Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:54,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 17618 Views



Ánh tịch dương hắt trên khuôn mặt hắn, nhìn có vẻ ấm áp, nhưng tôi lại cảm thấy dường như nhiệt độ đang giảm xuống rất thấp. Một ý nghĩ bỗng nhiên thôi thúc tôi mạnh mẽ, tôi muốn thoát khỏi tầm nhìn của người đàn ông trước mặt, nhưng chân tay không nhúc nhích nổi. Cảm giác rã rời ban nãy vẫn còn đang chiếm lấy tôi. Tôi rất sợ, nếu như mở cánh cửa này rồi lại nhìn thấy cảnh tượng y hệt, thì liệu mình có phát điên không?

Cả hai cứ im lặng như thế, thời gian trôi qua từng phút từng giây, gian sảnh dần dần chìm trong bóng tối. Đến khi ánh đèn dần rạng, Trang mới cất lời:

- Anh không muốn cô đơn nữa, hãy ở bên anh nhé!

Nghe rất giống như khi người ta cầu hôn trên tivi. Giọng nói của hắn trầm trầm mà mạnh mẽ. Tôi buồn nôn quá, con người này coi Tô Dương là cái gì? Cô ấy yêu hắn như thế... Tô Dương đâu? Tôi muốn nói, nhưng trong lòng tựa như bị thứ gì đó chẹn lại, không thể nói ra được điều gì, chỉ biết phẫn nộ nhìn hắn.

May mà cục diện này nhanh chóng bị phá vỡ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng, gấp gáp vang lên bên ngoài cửa. Có khách đến rồi. Trang bỏ tôi ở đó, đứng dậy đón khách. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ngang qua tôi, hắn cúi người xuống, nói với tôi một câu:

- Hạ, những gì anh nói là nghiêm túc.

Trái tim vừa trở lại vị trí của tôi lại nảy lên như muốn vọt ra khỏi cổ.

Có mấy cô gái trẻ trung vừa bước vào, hình như là hẹn nhau đi du lịch bụi. Họ rất sôi nổi, vừa bước vào là vây kín lấy Trang, ríu rít hỏi han không ngừng. Nhân cơ hội đó, tôi chạy như bay lên phòng khách trên lầu. Ở ngã rẽ cầu thang, tôi vô tình liếc xuống dưới và giật thót. Họ đâu có giống những cô gái trẻ trung cơ chứ? Những cơ thể gầy gò, gân guốc, đôi mắt hõm sâu, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc ướt sũng như rong rêu đang bám bết vào giương mặt, trên cánh tay còn mọc đầy những thứ giống như vảy cá, sáng lấp lóa dưới ánh đèn, thật là đáng sợ. Nhưng còn đáng sợ hơn là, trên cổ tay của Trang cũng có vảy cá giống như thế.

Trong vòng vây của các cô gái, Trang nhìn tôi từ phía xa, đôi mắt phượng hẹp và dài lóe sáng, gửi tới tôi một nụ cười đầy ngụ ý. Tôi sợ hãi vô cùng, không dám tiếp tục nhìn hắn nữa, lập tức quay đầu chạy lên lầu.

Tôi đẩy cửa, Tô Dương đang ngồi trên giường xem tivi. Thấy tôi chạy vào, cô ấy cười hỏi tôi:

- Sao thế? Sao lại hoảng hốt chạy vào thế?

Cảm ơn trời đất, Tô Dương vẫn bình an vô sự, may quá. Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt, chỉ biết nhìn cô ấy cười ngây ngô.

Tôi không muốn truy đến tận cùng xem rốt cuộc chuyện này là thế nào nữa, mà chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, đi khỏi thị trấn này, trở về với cuộc sống bình thường.

- Này, Tô Tô, chúng mình về nhé? Tớ cứ cảm thấy ở đây là lạ thế nào ấy. Hay là mình về sớm một chút nhé?

- Chuyện này để sáng mai bàn đi. Tiểu Hạ à, giờ tớ buồn ngủ lắm, cậu đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé!

- Ừ...

Cánh tay tôi vừa giơ ra liền khựng lại giữa không trung, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đáp lại lời tôi chỉ có tiếng thở đều đều của Tô Dương. Cô ấy ngủ say rồi.

Cô ấy ngủ rất say, còn tôi lại không dám ngủ, đặc biệt là sau khi vô tình nhìn thấy những vảy cá mọc trên cánh tay của Trang. Bầy con gái quái dị đó, cái nhà trọ yên tĩnh đến mức quá đáng này, đâu đâu cũng đầy rẫy sự lạ lùng. Nụ cười sau cùng đầy ngụ ý của Trang càng làm tôi sợ hãi hơn nữa. Sự sợ hãi tột độ khiến cho đầu óc tôi căng như dây đàn. Tôi kiểm tra cửa sổ đến ba lần rồi mới dám leo lên giường. Chui vào trong chăn, tôi nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, tai dỏng lên nghe ngóng, không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào ở bên ngoài.

Sợ cái gì thì cái ấy đến, khi đang lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh khác lạ.

Tiếng bước chân trên sàn gỗ, chậm rãi mà chắc nịch, dần dần đi về hướng phòng tôi, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần cuối cùng dừng lại ngay trước cửa.

- Hạ... mở cửa đi...

Giọng nói của Trang từ ngoài cửa vọng vào, tôi cố sống cố chết lay Tô Dương, nhưng cô ấy ngủ rất say, không hề có phản ứng gì. Tôi chỉ còn biết rúc thật sâu vào trong chăn, không dám lên tiếng. Giọng nói của hắn thật kỳ quái, rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một thứ áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy buồn bực trong lòng, một sự khó chịu không thể nói rõ.

Lắng nghe thật kỹ thì bên ngoài cửa không chỉ có giọng nói của một mình Trang. Quanh hắn còn có những giọng nói nho nhỏ khác, giống như có rất nhiều côn trùng đang vo ve bên cạnh. Đó là bầy con gái đang thì thào, bọn họ đang nói “Qua đây, qua đây...”.

Tôi nhớ tới đám con gái kỳ dị dưới lầu, đầu bắt đầu tê dại. Trang vẫn không ngừng đập cửa, không ngừng gọi tôi. Hắn đập rất mạnh, nếu hắn cứ tiếp tục đập như vậy, cánh cửa phòng mỏng manh đó e là không chống chọi nổi nữa. Tôi cuống quýt, tụt xuống giường, vội kéo chiếc bàn - thứ duy nhất có thể di chuyển trong căn phòng - đến chặn cửa, rồi lại kéo tiếp chiếc giường đơn của tôi chặn cửa thật chắc. Làm xong tất cả tôi mới ôm chăn mà run lập cập.

Má cảm thấy lành lạnh, lúc đó tôi mới phát hiện, toàn thân mình đã toát mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Chiếc túi nhỏ treo trên cổ cũng ướt, trong đó đều là bùa bình an mà ông nội đích thân viết cho tôi, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ rời nó. Tôi vội vội vàng vàng lấy xuống, giở ra, dấu chữ viết bằng mực son đã hơi nhòe.

Xung quanh bỗng im lặng. Trong khoảnh khắc tôi giở lá bùa ra, giọng nói của Trang, những tiếng thì thầm bên ngoài, tất cả đều biến mất.

Sàn nhà cũng ngừng rung, linh lực của đạo bùa này lớn vậy sao? Tôi hơi kinh ngạc, bởi vì nó chẳng qua chỉ là một đạo bùa bình an thôi. Rõ ràng ngay cả bùa trừ tà của sư đệ còn vô dụng đối với Phi Ngư, trong khi sức mạnh của Trang chắc chắn không thể kém Phi Ngư được. Ông nội ơi, lẽ nào ông ở trên trời cao đang phù hộ cho con sao?

Tôi vừa vui mừng vừa buồn bã, suýt chút nữa thì khóc.

Ngay sau đó, một âm thanh đã đẩy những giọt nước mắt của tôi vào trong.

- Hạ...

Là giọng nói của Trang, hắn vẫn ở bên ngoài.

- Hạ, đến với anh đi, ở bên anh được không?

Tôi ra sức lắc đầu, nhưng không thốt lên nổi lời nào. Không, tôi nhất định sẽ không đi với hắn, nhất định sẽ không trở thành một trong số những cô gái kia.

- Đừng tiếp tục sai lầm nữa... - Một giọng nói khác có phần quen thuộc vang lên khiến tôi bất ngờ. Hóa ra Phi Ngư cũng đang ở đây.

Trong giọng nói của Phi Ngư không có sự đùa bỡn như mọi khi, mà đượm vẻ buồn thương.

- Quá đủ rồi... Nhìn tôi xem, nhìn họ xem... Anh vẫn chưa thấy đủ sao? Tha cho cô ấy đi, đừng lãng phí một sinh mệnh nữa, cho dù là ai thì cũng không thể biến thành dáng vẻ mà anh muốn... Tôi không muốn nhìn một người nữa trở thành đồng bọn của mình... - Giọng Phi Ngư có chút bất lực.

- Bọn mi chẳng là cái thá gì trong mắt ta cả, hãy nhìn lũ xấu xí này xem... Chẳng ra cái gì cả!

Giọng nói của Trang rất dịu dàng, nhưng lời lẽ tuôn ra lại khiến người ta lạnh đến thấu xương.

- Anh vẫn cứng đầu như vậy... - Giọng nói của Phi Ngư rất bình tĩnh, không còn nhận thấy bất cứ tình cảm gì trong đó - Tôi không thể tiếp tục cùng anh chơi trò vô nghĩa này nữa.

Trang không thèm đếm xỉa gì đến Phi Ngư, vẫn quay sang tiếp tục nói với tôi.

- Tiểu Hạ, anh chỉ cần em. Anh đảm bảo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.

“Phi Ngư, Phi Ngư, cứu tôi với...”. Trong lòng tôi không ngừng cầu xin, nhưng thật thất vọng, Phi Ngư đã biến mất. Tôi không nghe thấy tiếng của anh ta nữa, mà ngược lại chỉ còn giọng nói của Trang vẫn không ngừng vang lên ngoài cửa một cách dịu dàng. Động tác đập cửa của hắn khiến cánh cửa bắt đầu lung lay, ngày càng mạnh, chiếc khóa yếu ớt rung lên bần bật, cảm tưởng như nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

- Tiểu Hạ, anh yêu em, hãy đến bên anh đi! - Trang nhắc đi nhắc lại.

Lời của Trang ngọt ngào như thuốc độc. Đắm chìm trong giọng nói đó, tôi dần dần quên đi nỗi sợ hãi, thay vào đó là một cảm giác mê đắm lạ lùng. Tôi muốn đến bên hắn, lấp đầy nỗi cô đơn của hắn, muốn ôm hắn thật chặt. Tình cảm ấy dâng lên mãnh liệt, chiến thắng tia ý chí nhỏ nhoi của tôi.

Tôi đứng dậy, bắt đầu di chuyển chiếc bàn và chiếc giường chặn ở cửa ra. Những đồ vật rất nặng, lúc này bỗng trở nên thật nhẹ và dễ dời đi. Một lát sau, giữa tôi và Trang chỉ còn cách một cánh cửa.

Tôi mở cửa không hề do dự, không khí đêm lành lạnh lập tức tràn vào mang theo mùi tanh nồng nặc, mùi tanh đó không bắt nguồn từ Trang. Hắn đứng ngoài cửa, nụ cười tao nhã, cả người không nhuốm chút bụi trần, đối lập rõ ràng với đám con gái bên cạnh hắn.

Những cô gái khiêm nhường đang xoắn xuýt bên hắn kia, ai cũng đứng cúi đầu, trên những cánh tay lộ ra dưới tay áo rộng mọc chi chít vảy cá, dịch nhầy trên người không ngừng rỏ xuống, tụ lại thành vũng nước nhỏ chỗ bọn họ đứng. Một cô gái trong số đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi....
« Trước1...252627282930Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) bạn có thể xem thêm chuyen dem vong xuyen duong chap 1chuyen dem vong xuyen duong chap 1 còn nữa nè

Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 1) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
XtScript Error: Timeout.
CPU Load: 0.00748s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện