80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:07,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 49217 Views



“Luke, xin anh... đi đi.” Giọng tôi không lớn hơn lời thì thầm. “Em không muốn nói chuyện này. Em mệt.”

“Ừ.” Anh không nhích một phân. “Becky...”

“Gì nữa?”

Luke vuốt mặt thật mạnh, như thể cố gắng gạt đi những vấn đề của mình. “Anh đang định đi Geneva. Khai trương quỹ đầu tư De Savatier. Buổi lễ này đến vào thời điểm không thể tệ hơn. Anh có thể hủy...”

“Cứ đi đi. Em sẽ ổn thôi.”

“Becky...”

“Đi Geneva đi.” Tôi quay đi, nhìn chằm chằm vào bức tường bệnh viện màu xanh lá.

“Chúng ta phải nói chuyện này,” anh kiên trì. “Anh cần phải giải thích.”

Không. Không, không, không. Tôi không định nghe anh kể lại chuyện anh đã phải lòng Venetia thế nào, chuyện anh chưa bao giờ có ý làm tổn thương tôi nhưng anh không thể cưỡng lại minh, chuyện anh vẫn coi tôi là một người bạn

Tôi thà không biết gì về những chuyện đó còn hơn, không bao giờ biết.

“Luke, để em yên!” Tôi gào lên, không quay đâu lại. “Em đã nói rồi, em không muốn nói chuyện này. Dù sao em cũng nên giữ bình tĩnh vì con. Anh không nên làm em buồn bực.”

“Ừ. Thôi được. Thế anh đi.”

Lúc này giọng của chính Luke cũng đã trở nên khá đau khổ. Hừ, số xui nhỉ.

Tôi để ý thấy anh bước ngang qua phòng, chậm rãi, ngần ngại.

“Mẹ anh đến London rồi,” anh nói. “Nhưng đừng lo, anh đã nói mẹ để em yên.”

“Được rồi,” tôi lầm bầm với cái gối.

“Khi nào về anh sẽ gặp em. Tầm giờ ăn trưa thứ Sáu, được chứ?”

Tôi không đáp lời. Ý anh là sao, anh sẽ gặp tôi? Khi anh đến chuyển hết đồ sang nhà Venetia? Khi anh triệu tập các luật sư bàn chuyện ly hôn?

Một quãng im lặng rất lâu, nhưng tôi biết Luke vẫn còn ở đó, chờ tôi đáp. Nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, và tiếng bước chân anh nhỏ dần rồi mất hẳn về phía cuối hành lang.

Mười phút sau tôi mới nhấc đầu lên. Tôi thấy mọi thứ như không thực và mờ ảo, như thể đang trong một giấc mơ. Tôi không thể tin rằng toàn bộ chuyện này đang thực sự xẩy ra. Tôi mang thai tám tháng, Luke ngoại tình với bác sĩ sản của tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi sắp kết thúc.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi sắp kết thúc. Tôi tự nhắc lại những từ đó với chính mình, nhưng nghe vẫn không thật. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Dường nh mới năm phút trước thôi chúng tôi còn đang đi trăng mật, hạnh phúc nằm thư giãn trên bãi biển. Còn đang khiêu vũ trong đám cưới ở vườn sau nhà bố mẹ tôi, tôi mặc bộ váy cưới cũ đầy đăng ten của mẹ, hoa cài lệch. Cả một cuộc họp báo ngừng lại bất động khi anh đưa cho tôi tờ hai mươi bảng, để tôi mua chiếc khăn quàng Denny and George. Nhớ lại những ngày khi tôi còn hầu như chưa biết anh, khi anh còn là chàng Luke Brandon quyến rũ bí ẩn và tôi thậm chí còn chẳng chắc anh có biết tên mình không.

Tôi cảm thấy sâu thẳm lòng mình đau quặn thắt, đột nhiên nước mắt ràn rụa trên má tôi, và tôi dúi đầu vào tấm ga giường mà khóc. Làm sao anh có thể bỏ tôi cơ chứ? Chẳng lẽ lấy tôi anh không vui sao? Chẳng lẽ chúng tôi chưa từng bên nhau vui vẻ?

Trước khi tôi kịp ngăn lại, giọng Venetia lại chui vào đầu tôi. Cô là một thay đối dễ chịu, Becky ạ. Cô làm cho anh ấy cười. Nhưng cô khó lòng ở cùng đẳng cấp với anh ấy.

Đồ ngu... đồ ngu... đồ con bò. Con khốn. Đồ khốn gầy trơ xương... đáng ghê tởm... tự phụ...

Tôi lau nước mắt ngồi dậy, thở sâu ba lần. Mình sẽ không nghĩ đến cô ta. Hoặc bất cứ gì liên quan đến chuyện này nữa.

“Chị Brandon?” có tiếng gõ cửa. Nghe như một cô y tá.

“Er... từ từ đã.” Tôi vội vàng dấp chút nước lấy trong bình đựng nước uống lên mặt rồi lấy ga giường lau sạch. “Xong rồi.”

Cửa mở và cô y tá xinh đẹp mang bữa sáng cho tôi ban nãy mỉm cười. “Chị có khách.”

Tâm trí tôi như sung sướng nhảy cẫng lên nghĩ tới Luke. Anh đã quay lại, anh hối hận, tất cả chỉ là hiểu lầm.

“Ai thế?” tôi vớ lấy hộp phấn trên tủ, nhăn mặt khi thấy mình trong gương và đưa tay vuốt mái tóc rối bù thẳng lại.

“Một bà Sharman nào đò.”

Tôi suýt nữa đánh rơi hộp phấn vì kinh hãi. Elinor ư? Elinor đến đây ư? Tôi tưởng Luke đã bảo bà ấy để tôi yên cơ mà?

Tôi chưa gặp lại Elinor kể từ đám cưới của chúng tôi ở New York. Hay ít nhất cũng là... “đám cưới” của chúng tôi ở New York. (Cuối cùng vụ đó trở nên hơi phức tạp.) Chúng tôi chưa từng hợp nhau, chủ yếu là vì bà ta là một mụ quỷ cái tinh tướng, lạnh như bom, bỏ rơi Luke từ hồi anh còn bé tí và rất hay làm anh phải điên lên. Bà ta còn thô lỗ với mẹ tôi. Và không cho tôi vào dự bữa tiệc đính hôn chết tiệt ấy của chính tôi! Lại còn...

“Chị không sao chứ, Rebecca?” Cô y tá lại nhìn tôi, hơi lo lắng, và tôi nhận ra mình đang thở càng lúc càng gấp. “Tôi có thể bảo bà ấy là chị đang ngủ, nếu chị muốn.”

“Vâng, cô làm ơn. Bảo bà ta đi đi.”

Ngay lúc này, trong bộ dạng này, tôi chẳng thể gặp ai. Khi mặt còn đỏ ửng, mắt còn đẫm lệ thì không. Mà sao tôi lại phải cố gắng để gặp Elinor chứ? Bất chợt tôi nhận ra một thuận lợi của việc chia tay với chồng: bạn không cần phải gặp mẹ chồng nữa. Tôi sẽ chẳng nhớ nhung gì bà ấy, và bà ấy cũng sẽ chẳng nhớ nhung gì tôi.

“Được rồi.” Cô y tá tiến lại nheo mắt nhìn chai truyền. “Bác sĩ sẽ tới khám cho chị sớm thôi - rồi tôi nghĩ chị nên về nhà. Tôi có nên nói với bà Sherman là chị sắp xuất viện không?”

“Thực ra...”

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ mới. Chia tay với chồng còn có một thuận lợi nữa, lớn hơn.Bạn không cần phải lịch sự với mẹ chồng nữa.

Tôi có thể thích nói gì thì nói với Elinor. Tôi muốn thô lỗ thế nào cũng được! Lần đầu tiên trong ngày tôi cảm thấy một ti

“Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ gặp bà ấy. Đợi tôi chuẩn bị một chút...” Tôi với tay lấy túi đựng đồ trang điểm nhưng lại vụng về đánh rơi nó xuống sàn. Cô y tá nhặt lên cho tôi rồi nhìn tôi lo lắng.

“Chị không sao chứ? Chị có vẻ rất căng thẳng.”

“Tôi không sao. Tôi chỉ hơi... buồn một chút lúc trước thôi. Tôi sẽ ổn thôi.”

Cô y tá đi khỏi, và tôi mở túi đồ trang điểm. Tôi bôi chút gel lên mắt, thoa kem nền màu đồng. Mình không định trông như một nạn nhân ở đây. Mình không định trông như một cô vợ thảm hại bị tổn thương. Tôi không rõ Elinor biết những gi, nhưng nếu bà ta định nhắc đến chuyện tôi và Luke chia tay, hay dám tỏ ra sung sướng trước chuyện đó, thì tôi sẽ... tôi sẽ bảo với bà ta đứa con trong bụng tôi không phải của Luke, cha nó là Wayne, một tù nhân, bạn qua thư của tôi, và đến mai vụ xì căng đan này sẽ xuất hiện trên khắp các mặt báo. Như thế sẽ làm bà ta sợ phát khiếp.

Tôi xịt nước hoa và thoa nhanh một lớp son bóng khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại. Có tiếng gõ cửa và tôi nói vọng ra “Mời vào.” Một lát sau cửa bật mở - và bà ta xuất hiện.

Bà ta đang mặc bộ vest nữ màu xanh bạc hà, đi giày cao gót Ferragamo - mùa nào bà ta cũng mua một đôi - và xách túi da cá sấu hiệu Kelly. Bà ta gầy chưa từng thấy, tóc xịt keo cứng đơ trông như cái mũ bảo hiểm, mặt trắng bệch, da căng hết cỡ. Đúng như tôi hình dung. Hồi còn làm việc ở Barneys New York, ngày nào tôi cũng thấy những phụ nữ giống như Elinor. Nhưng lúc này ở tận đây thì... không còn từ nào để miêu tả. Ngoài kỳ dị.

Miệng bà ta nhích ra một milimet và tôi liền nhận ra đó là cách bà ta chào.

“Chào mẹ, Elinor.” Tôi chẳng buồn cố cười. Bà ta sẽ chỉ cho rằng tôi cũng phẫu thuật căng da hết cỡ' như bà ta. “Chào mừng tới London.”

“Dạo này London rẻ tiền quá,” bà ta chê bai. “Vô vị

Bà ta là thể loại người gì thế nhỉ? Cả London này vô vị sao?

“Vâng, đặc biệt là Nữ hoàng,” tôi nói. “Bà ấy chẳngbiết gì cả.” Phớt lờ tôi, Elinor nghênh ngang tiến đến chỗ ghế rồi ngồi xuống mép. Bà ta lạnh lùng săm soi tôi một lát. “Mẹ được biết là con đã bỏ chỗ bác sĩ mẹ giới thiệu, Rebecca. Giờ con đang khám ở chỗ nào?”

“Tên cô ta là... Venetia Carter.” Tôi cảm thấy lòng đau như cắt khi nói ra cái tên ấy. Nhưng Elinor không hề phản ứng dù chỉ một chút. Vậy là bà ta không biết.

“Mẹ gặp Luke chưa?” tôi dạm hỏi.

“Chưa.” Bà ta cởi đôi găng tay da bê ra, quét mắt nhìn thân hình đang mặc váy bệnh viện của tôi một lượt. “Con tăng cân nhiều quá, Rebecca. Cô bác sĩ này có cho phép thế không?”

Bạn thấy chưa? Bà ta là thế đấy. Không hỏi “Con có khỏe không?” hay “Con trông đẹp rực rỡ thế này thật sao?”

“Con đang mang thai mà,” tôi đáp. “Và con sẽ sinh một đứa thật to.”

Nét mặt Elinor không hề dịu đi. “Đừng to quá, mẹ hy vọng thế. Mấy đứa nhóc quá cỡ thật thô bỉ.”

Thô bỉ? Sao bà ta dám bảo con tôi thô bỉ?

“Vâng, nhưng con mừng là nó sẽ khá to,” tôi kháng cự. “Như thế sẽ có nhiều chỗ để... xăm hơn.”

Mình sắp được chứng kiến cơn sốc bùng nổ lướt qua khuôn mặt vốn vẫn không thể cử động nối của bà ta đây. Nó sẽ khiến những vết khâu phẫu thuật thẩm mỹ của bà ta tung hết ra. Hay là đinh ghim nhỉ? Bất cứ cái gì giữ da thịt bà ta cố định....
« Trước1...5253545556...59Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby bạn có thể xem thêm truyen dai tin do shopping co babytruyen dai tin do shopping co baby còn nữa nè

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện