XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:13,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 49211 Views



Vogue. Chết tiệt. Mình đã hoàn toàn quên béng.

Sao mà tôi lại quên được vụ chụp ảnh với Vogue cơ chứ? Trời ơi, đời tôi hẳn phải thực sự tan nát rồi.

“Thế mọi chuyện ổn cả chứ?” giọng Martha láy rền vui vẻ qua điện thoại. “Cô vẫn chưa sinh con hay gì chứ?”

“À, chưa...” tôi ngập ngừng. “Nhưng tôi đang nằm viện.” Khi nói câu đó tôi mới nhận ra mình không nên bật điện thoại trong bệnh viện. Nhưng đây là Vogue gọi chứ có phải thường đâu. Phải có ngoại lệ cho Vogue, chắc chắn thế.

“Ôi không!” Giọng cô xìu hẳn xuống thất vọng. “Cô biết không, số này bọn tôi gặp đủ chuyện xui xẻo! Một bà mẹ ngon lành đã sinh đôi sớm,thật là khó chịu, một cô khác thì bị tiền sản giật giếc gì đó và đang liệt giường! Chúng tôi không thể phỏng vấn hay gì cả! Cô có được ra khỏi giường không?”

“Tôi... chờ

Tôi đặt điện thoại xuống giường, cố lên dây cót tinh thần. Cả đời tôi chưa bao giờ không muốn chụp ảnh như lúc này. Tôi béo, mặt lem luốc vệt nước mắt, tóc bù xù, hôn nhân thì đang tan vỡ... Tôi thở dài thật sâu, run rẩy, rồi trông thấy hình mình mờ mờ trên cái tủ kính gần đó. Lưng gù, đầu gục. Trông mình thật thảm. Trông mình thật kinh.

Thấy hình ảnh đó, tôi lập tức phản ứng bằng cách ngồi thẳng dậy. Mình đang nghĩ quái gì vậy? Chẳng lẽ đời mình đã tiêu tùng? Chỉ vì chồng mình đi ngoại tình ư?

Không đời nào. Mình sẽ không tự thương hại. Mình sẽ không đầu hàng. Đời mình có thể tan tành. Nhưng mình vẫn sẽ thật ngon lành. Mình sẽ là bà-mẹ-tương-lai ngon lành nhất họ từng trông thấy.

Tôi lại đưa điện thoại lên tai. “Martha ơi?” tôi nói, cố gắng để giọng nghe có vẻ phơi phới. “Xin lỗi vì đã để cô đợi. Mọi chuyện đều ổn cả, sẵn sàng cho buổi chụp hình hôm thứ Sáu. Hôm nay tôi sẽ ra viện, nên hôm đó tôi sẽ tới.”

“Tuyệt!” Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào trong giọng của Martha. “Nóng lòng quá! Chỉ mất của cô hai, ba tiếng thôi và tôi hứa chúng tôi sẽ không khiến cô mệt quá đâu! Tôi chắc là cô cũng có rất nhiều quần áo đẹp rồi, nhưng stylist của chúng tôi vẫn sẽ mang tới vài bộ nữa... Để tôi check lại địa chỉ của cô nhé. Cô ở số 33 đưòng Delamain đúng không?”

Tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa kiếm được mấy thứ đó cho Fabia. Nhưng tôi vẫn còn thời gian. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

“Đúng rồi.”

“Thật may mắn, nhà ở khu đó tuyệt vời lắm! Hẹn gặp chị ở đó nhé, mười một giờ.”

“Hẹn gặp cô!”

Tôi ngắt máy và thở hắt ra thật mạnh. Tôi sắp được lênVogue. Tôi sắp trở nên ngon lành. Và tôi sẽ cứu cuộc hôn nhân của mình.



From: Becky Brandon

To: Fabia Paschali

Subject: Ngày mai


Chào Fabia!

Chỉ để xác nhận thôi, mai tôi sẽ đến cùng nhóm phóng viên Vogue, buổi chụp hình sẽ kéo dài từ 11am đến 3pm.

Tôi đã kiếm được áo màu tía và túi Chloe nhưng không may là, dù đã lùng sục khắp nơi, tôi vẫn chưa kiếm được đôi giày Olly Brick mà chị muốn. Chị có muốn thay bằng cái gì khác không?

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều - và rất mong được gặp chị ngày mai!

Becky







From: Fabia Paschali

To: Becky Brandon

Subject: Re: Ngày mai



Becky

Không giày thì không nhà.

Fabia







KENNETH PRENDERGAST

Prendergast de Witt Connell

Tư vấn Tài chính

Forward House

394 High Holborn London WC1V 7EX



Bà R. Brandon

37 Maida Vale Mansions

Maida Vale

London NW6 0YF



Ngày 26 tháng Mười một năm 2003

Cảm ơn bà vì đã gửi thư.

Tôi vừa lưu ý tới cổ phần mới của bà ở công ty bánh kẹo Sweet Confectionary, công ty m phẩm Estelle Rodin Cosmetics và thẩm mỹ viện The Urban Spa. Tuy nhiên tôi không thể nhất trí rằng đây là “những khoản đầu tư khôn ngoan nhất thế giới”.

Xin cho phép tôi nhắc lại: Sô cô la, mẫu nước hoa miễn phí và phiếu giảm giá dịch vụ spa - dù rất dễ chịu - không phải là cơ sở hợp lý cho các quyết định đầu tư. Tôi tha thiết đề nghị bà xem xét lại chiến lược đầu tư hiện tại và rất sẵn lòng tư vấn thêm cho bà.

Trân trọng

Kenneth Prendergast

Chuyên gia Đầu tư Gia đình
Chương 17



Đôi giầy chết bằm chết vằm chết tiệt! Cả London không còn lấy một đôi. Màu xanh lá càng không. Thảo nào Fabia muốn có, nó hiếm có khó tìm như cái chén Thánh hay gì đấy mà chúa Jesus đã dùng trong Bữa tối Cuối cùng, ngoại trừ điểm chẳng có bức tranh nào vẽ về nó. Tôi mất cả ngày hôm qua hỏi thăm tất cả người quen, tất cả các nhà cung cấp tôi biết, mọi cửa hàng, mọi nơi. Thậm chí tôi còn gọi điện cho cả Erin, đồng nghiệp cũ ở Barneys New York, và cô chỉ bật cười thương hại.

Cuối cùng, Danny phải ra tay giúp đỡ. Anh gọi điện cho vài nơi quen biết và cuối cùng cũng dò ra tung tích một đôi hiện đang thuộc về một người mẫu anh quen, cô này đang chụp hình ở Paris. Đổi lấy một chiếc jacket hàng mẫu của Danny, cô ta sẽ đưa đôi giày cho một người tiện đường đến London cầm hộ. Anh này sẽ gặp Danny rồi Danny sẽ đưa đôi giày cho tôi.

Kế hoạch thì là thế. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Danny đâu. Mà đã mười giờ năm rồi nên tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi đứng ở góc đường Delamain, diện bộ ngon lành nhất: đầm đỏ in hoa, giày cao gót Prada và khăn choàng vai giả lông thú kiểu cổ điển, xe nào cũng đi chậm lại để nhìn. Giờ nghĩ lại mới thấy đấy không phải nơi hẹn gặp tốt nhất. Trông tôi chắc giống một em cave bụng bầu tám tháng đang mời chào mấy cha đồi trụy

Tôi nhấc điện thoại lên và lại nhấn số gọi Danny. “Danny?”

“Đây đây! Đang đến đây! Bọn tớ đang lái xe trên cầu... tuyệt cú mèo!” Lẽ ra Danny phải mang đôi giày tới từ tối qua rồi - mỗi tội anh lại chọn đi câu lạc bộ với tay nhiếp ảnh gia nào đó gặp khi đi nghỉ. (Đừng hỏi. Khi anh bắt đầu kể lể về đêm họ bên nhau ở Marrakech, nói thật là tôi đã phải lấy tay che tai con.) Anh cười ré lên sung sướng, và tôi còn nghe thấy cả tiếng máy con Harley Davidson của bạn anh gầm. Sao anh lại có thể vui vẻ thế được? Anh không biết tôi đang stress thế nào sao?

Tôi hầu như không ngủ được từ hôm Luke đi. Đến khingủ được một ít, đêm qua, thì lại mơ một giấc mơ kinh hoàng chưa từng thấy. Tôi mơ mình lên tầng thượng của Oxo Tower, nhưng Luke không đến. Tôi đứng đó hàng giờ liền giữa trời bão tố, mưa ào ào trút xuống tôi, và cuối cùng Luke cũng xuất hiện - nhưng không hiểu sao anh lại biến thành Elinor và bà ta bắt đầu quát tháo tôi. Rồi tóc tôi rụng sạch...

“Cho tôi đi nhờ!”

Một phụ nữ dắt hai đứa con nhỏ tiến tới, nhìn tôi kỳ cục.

“Ôi, xin lỗi.” Tôi như tỉnh lại, và tránh đường.

Trong đời thực, từ hôm Luke đi tôi vẫn chưa nói chuyện với anh. Anh đã cố gọi vài lần nhưng tôi chỉ gửi tin nhắn trả lời nói rằng nhớ anh và rằng mọi chuyện ổn cả. Tôi không muốn nói chuyện với anh cho đến khi anh đọc thư của tôi - mà tối qua thư mới tới, theo hệ thống theo dõi của nhà chuyển phát. Ai đó ở văn phòng Geneva đã ký nhận nó vào lúc 18 giờ 11 phút, tức là giờ anh phải đọc xong rồi.

Thế là xong. Đến sáu giờ tối nay tôi sẽ biết, theo cách này hoặc cách khác. Hoặc anh đến đó, chờ tôi, hoặc...

Tôi chợt thấy buồn nôn và phải lắc mạnh đầu. Tôi sẽ không nghĩ đến việc đấy nữa. Trước tiên tôi phải làm cho được buổi chụp hình này đã. Tôi cắn một miếng KitKat để lấy năng lượng, rồi liếc lại lần nữa trang email của Martha mà tôi đã in ra. Đó làbài phỏng vấn đã đăng báo một bà sắp sửa làm mẹ khác, Martha nói nó sẽ “cho tôi thêm ý tưởng”. Cô kia tạo dáng trong mộr phòng trẻ ở Kensington, mặc áo kaftan đính cườm, đeo chừng năm mươi chín cái vòng tay, và mọi câu trích dẫn của cô ta đều sặc mùi tự mãn.

“Chúng tôi đặt toàn bộ đồ đạc trong phòng trẻ ở chỗ những nghệ nhân vùng Provence tận Pháp quốc.”

Hừm. Đã thế mình sẽ bảo toàn bộ đồ đạc phòng trẻ nhà mình được đặt ở chỗ các nghệ nhân ở... Mông cổ. À không, mình phải dùng cụm từ đặt làm riêng. Những người xuất hiện trên mấy tạp trí bóng loáng này không bao giờ đi mua đồ ở cửa hàng, họ đặt làm riêng, hoặc phát hiện ra ở một nơi bán đồ đồng nát nào đấy, hoặc thừa kế từ mẹ đỡ đầu là một nhà thiết kế nổi tiếng.

“Tôi cùng chồng tập yoga đôi mỗi ngày hai lần trong ‘tịnh thất’. Chúng tôi cảm thấy như thế tạo ra sự hòa hợp cho mối quan hệ của chúng tôi.”

Bùm, tôi chợt nhớ lại kỷ niệm mình và Luke tập yoga đôi hồi đi tuần trăng mật.

Ít nhất thì chúng tôi cũng đã tập yoga, và chúng tôi đã là một đôi vợ chồng.

Cổ họng tôi lại nghèn nghẹn. Không. Thôi đi. Nghĩ tự tin vào nào. Nghĩ thật ngon lành. Mình sẽ nói Luke và mình còn cùng nhau làm gì đósành điệu hơn yoga. Như cái thứ mà tôi từng đọc. Khí công khí kiếc gì đó.

Tiếng gầm của xe mô tô chợt cắt đứt suy nghĩ của tôi, và tôi ngẩng lên thấy một chiếc Harley đang rồ ga dọc theo con phố tĩnh lặng.

“Này!” Tôi vẫy tay. “Ở đây!”...
« Trước1...545556575859Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby bạn có thể xem thêm truyen dai tin do shopping co babytruyen dai tin do shopping co baby còn nữa nè

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện