wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:38,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 49575 Views



Chết tiệt. Thể nào chị cũng chọn cuốn Luxury Baby cho mà xem, cái cuốn có ảnh bìa là một đứa nhóc mặc đồ Ralph Lauren, cầm một cái chai hiệu Dior và ngồi trên một chiếc Roll Royce mini.

“Không phải Becky đang xem mấy cái này đâu,” Suze lập tức liến thoắng. “Chúng thậm chí còn không phải của cô ấy nữa. Là của em. Em mua đấy.”

Mình thực sự yêu Suze.

Jess vừa lật lật tập Luxury Baby vừa nhăn mặt. “Sốc quá. Ý chị là, một đứa trẻ thì cần gì bồn tắm bơm hơi mới chả giường cũi hàng hiệu chứ?”

“Ôi, em biết.” Tôi cố hòa nhịp với giọng điệu khinh bỉ của chị. “Thật là khủng khiếp. Mặc dù có lẽ em cũng sẽ mua, chị biết đấy, vài thứ...”

“Nhìn này, Jess, con yêu!” mẹ lên tiếng thật có ích. “Becky vừa chọn được một cái giường siêu hạng cho đứa nhóc đấy!” Mẹ lật tung cả catalog lên. “Nó đâu rồi ấy nhỉ? Nó có đèn nhấp nháy… Biết tự rung...”

Tôi đờ người vì khiếp hãi.

Đừng có cho Jess xem một cái giường trẻ em giá £1200.

“Đây rồi!” Mẹ chìa tậpFunky Baba ra.

“Chị Jess không muốn xem đâu!” Tôi cố giật tập catalog lại, nhưng Jess lấy

“Trang nào ạ?” chị nói.

“Mẹ ơi?” Một giọng cắt ngang và tất cả chúng tôi nhìn quanh. Đứng trên lối ra vào là một anh chàng đang cau mày, tóc sẫm màu không cắt và râu ria lởm chởm. Anh cao, lòng khòng, đang cầm một chiếc ba lô cũ nhàu nhĩ và tôi không thể biết anh là ai...

Từ từ đã. Có phải Tom không?

Ối ối . Mình gần như không nhận ra anh ta nữa. Mẹ đã đúng về vụ râu tóc, có vẻ như nhiều ngày trời rồi anh ta chưa từng trông thấy dao cạo.

“Bố cần giúp đỡ với một trong mấy trò ảo thuật đó,” anh ta nói nhát gừng với Janice. “Con thỏ bị kẹt hay gì đó.”

“Ôi trời!” Janice nói, đặt cốc xuống. “Tôi phải đi đây. Tom, chào hỏi tử tế đi, con yêu.”

“Chào mọi người.” Tom gườm gườm liếc nhanh quanh phòng.

“Con biết Suze, bạn của Becky chứ, đúng không?” Janice nói líu ríu. “Và con đã gặp chị gái cô ấy, Jess, bao giờ chưa nhỉ?”

“Chào, Tom!” Suze vui vẻ nói.

“Chào,” Jess nói.

Tôi căng thẳng liếc trộm chị, hoàn toàn sẵn sàng cho một bài lên lớp về việc tiêu hàng nghìn bảng vào một cái giường trẻ em là dấu hiệu của cái thời đại xấu xa và suy đồi này ra sao. Nhưng thật ngạc nhiên chị thậm chí còn không thèm nhìn cái catalog. Chị để nó rơi xuống đùi mình và đang nhìn Tom đăm đắm, bàng hoàng.

Và Tom đang chằm chằm nhìn lại chị.

Ánh mắt chị đưa xuống cuốn sách anh đang cầm. “Đ phải là cuốn The Consumer Society: Myths and Structures[2"> không?

[2">.Tạm dịch: Xã hội tiêu thụ: Lầm tưởng và Cấu trúc.

“Ừ. Cô đọc chưa?”

“Chưa, nhưng tôi đã đọc một tác phẩm khác của Baudrillard, The System of Objects [3">.”

[3">. Tạm dịch: Hệ thống Vật thể.

“Tôi có cuốn đó!” Tom tiến một bước về phía chị. “Cô thấy thế nào?”

Ngưng lại một phút.

“Tôi nghĩ khái niệm của ông ta về mô phỏng và sự thay thế không hoàn hảo khá thú vị.” Jess mân mê cái mặt dây chuyền Tiffany tôi tặng chị.

Chị chưa từng mân mê cái mặt dây chuyền Tiffany ấy. Ôi trời đất ơi. Chị đang đong anh ta!

“Tôi đang cố vận dụng sự sụp đổ của siêu thực vào luận đề của tôi về mức độ hỗn loạn của chủ nghĩa tư bản hậu hiện đại.” Tom chăm chú gật gù.

Thế này thật tuyệt cú mèo! Trông họ cũng ưa nhìn, lại có hóa chất hấp dẫn nhau và đang nói tiếng Anh, có điều chỉ toàn những từ kỳ dị chẳng ai hiểu gì thôi. Như một tập của The OC vậy, ngay ở đây trong phòng khách của mẹ tôi!

Tôi liếc Luke một cái, anh nhướng mày. Mẹ hẩy chân Suze, Suze cười t. Tất cả chúng tôi đều hào hứng. Còn Janice, bà nhìn sang bên cạnh mình.

“Dù sao thì,” Tom nhún vai, “tôi phải đi đây...”

Như một cơn lốc xoáy, Janice lập tức ra tay.

“Jess, cháu yêu!” bà kêu lên, nhảy một phát khỏi sofa. “Chúng ta chưa từng thực sự làm quen với nhau, đúng không cháu? Sao cháu không quay lại đây uống trà sau nhỉ, cháu và Tom có thể nói tiếp câu chuyện nhỏ đang dở?”

“Ôi.” Trông Jess bất ngờ. “Ừm… cháu đến là để gặp mọi người ở đây...”

“Tí nữa cháu có thể gặp họ ở bữa tiệc mà!” Janice nắm chặt cánh tay rám nắng của Jess và bắt đầu lôi chị ra cửa. “Jane, Graham, anh chị không phiền chứ?”

“Không hề,” bố dễ dãi nói.

“Vâng, thôi được.” Jess liếc mắt với Tom và sắc hồng thoáng xuất hiện trên má chị. “Cháu sẽ gặp mọi người sau.”

“Tạm biệt!” tất cả chúng tôi đồng thanh.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và tất cả chúng tôi nhìn nhau trong một niềm vui cố nén.

“Được rồi!” mẹ nói, nhấc bình trà lên. “Giờ thì, như thếkhông tuyệt sao? Chúng ta có thể hạ hàng rào xuống và dựng rạp qua bãi cỏ của cả hai nhà!”

“Mẹ! Thật tình!” tôi trợn mắt. Mẹ lúc nào cũng thế, nghĩ quá lố và tưởng tượng ra đủ kiểu lố bịch...

Ôii. Con tôi có thể là người cầm nhẫn cho cô dâu chú rể!

>

Trong khi Jess đang ở bên hàng xóm, Luke đọc báo còn Tarquin tắm cho bọn trẻ, tôi và Suze chiếm trọn phòng cũ của tôi. Chúng tôi bật radio thật lớn tiếng, mở nước đầy bồn, cho thật nhiều xà phòng tạo bọt tắm và thay nhau ngồi trên thành bồn tán gẫu, y như hồi xưa ở Fulham. Rồi Suze ngồi trên giường cho bọn trẻ ăn còn tôi sơn móng chân.

“Cậu sẽ không còn làm được như thế lâu nữa đâu,” Suze nói, quan sát tôi.

“Tại sao?” tôi hoảng hốt nhìn lên. “Như thế có hại cho đứa bé à?”

“Không, ngốc ạ!” Cô cười. “Cậu sẽ không thể với tới!”

Thật là một ý nghĩ kỳ cục. Thậm chí tôi còn không thểtưởng tượng là sẽ to đến thế. Tôi đưa một tay xoa bụng và đứa nhỏ nảy lên phản ứng lại.

“Ôii!” tôi nói. “Nó đạp mạnh quá!”

“Cứ chờ mà xem, rồi nó sẽ bắt đầu chọc đầu gối và mọi thứ vào người cậu,” Suze nói. “Kỳ lắm, như thể bên trong mình có một sinh vật lạ vậy.”

Bạn thấy không, đây là lý do vì sao bạn cần có cô bạn thân khi mang thai. Không một cuốn nào trong đống sách về mang thai của tôi nói, “Kỳ lắm, như thể bên trong mình có một sinh vật lạ.”

“Chào em yêu.” Tarquin lại xuất hiện ở cửa. “Anh cho Wilfie ngủ nhé?”

“Vâng, nó ăn xong rồi.” Suze trao cho Tarquin đứa bé ngái ngủ, nó rúc vào vai bố như thể biết rằng mình thuộc về nơi đó.

“Anh thích móng chân của em không, Tarkie?” tôi nói, ngoe nguẩy ngón chân cho anh thấy. Tarquin ngọt ngào lắm. Dạo đầu tôi biết anh, anh hoàn toàn lập dị và dở hơi và thậm chí tôi còn không thể nói chuyện nổi với anh - nhưng bằng cách nào đó khi năm tháng trôi qua anh đã ngày càng trở nên b

Anh lơ đãng nhìn móng chân tôi. “Tuyệt vời. Thôi nào, anh bạn.” Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng Wilfie. “Ngủ tít cung thang đi nào.”

“Tarkie thật là một ông bố tốt,” tôi nói đầy ngưỡng mộ, khi anh đi khuất khỏi căn phòng.

“Ôi, anh ấy tuyệt lắm,” Suze nói đầy yêu thương khi bắt đầu cho Clementine bú. “Trừ việc anh ấy cứ cho chúng nó nghe nhạc kịch của Wagner suốt ngày. Ernie giờ có thể hát được đoạn độc diễn của Brunnehilde từ đầu đến cuối bằng tiếng Đức, nhưng lại chẳng nói được mấy từ tiếng Anh.” Lông mày cô nhăn tít lại. “Mình đang bắt đầu thấy lo, thật đấy.”

Tôi rút lại. Tarquin vẫn lập dị như thế.

Tôi lấy cái mascara mới ra, bắt đầu bôi lên lông mi trong lúc nhìn Suze làm mặt hề với Clementine và thơm đôi má bầu bĩnh xinh xắn của nó. Cô ấy thật đáng yêu khi ở bên những đứa con, Suze ấy.

“Cậu có nghĩ mình sẽ là một ngưòi mẹ tốt không, Suze?” Lời nảy ra khỏi miệng tôi trước cả khi tôi nhận ra mình có nghĩ đến chúng.

“Tất nhiên rồi!” Suze nhìn tôi chằm chằm trong gương. “Cậu sẽ là một người mẹ xuất sắc! Cậu sẽ tốt, cậu sẽ vui tính, và cậu sẽ là bà mẹ ăn mặc đẹp nhất trên sân chơi...”

“Nhưng mình còn chẳng biết tí gì về bọn trẻ con. Ý mình là, nói thật đấy, không gì cả.”

“Mình cũng thế, nhớ không?” Suze nhún vai. “Cậu sẽ sớm quen thôi!”

Ai cũng nói tôi sẽ sớm quen thôi. Nhưng nhỡ tôi không thể thì sao? Tôi đã làm bài tập đại số ba năm liền, và chưa bao giờ thấy quen cả.

“Cậu không thể cho mình biết vài bí kíp làm cha mẹ được sao?” tôi đặt chổi mascara xuống. “Ví dụ như... những thứ mình nên biết chẳng hạn

Suze chau mày suy nghĩ. “Những bí kíp duy nhất mình có thể nghĩ được là những điều thực sự cơ bản,” cuối cùng cô nói. “Cậu biết đấy, những điều vẫn diễn ra mà không cần nói thành lời.”

Tôi đột ngột cảm thấy hoảng hốt.

“Chính xác thì ví dụ như cái gì?” tôi cố nói bình thường. “Ý mình là, có khi mình cũng biết chúng rồi…”

“Ừ, cậu biết rồi mà.” Cô chìa ngón tay ra đếm. “Những điều như có một chút kiến thức về sơ cứu... đảm bảo rằng mình có mọi thiết bị cần thiết... có thể cậu sẽ muốn đăng ký học một lớp mát xa cho trẻ em...” Cô xốc Clementine lên vai. “Cậu có đang học Baby Einstein không?”...
« Trước1...1011121314...59Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby bạn có thể xem thêm truyen dai tin do shopping co babytruyen dai tin do shopping co baby còn nữa nè

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog