80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:02,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 49225 Views



Luke im lặng. Tôi không xác định được là anh đang cau mày vì tập trung nhìn đường hay vì những gì tôi nói.

“Mình chỉ cần đi một lần xem cô ấy thế nào thôi cũng được,” tôi nói, dịu giọng. “Chỉ một cuộc gặp nho nhỏ. Nếu không ưa cô ấy thì mình không cần phải quay lại nữa.”

Chúng tôi đã đến lối xe vào nhà bố mẹ tôi. Trên cửa ra vào có một tấm banner to bằng bạc, và một quả bóng bay bơm khí hê li đi lạc trên có viết Chúc mừng sinh nhật Jane! khẽ hạ cánh xuống mui xe khi chúng tôi đỗ lại.

“Và em đã giành được ngôi nhà cho chúng ta,” tôi không thể không thêm vào. Dù tôi cũng thấy chẳng liên quan lắm.

Luke đỗ xe đằng sau một chiếc xe tải có chữ “Sự kiện đặc biệt của Oxshott” sơn trên một bên thành xe rồi cuối cùng cũng quay sang nhìn mặt tôi.

“Thôi được rồi, Becky.” Anh thở dài. “Em thắng rồi đấy. Mình sẽ đi gặp cô ta.Chương 4



Nói rằng mẹ tôi phấn khởi trước tin tôi có em bé là hơi nhẹ. Khi chúng tôi ra khỏi xe mẹ phi thẳng ra lối xe, mái tóc sấy chuẩn bị cho buổi tiệc, mặt hồng lựng vì phấn khích.

“Becky! Đứa cháu bé bỏng của mẹ sao rồi?”

Bà còn chẳng buồn nhìn mặt tôi nữa. Sự chú ý của bà hướng thẳng đến cái bụng bầu. “Nó đang lớn lên đấy! Cháu có nghe thấy tiếng bà không?” Bà cúi xuống gần hơn. “Cháu nghe thấy tiếng bà không?”

“Chào mẹ,” Luke lịch sự nói. “Bọn con có thể vào được không?”

“Tất nhiên rồi!” Bà nhanh chóng thẳng người lại và dẫn chúng tôi vào nhà. “Vào đi! Thư giãn đi nào Becky! Uống trà này. Graham!”

“Anh tới đây!” Bố đang xuống cầu thang. “Becky!” Ông ôm tôi thật chặt. “Vào ngồi đi con. Suze với mấy đứa nhóc đã đến đây rồi...”

“Rồi cơ đấy!” Tôi kêu lên vui sướng. Tôi đã không gặp Suze hàng thập kỷ rồi. Tôi theo bố mẹ vào phòng khách và thấy Suze đang ngồi trên sofa cạnh cô Janice, hàng xóm của bố mẹ. Mái tóc vàng của cô vấn cao thành búi và cô đang cho một trong hai đứa con sinh đôi ti. Trong lúc đó Janice ngọ nguậy khổ sở, rõ ràng là đang cố cật lực để không nhìn.

“Bex!” Mặt Suze rạng lên. “Ôi trời ơi! Trông cậu tuyệt quá!”

“Suze!” tôi rộng vòng tay ôm cô, cố gắng không siết chặt đứa nhỏ. “Cậu thế nào? Cả nhóc Clemmie yêu quý nữa?” Tôi hôn cái đầu bé bỏng tóc vàng.

“Đây là Wilfrid,” Suze nói, hơi đỏ mặt.

Khỉ thật. Lúc nào tôi cũng nhầm. Và làm mọi chuyện tồi tệ hơn, Suze hoàn toàn hoang tưởng rằng Wilfrid trông giống con gái. (Mà cũng đúng thế. Đặc biệt là trong cái bộ áo liền quần đầy dây rợ đấy.)

“Những đứa khác đâu rồi?” tôi nhanh chóng chuyển đề tài.

“À, Tarkie đang lo chúng rồi,” Suze nói, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn theo ánh mắt cô và thấy chồng cô, Tarquin, đang đẩy cháu đỡ đầu của tôi, Ernie, bằng xe cút kít quanh chỗ cái rạp, địu Clementine trước ngực.

“Nữa!” Giọng Ernie ré lên xuyên qua cửa sổ. “Nữa đi bố!”

“Vài tháng nữa là anh sẽ thế đấy, Luke,” tôi cười tươi nói với Luke.

“Ừm ừm.” Anh nhướng mày và lấy chiếc BlackBerry ra. “Anh cần phải gửi vài cái email. Nếu được thì anh lên gác làm nhé?”

Anh bước vội ra khỏi phòng và tôi ngồi xuống một chiếc ghế mềm bên Suze. “Mẹ biết sao không? Bọn con vừa hỏi mua được một ngôi nhàhoàn hảo chưa từng thấy! Xem này!” Tôi lôi tờ ghi thông tin quảng cáo về căn nhà ra khỏi túi xách đưa cho mẹ chờ được ngưỡng mộ.

“Dễ thương quá, con yêu!” mẹ thốt lên. “Nó có riêng biệt hẳn không?”

“À... không. Nhưng nó thực sự...”

“Có bãi đỗ xe để không phải đỗ trên đường không?” Bố nheo mắt nhìn qua vai mẹ.

“Không, không có, nhưng...”

“Chúng nó không cần đỗ xe, Graham,” mẹ cắt ngang. “Chúng nó là người London mà! Đi đâu chúng nó cũng bắt taxi.”

“Em đang nói với anh là không người London nào lái xe đấy hả?” bố nói, giọng mỉa mai. “Có phải em đang nói với anh là trong cả cái thành phố thủ đô này, không một công dân nào từng ngồi vào một chiếc ô tô?

“Tôi sẽ không bao giờ lái xe ở London.” Janice hơi rùng mình. “Anh chị biết đấy, họ sẽ chờ cho đến khi mình dừng đèn đỏ... rồi đâm cho một phát.”

“ ‘Họ’?” bố giận dữ thốt lên. “ ‘Họ’ là ai?”

“Sàn đá cẩm thạch. Ôi con ơi.” Mẹ ngẩng lên khỏi tờ quảng cáo và nhăn mặt. “Thế khi đứa nhỏ tập đi thì sao? Có lẽ con nên trải thảm hết. Một cái thảm Berber điểm các đốm tối màu để không lộ bẩn.”

Bó tay.

“Và tin thứ hai của con là...” tôi nói to, cố gắng kéo cuộc nói chuyện về đúng chủ đề, “con sắp đổi bác sĩ.” Tôi ngừng lại để mọi người ngấm tin. “Con sắp có Venetia Carter.”

“Venetia Carter?” Suze kinh ngạc ngẩng lên khỏi Wilfrid. “Cậu nói thật chứ?”

Ha. Mình biết Suze chắc phải nghe nói tới cô ấy rồi mà.

“Chính xác.” Tôi rạng rỡ vì tự hào. “Bọn mình vừa biết tin mình đăng ký được chỗ. Không kỳ diệu sao?”

“Thế cô ấy giỏi không, cái cô bác sĩ Carter này ấy?” Mẹ hết nhìn tôi lại nhìn Suze.

“Người ta gọi cô ấy là bác sĩ phụ sản đầu bảng.” Suze xoay Wilfrid một cách chuyên nghiệp. “Cháu đã đọc một bài về cô ấy trên tờ Harpers. Cô ấy chắc phải tuyệt vời lắm!”

Một bác sĩ sản đầu bảng! Điều đó khiến tôi thành đầu bảng!

“Cô ấy đỡ cho tất cả các siêu mẫu và ngôi sao điện ảnh,” tôi không thể ngăn mình khoe khoang. “Họ tổ chức các buổi tiệc trà, tặng những chiếc túi hàng hiệu tuyệt hảo và đủ thứ. Có lẽ con sẽ được gặp tất cả bọn họ

“Nhưng Becky này, bố tưỏng con đã có một bác sĩ giỏi đáng kính rồi.” Trông bố có vẻ lo lắng. “Liệu đổi bác sĩ lúc này có phải là ý hay không?”

“Bố, Venetia ở một đẳng cấp khác!” Giọng tôi không thể không lộ chút khó chịu. “Cô ấy là nhất tuyệt đối. Con phải van xin mới có được một chỗ với cô ấy đấy.”

“Thôi được, con yêu, đừng quên bố mẹ khi con nổi tiếng nhé!” mẹ nói.

“Con sẽ không quên đâu! Mà mọi người có muốn xem ảnh siêu âm không?” Tôi thọc tay vào túi, lôi ra một cuộn ảnh đưa cho mẹ.

“Nhìn này!” mẹ hổn hển, chằm chằm nhìn hình ảnh mờ mịt ấy. “Nhìn đi Graham! Đứa cháu bé bỏng đầu tiên của chúng ta. Trông nó giống y hệtmẹ em!”

“Mẹ em?” bố bực tức phản ứng, giật lấy ảnh từ tay mẹ. “Em có mù không thế?”

“Becky, cô đã móc vài món đồ xinh xinh cho đứa bé,” Janice rụt rè chen vào. “Mấy cái áo khoác len... một cái khăn choàng... một bộ những con vật như trên thuyền của Noah... mỗi loài cô làm ba con, để đề phòng bất trắc [1">.”

[1">. Theo truyền thuyết, trước khi tạo ra cơn Đại Hồng thủy để trừng phạt loài người vì có quá nhiều tội lỗi, Chúa trời đã hướng dẫn Noah đóng một con thuyền, mang lên đó mỗi loài trên thế giới một cặpđể tái tạo lại thế giới sau trận Đại Hồng thủy, ở đây Janice móc những con vật đó bằng len, nhưng để cẩn thận đã làm mỗi loài ba con.

“Janice, cô tốt quá,” tôi nói, xúc động.

“Chẳng khó khăn gì đâu mà, cháu yêu! Cô thích đan lát lắm. Tất nhiên, cô luôn hy vọng Tom và Lucy có thể...” Janice nói nhỏ dần rồi một nụ cười dũng cảm, rạng rỡ. “Nhưng chuyện đó không thể.”

“Tom thế nào rồi ạ?” tôi thận trọng hỏi.

Tom là con trai của Janice. Anh cũng trạc tuổi tôi, và đã lấy vợ ba năm trước, một lễ cưới hoành tráng, sang trọng. Nhưng rồi chuyện hơi hỏng một chút. Vợ anh, Lucy xăm mình rồi bỏ trốn cùng một gã sống trong một căn nhà di động, Tom trở nên rất kỳ quặc và bắt đầu xây một căn nhà nghỉ mùa hè trong vườn sau nhà bố mẹ anh.

“À, Tom rất ổn! Giờ nó chủ yếu sống trong căn nhà mùa hè đó. Cô chú mang khay thức ăn cho nó.” Trông Janice hơi bối rối. “Nó nói đang viết sách.”

“Ôi hay quá!” tôi nói giọng động viên. “Về cái gì thế ạ?”

“Về tình trạng xã hội.” Bà nuốt khan. “Có vẻ thế.”

Im lặng bao trùm khi chúng tôi tiêu hóa tin này.

“Anh ấy nghĩ xã hội này đang ở trong kiểu tình trạng nào?” Suze hỏi.

“Không tốt lắm,” Janice thì thào.

“Uống tách trà nữa nhé Janice thân mến.” Mẹ vỗ vỗ tay Janice an ủi. “Hay một ly rượu anh đào?”

“Chỉ một ly anh đào nhỏ thôi,” Janice nói sau khi ngưng một chút. “Tôi sẽ tự đi lấy.”

Khi bà đi qua căn phòng đến tủ để đồ uống, mẹ đặt tách xuống, “Nào, Becky,” mẹ nói, “con có mang hết catalog con có đến đây không?”

“Đây!” Tôi với cái túi du lịch mình khuân vào cùng. “Con có Blooming Marvellous, General Little Trading Company, Little White Company.

“Mình mang đến Jojo Maman Bébé,” Suze chen vào. “Cả Italian Baby Cashmerenữa.”

“Mẹ thì có toàn bộ đống kia.” Mẹ gật gù, với lấy một chồng catalog trên giá để tạp chí. “Các con có Funky Babachưa?” Mẹ vẫy vẫy một catalog có hình một đứa bé mặc đồ hề.

“Ôôii!” Suze nói. “Cháu chưa từng thấy cái đó!”

“Cậu thấy rồi đấy,” tôi nói. “Con có Petit Enfant. Mẹ này, mẹ xử lý tập Luxury Babynhé.”...
« Trước1...89101112...59Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby bạn có thể xem thêm truyen dai tin do shopping co babytruyen dai tin do shopping co baby còn nữa nè

Truyện Dài Tín Đồ Shopping Có Baby v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00066s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện