Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:27,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 17615 Views



Ánh mắt cô ta nhìn tôi u ám, nỗi oán hận tới tận xương tủy đó khiến tôi cảm thấy mình giống như một con ếch xanh đang bị con rắn nhìn hau háu. Tôi hít vào luồng khí lạnh, nỗi rạo rực thôi thúc tôi vừa nãy giờ đã biến mất không còn dấu vết. Lúc này tôi mới ý thức được hành động của mình ngu xuẩn đến mức nào.

Dường như tôi đã sập cửa lại ngay lập tức, nhưng không đóng được vì có một cánh tay đã chen vào khe hở.

Đó là cánh tay con gái - nếu lúc trước cô ta đã từng được coi là con người. Trong kẽ móng tay đầy bùn đen, trên mu bàn tay đã không còn lớp da mà hoàn toàn bị vảy cá trùm kín. Cánh tay kinh khủng đó khua loạn xạ trong không trung, hình như cảm nhận được vị trí của tôi, nó mau chóng áp dần về phía tôi.

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, rón rén đổi vị trí, nào ngờ động tác của tôi lại làm khe hở lớn hơn một chút. Tôi càng cuống quýt sợ hãi hơn, cố sống cố chết ép chặt cửa, quyết không để khe hở mở rộng thêm nữa.

Đáng tiếc là đã muộn, sức mạnh bên ngoài cửa quá lớn, chẳng mấy chốc tôi không thể chống chọi được nữa. Cánh cửa đã bị bọn chúng đẩy ra, mùi tanh tưởi xộc tới. Tôi nhắm nghiền mắt lại, chẳng còn chút dũng khí nào để đối diện với chuyện sắp xảy ra.

Hết rồi, tôi sắp biến thành thứ giống bọn họ...Một phút sau đó, sự lạnh lẽo và nỗi đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, xung quanh lại tĩnh lặng như tờ, có thứ gì đó lướt qua bên tay tôi. Một sự tiếp xúc mềm mịn như nhung, tôi mở choàng mắt.

Mùi đàn hương thoang thoảng lướt qua trong không khí, một bóng đen nhỏ bé biến mất trong góc ngoặt của căn phòng.

Đó là một chú mèo đen.

- Tiểu Hạ, Tiểu Hạ! Cậu định ngủ đến bao giờ? Dậy đi thôi!

Là giọng nói của Tô Dương. Tôi trở mình, đang định ngủ tiếp thì thấy lạnh nên tỉnh hẳn. Mở mắt thì thấy Tô Dương đang cầm khăn mặt ướt vẫy vẫy vào tôi. Nụ cười của cô ấy mới rực rỡ làm sao, tôi không hiểu mình đang ở đâu. Đây là mộng sao? Hay là hiện thực?

- Tô Tô à, hôm qua sao cậu ngủ sớm thế? - Tôi dò hỏi cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên, hỏi:

- Hôm qua tớ xem tivi đến một giờ sáng, tớ ngủ sớm lúc nào? Chỉ có cậu ấy, chưa đến mười giờ đã leo lên giường rồi.

Cô ấy sờ trán tôi rồi lẩm bẩm một mình:

- Đâu có sốt đâu nhỉ?

Lẽ nào đó hoàn toàn là giấc mộng của tôi? Hay Tô Dương của hiện tại mới là mộng? Tôi đến bên Tô Dương, nhẹ nhàng nhéo tay cô ấy một cái.

Tôi Dương nhảy thót lên, lườm cho tôi một cái.

Quả nhiên không phải là mộng...

Tôi kéo Tô Dương xuống dưới lầu ăn sáng, ông chủ tốt bụng đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Tôi chạy đến bên ông ta, khẽ hỏi:

- Trang?

- Hở? - Ông chú hơi bối rối, sau đó cười cười, gắp cho tôi hai cái bánh vừng.

Trước khi bê đĩa về bàn, tôi vẫn có chút băn khoăn, bèn hỏi Tô Dương:

- Sao cậu không nhắc đến Trang nữa?

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, không hiểu:

- Đây là lần thứ n cậu hỏi tớ về Trang nào đó, không phải cậu ngủ đến mụ mẫm đầu óc rồi đấy chứ?

Tôi ngậm miệng lại, nếu như đúng là giấc mộng, vậy hãy để nó trôi qua đi.

Cái ngày rời khỏi thị trấn nhỏ ấy, Tô Dương lưu luyến kéo tôi đi một vòng rồi mới chịu ra bến xe. Tôi đi cùng cô ấy, chậm rãi thả bước trên con đường rải đá xanh. Cô ấy còn cố ý đi vòng qua nơi đắm thuyền đó, nhìn một cái rồi kêu ầm lên rằng con thuyền đắm đã được vớt lên rồi.

Tôi ấn chặt trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực, nhìn xuống nước. Con thuyền đắm quả nhiên đã biến mất, trong làn nước chẳng còn gì, cũng chẳng thấy bóng dáng của một chú cá đỏ nào, và càng không thể tìm thấy bóng dáng của anh chàng có đôi mắt đa tình ấy nữa.

Phi Ngư, anh vẫn sẽ cảm thấy cô đơn chứ?

Khẽ thả đóa hoa dại vừa tiện tay ngắt xuống dòng sông, nhìn theo chúng dập dềnh trôi trên sóng nước cho đến tận khi chìm hẳn xuống rồi, tôi mới cất bước rời đi.

Khi ra khỏi thị trấn, tôi lại nhìn thấy chú mèo đen, nó nhảy lên trên bức tường của tòa nhà cũ kỹ. Từ trên cao nhìn xuống tôi, hai ánh mắt chạm nhau, nó kêu lên “ngoao” một tiếng rồi nhảy xuống, chạy mất tăm mất dạng.

Đôi mắt của nó có màu hổ phách, giống như... Dao đang ngáy khò khò trên đầu gối tôi lúc này.

Tướng ngủ của anh chàng Dao này cực kỳ khó coi, lăn tới lăn lui, trong nháy mắt đã lăn khỏi chân tôi. Tôi giơ tay ra đỡ, rồi dứt khoát đặt Dao lên chiếc ghế mây, còn mình thì kiếm một cuốn sách, rồi ngồi dựa vào tủ quầy.

Xung quanh dần dần sáng lên, vì Thanh Minh đã lặng lẽ đẩy ngọn đèn dịch một chút về phía tôi. Tôi cảm kích cười với anh, còn anh lại nghiêng đầu, không nhìn tôi. Ánh mắt của tôi chạm xuống bộ sách dày cộp trên tay anh. Tôi trợn mắt kinh ngạc, anh chàng này có phải là người không đấy? Chỉ trong ngần ấy thời gian mà anh ta đã đọc được quá nửa cuốn Khang Hy tự điển.

Tôi bỗng muốn trêu anh, khi anh nhận ra thì tôi đã kịp chui vào trong quầy rồi.

Bên trong quầy là một không gian chật hẹp. Thanh Minh nhích qua nhường chỗ cho tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi ngại ngùng giải thích rằng tối nay hơi lạnh, nên muốn vào trong này tránh gió. Lời vừa thốt ra tôi đã muốn cắn vào lưỡi mình rồi, bây giờ mới chỉ là mùa thu, có quỷ mới tin được những lời đó của tôi!

Nhưng Thanh Minh vẫn tin lý do hoang đường ấy. Anh không nói gì, chỉ xoay ngọn đèn lại, nhân tiện đứng dậy, lấy cho tôi “chiếc gối dựa lông lá” đang nằm bên ngoài. Tôi ôm Dao, thư thái cuộn mình trong góc nhỏ, Thanh Minh quay lưng lại với tôi, tiếp tục đọc sách.

Tấm lưng rộng của anh chắn phần lớn ánh sáng, trong không gian nhỏ này hắt thành một mảng tối ấm áp. Không để ý đến móng vuốt của Dao đang cào cào phản đối trong lòng, tôi khẽ khàng tựa đầu vào mảng tối đó. Nếu như nói khoảnh khắc này là một giấc mộng, vậy thì mơ tiếp cũng thật hay.

Giấc mộng và hiện thực của tôi dần dần đã không thể phân định rõ rệt. Dao đang chìm trong giấc ngủ say liệu có suy nghĩ như thế không?



Chuyện thứ năm: Con thuyền màu xanh


Tiếng sáo tựa như thủy triều trào dâng lên bốn phương tám hướng, nhưng chỉ quanh quẩn bên bạn, khi bạn giơ tay ra nắm lấy, nó lại bay tới bờ đối diện xa tít tắp.

Tiết Thanh Minh sắp đến rồi.

Tôi lơ đãng lau chiếc tủ quầy, trong lòng bỗng nghĩ tới điều ấy. Ngay sau đó, tôi liền ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ.

Ngoài phố, Huyết Hóa Lang quẩy gánh hàng đi dọc con phố rao bán bánh chưng[1">, loại bánh này không biết nhân làm bằng gì mà mùi thơm hấp dẫn, từ xa cũng có thể ngửi thấy. Ông ta thấy tôi đang nhìn ra ngoài cửa ngó nghiêng, liền ân cần mời gọi:

[1"> Bánh chưng của Trung Quốc dùng lá tre loại lớn để gói, thường được làm vào dịp tết Đoan Ngọ, hình tam giác hoặc dài, có các loại nhân khác nhau như thịt, lạc, ngũ cốc… Bánh chưng này khác với bánh chưng của Việt Nam. (ND)

- Cháu gái, có muốn nếm thử vài chiếc bánh chưng không?

Dưới ánh đèn, Thanh Minh vẫn im lặng liếc nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng lắc đầu.

- Ái chà, chắc là ông chủ không cho phép chứ gì? Tiếc quá… Nhân thịt hôm nay rất tươi ngon đấy nhé!

Ông ta cố tình kéo dài hai chữ “tươi ngon” rồi nhìn tôi cười, vẻ tiếc nuối:

- Quen mặt cả rồi, lần sau nhân lúc ông chủ không ở cửa hàng, ta sẽ giữ lại mấy cái cho cháu nhé.

Ông ta cũng chẳng cần đợi tôi phải trả lời, tiếp tục đi dọc phố rao bánh.

Giữa đêm khuya, chiếc bóng của ông ta đổ dài trên phố. Phía xa xa, trên tủ quầy của những cửa hàng nhỏ đã thấp thoáng bày vàng mã, nến thơm.

Cả con phố nhỏ tràn ngập không khí cận kề ngày tết.

Tiết Thanh Minh sắp đến thật rồi. Tôi vứt giẻ lau, nhìn chiếc tủ quầy được lau sạch bong, còn chưa kịp tự thưởng thức thành quả lao động của mình thì mắt tôi đã sáng lên.

Đến khi trấn tĩnh lại thì một người đàn ông đã đứng trước mặt tôi.

Người ấy toàn thân mặc y phục màu xanh, mắt dài và nhỏ, nhìn tôi cười tươi rói, dáng vẻ nho nhã, thư sinh.

- Chào anh, mời anh vào ạ.

Giờ không phải là lúc đờ đẫn đứng nhìn khách, tôi cuống quýt đứng dậy chào hỏi.

- Nghe nói cửa hàng này cái gì cũng có, không biết có thứ tôi cần không?

- Xin hỏi, anh cần thứ gì ạ?

- Tôi cần tìm một người.

- Một người ư? Người nào ạ? - Tôi không hiểu ý của anh ta lắm.

Anh ta giơ tay ra, ngón tay thon dài chỉ vào Thanh Minh đang đứng phía sau tôi.

- Anh ta.

Thanh Minh gập sách lại và đứng dậy.

Thanh Minh mời anh ta vào phòng trong, tôi bưng trà lên mời khách, sau đó biết ý lùi vào góc bên cạnh đọc sách.

Thường xuyên có một số vị khách đến tìm Thanh Minh, những lúc như thế hầu hết đều là những vụ làm ăn khá đặc biệt, lần này hẳn cũng như vậy? Là chuyện gì nhỉ?

Tôi lén quan sát tướng mạo của người khách kia, còn Dao thì tỏ ra không có hứng thú với anh ta, chỉ ngồi chết gí trên ghế mây chơi game, chẳng buồn nói câu nào....
« Trước1...2627282930Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) bạn có thể xem thêm chuyen dem vong xuyen duong chap 1chuyen dem vong xuyen duong chap 1 còn nữa nè

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00126s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện