tôi một cái.

- Này, đại ca, anh đang nghĩ gì đấy? Đưa cô ấy đi cùng làm gì?

Tuy Dao hỏi về vấn đề tôi đang muốn biết, nhưng tôi vẫn làm mặt nhăn nhó chọc Dao. Nói cho cùng thì thực chất chỉ là vì anh chàng này không muốn ở lại trông cửa hàng một mình mà thôi.

Thanh Minh liếc Dao một cái, thong thả đáp:

- Là do người khách lần này đích thân chỉ định.

Đích thân chỉ định… tôi ư?

Lần đầu tiên có người chỉ định tôi đi làm việc, phải chăng tôi thực sự có tài năng tiềm tàng nào đó mà vị khách kia đã nhìn ra? Cứ thế suy rộng ra thì chưa biết chừng tôi cũng rất đáng gờm ấy chứ!

Chắc mẩm như thế, nên tôi hơi hí hửng.

Dao tỏ ra rất khinh thường, đúng lúc tôi đắc ý ra mặt thì anh dội một gáo nước lạnh:

- Chớ có vội mừng, người đó chắc chắn bị cận thị đến hàng nghìn đi-ốp đấy.

Câu nói của Dao khiến tôi cảm thấy rất buồn cười.

Một lão yêu quái luôn khoe khoang mình rất lợi hại, vậy mà lại nói ra những lời ấu trĩ như học sinh tiểu học lúc đấu khẩu, hay ho quá đi mất.

Tôi cười rũ rượi, đến mức ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Hai người ngồi bên cạnh giật mình, có lẽ chưa bao giờ họ thấy ai cười thoải mái như thế.

Bốn con mắt nhìn tôi chằm chằm phải đến hơn nửa phút. Tôi cảm thấy ngài ngại, cố nhịn cười, mau chóng bò dậy phủi quần áo, rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Dao không cười nhạo, chỉ im lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt của anh không hề có chút gì vui vẻ, mà ngược lại ánh mắt ấy dường như hơi lạnh lùng, biểu cảm phức tạp của nó khiến người ta không thể nào nói rõ được. Rất hiếm khi tôi thấy Dao như thế này. Tôi chợt thấy anh trở nên vô cùng xa lạ, khiến tôi không biết phải nói gì.

Tôi đành cúi đầu, ngồi xuống tiếp tục đọc sách, nhưng chẳng vào đầu được chữ nào.

Tôi ngủ quá giờ. Đến khi tôi đeo chiếc túi nhỏ chạy vội đến Vong Xuyên đường thì Thanh Minh đã chờ ở đó rất lâu rồi.

Khi thấy tôi, đầu lông mày đang nhăn lại của Thanh Minh mới giãn ra. Anh chỉ nói một tiếng “Đi!”.

Dao đang ngồi trong quầy, ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi vẻ đáng thương nhưng không nói một lời nào. Chúng tôi cũng không biết lần này sẽ đi bao lâu, Dao phải ở lại trông cửa hàng. Một người vui vẻ hoạt bát như Dao chưa biết chừng sẽ buồn quá mà sinh bệnh cũng nên.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Dao, tôi bỗng hơi xót xa. Định nói đùa một câu để an ủi, nhưng Dao đã cúi gằm mặt xuống, chẳng thèm nhìn chúng tôi.

Chẳng sao, dù sao cũng sẽ sớm quay về thôi.

Tôi nghĩ như vậy, nên cuối cùng chẳng nói với nhau câu gì. Phút cuối rời đi, tôi quay đầu nhìn Dao một lần nữa, Dao vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vô cùng lặng lẽ.

Thế thì chúng tôi đi đây!

Tôi vẫy vẫy tay, Dao ngẩng đầu lên nhìn tôi, khe khẽ nói câu gì đó. Những tạp âm bên ngoài át đi tiếng của Dao.

Tôi không nghe rõ, nhưng sau đó tôi nghĩ, hẳn Dao đã nói là “Sớm quay về nhé!”.

- Hạ, vẫn còn chưa xong ư?

Khi Thanh Minh đứng ngoài cửa giục, tôi mới chợt nhận ra là mình đã dùng dằng khá lâu.

Vội vã đeo túi xách, tôi đuổi theo chiếc bóng của Thanh Minh.

Cùng Thanh Minh ra ngoài, nhưng vẫn chưa biết là sẽ đi đâu, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đi sau anh, nhìn bóng dáng cao cao ấy, tôi bỗng phát hiện ra rằng những gì mình biết về Thanh Minh chỉ bó hẹp trong thân phận ông chủ của Vong Xuyên đường. Ngoài ra, anh ở đâu, bao nhiêu tuổi, thậm chí có phải là người không tôi đều không biết.

Thanh Minh - cái tên này có lẽ cũng không phải là tên thật.

Anh là một người vừa thân thuộc lại vừa vô cùng xa lạ.

Lúc Thanh Minh dừng lại ở phía trước, tôi mới nhận ra là mình đã bị tụt lại một khoảng khá xa, tôi liền cuống quýt rảo bước đuổi theo.

Tại sao mình bỗng nảy ra những suy nghĩ này nhỉ? Thực ra xa lạ cũng được, thân thiết cũng chẳng sao. Đối với tôi, chỉ cần anh là Thanh Minh là đủ rồi.

Thanh Minh bắt taxi. Lái xe là một ông chú có mái tóc hoa râm, nói rất nhiều, dọc đường ông ta không ngừng tán chuyện với chúng tôi. Thanh Minh ngồi trên ghế phụ, thi thoảng cũng đáp lại vài câu. Tôi hơi ngạc nhiên khi anh không hề tỏ ra bực bội. Tôi cứ tưởng rằng với tính cách của Thanh Minh, hẳn anh sẽ không thèm để ý đến ông ta.

- Đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị đi du lịch có phải không? - Ông chú liếc nhìn tôi đang ngồi ở ghế sau, rồi cười cười với Thanh Minh.

- Không phải!

Tôi đáp luôn, không kịp suy nghĩ gì. Sao ông ấy lại cho rằng tôi và Thanh Minh là một cặp vợ chồng nhỉ? Thanh Minh cũng quay đầu sang nói:

- Không phải!

Tôi thở phào, nhưng lại nghe thấy anh giải thích rất nghiêm túc:

- Chúng tôi chưa kết hôn.

Giải thích kiểu đấy chẳng thà không nói còn hơn. Tôi bó tay.

Ông chú lại cười mờ ám, ra vẻ hiểu biết:

- Chú già rồi, giới trẻ bây giờ đúng là khác trước ghê!

Hừ, hai người này kẻ tung người hứng, không biết là đã suy diễn đến đâu rồi? Sao lại có thể ăn ý với nhau đến thế cơ chứ?

- Chú à, phía trước là nhà ga rồi! - Tôi ngắt lời tài xế, nhắc nhở ông ấy nên tập trung lái xe. Ông chú yêu nghề đó quả nhiên ngừng nói, chuyên tâm vào việc lái xe.

Hai tiếng sau, chúng tôi dã ngồi trên chuyến tàu đường dài. Con tàu này hơi cũ kỹ, đến điều hòa cũng chẳng có, thêm nữa giờ không phải mùa du lịch nên cả toa tàu chỉ lác đác chừng vài chục người. Dù vậy, khi bước vào chúng tôi vẫn bị vô số ánh mắt săm soi. Đương nhiên, đại đa số ánh mắt dều là của các cô gái trẻ, mà đối tượng họ chú ý tất nhiên là người đứng phía sau tôi, Thanh Minh.

Ngồi đại xuống một ghế gần cửa sổ, chẳng mấy chốc đã có một đám nữ sinh tiến đến bắt chuyện. Thanh Minh vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng trò chuyện với họ. Mấy cô gái rất hoạt bát, ngồi túm tụm trên một chiếc ghế đôi liến láu nói chuyện không ngừng. Tôi lơ đãng nghe, qua câu chuyện biết được họ là một nhóm sinh viên, nhân dịp tiết Thanh Minh đi tảo mộ ở thành phố lân cận, nhân thể du xuân luôn.

Rõ ràng là đi tảo mộ, nhưng những người này lại tỏ ra vô cùng hào hứng vui vẻ, còn Thanh Minh thì lại tán chuyện với họ.

Hứ, rõ ràng ở cửa hàng suốt ngày anh ta trưng ra bộ mặt lạnh lùng, thế mà giờ đây lại tỏ ra hòa nhã dễ gần. Điều này khiến tôi có chút không thoải mái.

Đám con gái túm tụm lại, tiếng cười nói vang lên hơi chói tai, tôi càng lúc càng cảm thấy bực bội. Tuy trong lòng vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải nhẫn nại, nhẫn nại, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực của cô gái đối diện sắp đẩy đến trước mặt Thanh Minh, thì tôi không kiềm chế được nữa, liền đứng phắt dậy.

Trong khoảnh khắc, xung quang im phăng phắc, mọi người đều nhìn tôi, Thanh Minh cũng nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Nhận ra sự thất thố của mình, mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi vào nhà vệ sinh, nói xong tôi lao đi như chạy trốn vậy.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, tôi bèn dùng nước lạnh vã lên mặt một lúc, cảm giác nóng bừng lát sau mới dịu bớt. Tôi mở cửa, bước ra khỏi cái không gian chật hẹp đó.

Chỗ nối toa tàu xưa nay vẫn là nơi đám đàn ông hút thuốc nhả khói. Tôi chúa ghét mùi thuốc, bèn bịt chặt mũi bước qua thật nhanh để về chỗ ngồi của mình, chẳng ngờ cuống quá nên đâm phải một người....
« Trước1...27282930Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) bạn có thể xem thêm chuyen dem vong xuyen duong chap 1chuyen dem vong xuyen duong chap 1 còn nữa nè

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện