pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:50,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39613 Views


"Ờ," Quyển Nhĩ ừ hữ đáp lại, xong mới như tỉnh ra, La Tư Dịch đang nói gì thế, "Cậu quen bọn họ sao?".
"Cũng gọi là quen, hồi cấp ba thường chơi với nhau."
Quyển Nhĩ mở to hai mắt, "Vậy hai người vờ như không biết nhau?", La Tư Dịch khi đi cùng cô đã gặp Đinh Mùi không biết bao nhiêu lần, hai người đó chưa bao giờ nói chuyện với nhau, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không. Cô cũng từng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì côai người họ với nhau, nhưng khi gặp mặt, bọn họ vẫn không nói gì với nhau. Nhưng La Tư Dịch đối với tất cả các nam sinh khác cũng đều như thế, chưa từng nhìn thấ y cô ấy thân mật với ai, vì thế Quyển Nhĩ cũng không suy nghĩ nhiều. Từng chơi với nhau, thế mà giờ lại coi như người xa lạ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất không vui.
Quyển Nhĩ cảm thấy hơi hối hận vì mình đã tò mò linh tinh, nhưng câu hỏi đã buột ra khỏi miệng rồi, muốn rút lại cũng không kịp nữa.
"Bọn mình không học cùng một trường cấp ba, nhưng học cùng nhau trong một lớp phụ đạo. Bạn của anh ấy lại học cùng lớp với mình, vì thế mới thường xuyên chơi cùng với nhau. Sau đó thì mình thích anh ấy. Mọi người xung quanh đều nói bọn mình rất xứng đôi, chính mình cũng ngộ nhận rằng bọn mình ở bên nhau là điều tất nhiên. Có một thời gian, anh ấy làm gì mình cũng làm theo, như bị ma ám vậy."
Quyển Nhĩ đột nhiên nhớ ra, người con trai mà La Tư Dịch nhắc tới ở sân vận động ngày hôm ấy, người mà cô ấy hy vọng đứng trên đường chạy, "Người mà cậu hy vọng đó, chính là Đinh Mùi sao?".
"Đúng thế, chính là anh ấy, anh ấy đã từng xứng đáng với sự mong đợi đó của mình. Mặc dù anh ấy không thích mình, nhưng cũng không làm mình phải bẽ mặt, đợi tới khi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc, mới nói rõ với mình. Lúc đó mình rất tức giận, cảm thấy tất cả những chuyện trước đây đều là lừa dối, thế là mình nói sau này hãy coi như chưa từng quen biết, cũng sẽ không bao giờ quen biết nữa."
"Sau này, mình mới dần dần hiểu ra, anh ấy thật ra cũng là người tốt. Mặc dù anh ấy không thích mình, nhưng sợ ảnh hưởng tới việc thi cử, nên mới để mình ở bên anh ấy lâu như thế." Càng lợi hại hơn là ở bên nhau lâu như vậy mà anh vẫn không coi cô ấy là bạn gái, giữ được khoảng cách mong manh đó, thật không phải là người tầm thường. Đinh Mùi quả là người tốt.
"Không phải mình cố ý giấu cậu, chỉ là không nghĩ hai người lại thân thiết nhanh đến thế."
"Tiểu La, không cần phải giải thích với mình." Quyển Nhĩ ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Cô muốn an ủi bạn mấy câu, nhưng mấy lời dặn dò của La Tư Dịch càng khiến cô nhận ra rằng bạn mình đã nặng tình quá rồi. Cô giữ chặt vai La Tư Dịch, vỗ nhè nhẹ.
"Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, anh chàng Đinh Mùi đấy có ma thuật, đợi đến khi cậu chỉ còn biết đến anh ta và xoay quanh anh ta thôi, lúc ấy muốn thoát ra khỏi cái vòng đó cũng không kịp nữa rồi."
"Mình với anh ta chẳng có gì đâu, thỉnh thoảng làm quân sư cho anh ta thôi mà. Còn cậu, cứ thế mà từ bỏ sao?"
"Mình có kém cỏi gì đâu. Có tài có sắc, cần gì phải cố gắng ép buộc ai? Anh ấy không thanh thản, chẳng phải mình càng thấy vui hơn sao? Tuy nhiên, sự tự tin to lớn đó của mình đã bị vỡ tan thành trăm nghìn mảnh rồi. Giờ đang trong quá trình trùng tu lại. Mình không muốn dùng người khác lấp vào chỗ trống đó, cũng không muốn tự mình đi vào con đường cụt."
Mặc dù nói như vậy, nhưng tất cả những việc Đinh Mùi làm vẫn khiến cô thấy không thuận mắt. Muốn buông tay, nhưng có buông được hay không lại do trái tim quyết định, đành phải đợi nó từ từ nhạt đi thôi.
Lần này Quyển Nhĩ gật đầu có vẻ như đã hiểu ra, điều mà La Tư Dịch muốn nói là người nào không cần cô, cô cũng không cần họ. Vì vậy mặc dù rất buồn, nhưng thật quả cảm.
"Nếu sớm biết, mình đã không qua lại với anh ta." Nếu phải đặt La Tư Dịch và Đinh Mùi lên bàn cân, không cần nghĩ Quyển Nhĩ cũng có thể đưa ra được lựa chọn.
"Con người anh ấy, làm bạn thì không phải suy nghĩ. Mặc dù tình trạng của bọn mình như vậy, nhưng nếu mình thật sự gặp chuyện gì khó khăn, dù có mở lời nhờ anh ấy giúp đỡ hay không, anh ấy vẫn giúp mình mà không nói nửa lời. Không phải mình bảo cậu phải tuyệt giao với anh ấy, mình chỉ sợ cậu lơ ngơ cho rằng đấy đơn giản là tình bạn, mà không lưu tâm để ý thôi."
"Cậu yên tâm. Mình sẽ ghìm cương trước vực thẳm."
Quyển Nhĩ cười thoải mái nói, mặc dù trong lòng cô không hề dễ chịu như thể hiện ra bên ngoài. La Tư Dịch không ngần ngại đem chuyện của mình kể ra để khuyên cô, cô ấy đã thực sự coi cô là bạn, vì muốn tốt cho cô, làm sao cô có thể không biết phân biệt phải trái chứ.
Còn Đinh Mùi, anh ta giờ đã ở thời kỳ an toàn nhất sau cơn khủng hoảng rồi. Anh ta có nhiều bạn như vậy, thêm cô vào cũng không nhiều hơn mà bớt cô cũng không ít đi. Cô nghĩ như vậy nên cũng thấy nhẹ nhõm.
Kể từ sau hôm đó, Đinh Mùi hoặc các bạn anh có tới tìm, hay gọi điện thoại, không phải lần nào Quyển Nhĩ cũng đi cùng họ. Chỉ từ chối nói là sắp thi nên rất bận. Dần dần cô cũng tự tách mình ra khỏi nhóm bạn đó.
Thời gian rảnh rỗi, Quyển Nhĩ khi thì lên thư viện học, khi thì lười nhác nằm lì trong phòng, có La Tư Dịch bầu bạn, cũng không đến nỗi cô đơn.
Tối hôm Cao Mạc tới tìm cô, cô đang nằm bò trên giường đọc tiểu thuyết. Cuốn sách đó là của Sở Phi Bình thuê về, bị Quyển Nhĩ giành đọc trước. Quyển Nhĩ mới đọc được một lúc mà nước mắt đã lưng tròng, khiến Sở Phi Bình bứt rứt không yên, chốc chốc lại hỏi: "Có gì hay mà cậu khóc đến như thế?".
Nghe thấy giọng dì quản lý ký túc gọi trên loa, "Lục Quyển Nhĩ, Lục Quyển Nhĩ phòng 415 có người tìm". Quyển Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, Sở Phi Bình đã vội vàng trả lời thay, "Có, có, xuống ngay đây!".
Cô ấy nói xong liền giật lại quyển truyện, "Có người tìm cậu, mau xuống đi".
Quyển Nhĩ vẫn nấn ná không nỡ đi, đưa tay lên quệt nước mắt, "Chắc là tới trả vở ghi đấy, mình sẽ lên ngay. Cậu đánh dấu trang đó lại cho mình, đúng rồi, chính là trang đó. Mình quay lại là phải tr mình đấy!".
Quyển Nhĩ với tay lấy cái áo khoác rồi chạy xuống dưới lầu, chỉ sợ quay về chậm trễ, Sở Phi Bình không chịu giao sách nữa. Vì vậy lúc lao ra và nhìn thấy Cao Mạc, trông Lục Quyển Nhĩ rối rắm và thê thảm, mắt thì đỏ ngầu, đầu tóc bù xù. Quyển Nhĩ kinh ngạc, ngẩn người ra, trông lại càng đáng thương.
Qua một thời gian lâu như vậy, sự bối rối lúng túng của Cao Mạc cũng dần tự tiêu tan. Sau sự việc lần trước, anh đi công tác với thầy giáo, tham gia hội nghị, rồi ở lại đó làm một thí nghiệm, vừa mới quay về. Trước khi đi, anh cố ý không nói cho Quyển Nhĩ biết, vì dù sao lúc đó anh vẫn còn cảm thấy có chút bối rối. Nhưng sau khi quay về, người đầu tiên anh đến tìm vẫn là cô. Quan hệ của hai gia đình vẫn còn đấy, không thể không gặp nhau mãi được.
"Chạy gì thế! Sao mà khóc!" Giọng của Cao Mạc vẫn mang tính quản giáo như thế, nhưng hành động này lại là lôi chiếc khăn mùi xoa từ túi mình ra lau mặt cho cô. Cái lau này lại càng khiến tình hình tệ hơn, nước mắt của Quyển Nhĩ cứ thế lăn dài theo cử động của tay anh, "Lại khóc, quà của em sắp bị ướt sũng rồi".
Nghe thấy giọng điệu an ủi điển hình kiểu Cao Mạc, không biết làm thế nào để dỗ dành, chỉ biết đánh lạc hướng. Mặc dù Quyển Nhĩ cảm thấy anh có chút lỗi thời, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn hỏi bằng giọng đứt quãng: "Quà gì?".
Cao Mạc lôi từ trong túi ra một quyển sổ ghi chép, dúi vào tay Quyển Nhĩ. Anh nhìn thấy quyển sổ này khi đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút, bìa được bọc bằng lụa màu vàng nâu nhìn có vẻ cũ kỹ, anh nghĩ chắc Quyển Nhĩ sẽ thích.
Quyển Nhĩ đón lấy, vội vàng lật ra xem. Bên trong quyển sổ đó không có dòng kẻ, cũng không có chữ. Chất giấy không biết có phải cố ý làm cho phù hợp với bìa sổ không mà cho cô cảm giác hơi ngả vàng. "Tặng sổ cho em, mà lời đề tặng cũng không có..." Cảm giác lúc đó thật ngọt ngào, nhưng cô vẫn phải nói điều gì đó, chứ không hề có ý bới móc lỗi của anh, chỉ có điều sự xuất hiện của Cao Mạc, sự xuất hiện của món quà này đều quá đột ngột, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải.
Cô biết quà mà Cao Mạc mua cho cô đều theo một kiểu, không phải là đồ ăn thì sẽ là sách. Món quà ngày hôm nay vẫn không nằm ngoài phạm vi sách vở, nhưng xinh xinh, nhỏ nhỏ, cảm giác đúng nghĩa là một món quà!
Cao Mạc làm vẻ như định lấy lại: "Nếu chê thì để anh dùng cũng được".
Quyển Nhĩ vội bỏ tọt vào túi rồi túm chặt, khẽ hét lên: "Đừng nhỏ nhen thế!", tiết kiệm lời nói là nhỏ nhen, không tiếp nhận ý kiến, chỉ biết uy hiếp cũng là nhỏ nhen.
Cao Mạc phì cười: "Chỉ có em mới có thể liên tưởng đến hai từ 'nhỏ nhen' thôi".
"Trọng điểm là nhỏ nhen, vậy được chưa..." Quyển Nhĩ cúi đầu, cô không rõ Cao Mạc có ý gì, lâu như vậy không chịu gặp tự nhiên lại xuất hiện.
"Anh bận bịu với các thí nghiệm nên cũng không ra ngoài chơi, chỉ chạy ngay ra cửa hàng văn phòng phẩm gần phòng thí nghiệm mua thôi."...
« Trước1...1617181920...57Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00060s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện