XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:37,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 39808 Views


Quyển Nhĩ thở dài, "Múa điệu của dân tộc Tây Tạng là Hà Bố, không phải mình", lẽ nào cũ ngã của cô đã tác động tới nỗi nhớ quê hương của bạn Sách Lang sao?
La Tư Dịch lôi bàn tay định chỉ về phía Hà Bố của Quyển Nhĩ xuống, " cậu ta nhăng cuội làm gì".
Quay đầu lại, đúng là cô đã thấy một người da mặt còn dày hơn cả tường thành, bị người khác vạch trần mà vẫn còn ở đó làm bộ làm tịch biện bạch.
Sách Lang ngồi lui lại phía sau, dựa lưng vào thành ghế, nhường cho La Tư Dịch nói chuyện với Quyển Nhĩ được thuận tiện, "Xin hỏi, thế nào gọi là nhăng cuội?" Cậu ta làm bộ hết sức chân thành, nghiêm túc muốn học hỏi.
"Nghĩa là: nói vớ nói vẩn". La Tư Dịch nhẹ nhàng giải thích.
"Thế nào là nói vớ nói vẩn?" Lần này cậu ta càng tỏ ra khiêm tốn.
"Phét lác." La Tư Dịch cũng tỏ ra kiên nhẫn, phát âm từng từ từng chữ rõ ràng.
Quyển Nhĩ gập người xuống bàn, nghiên cứu xem món sủi cảo vừa được mang lên có nhân bên trong là gì, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mình đao kiếm vung lên loang loáng, lạnh lẽo.
Và thế là kế hoạch rút sớm của họ bị anh chàng ham học Sách Lang phá hỏng. Tận khi cô Vương tuyên bố buổi liên hoan kết thúc tốt đẹp, La Tư Dịch vẫn đang đấu võ mồm với Sách Lang, anh một câu chị một câu không ai chịu ai.
La Tư Dịch đứng dậy, không quên đưa ra lời tổng kết cho buổi thảo luận tối nay, "Cuộc đối thoại tối nay của chúng ta, chính là nói nhăng nói cuội". Cô nói xong, không buồn nhìn phản ứng của Sách Lang, kéo Quyển Nhĩ đứng dậy đi về.
Hai người đi rất thong thả, mặc dù cùng ra với các bạn, nhưng cuối cùng rớt lại hẳn phía sau. Con đường với hai hàng cây hai bên tràn ngập ánh trăng, rất yên tĩnh, dường như sự huyên náo và tạp âm đều đã được những bước chân đi trước đó mang đi rất xa rồi. Mỗi bước chân của La Tư Dịch và Quyển Nhĩ đều hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, ngẫm như muốn cùng nhau tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này.
"Anh ra dáng một chút có được không, đừng kéo nữa, em phải về nhà rồi".
Có tiếng nói từ bên đường vọng tới. Quyền Nhĩ và La Tư Dịch cùng quay sang nhìn nhau, giọng nói đó rất đặc biệt, muốn vờ như không biết cũng khó. GiọngDiêu Sênh gần đây họ được nghe liên tục, đã quen thuộc lắm rồi.
"Anh thật sự không được sao?" Một giọng nói khác cũng quá quen, hỏi lại.
Quyển Nhĩ sau khi trấn tĩnh lại, đoán chắc đó là Đinh Mùi, cô kéo La Tư Dịch, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Những chuyện như thế này mà cứ đứng nghe cũng không phải là tốt. La Tư Dịch lại đứng mãi ở đó, túm chặt lấy tay Quyển Nhĩ, không nhúc nhích. Quyển Nhĩ cũng chẳng còn cách nào khác, đành dừng lại.
Đột nhiên Diêu Sênh từ sau hàng cây chạy ra, ra đến đường còn bị vấp ngã, Quyển Nhĩ vội đưa tay ra đỡ lấy cô ấy.
Diêu Sênh thấy tự nhiên có hai người xuất hiện ở bên đường, rõ ràng đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và Đinh Mùi. Cô không biết có nên cảm ơn cô bạn vừa đưa tay ra đỡ mình hay không, vì thế chỉ gật gật đầu rồi quay người bỏ đi.
La Tư Dịch cười nhạt một tiếng, thả tay Quyển Nhĩ ra, "Cậu tự về nhé, mình muốn đi dạo một mình". Cô ấy đi không nhanh, nhưng Quyển Nhĩ có thể nhìn ra sự vội vã và nhẹ nhõm trong tiếng bước chân của cô ấy. Đi mãi đi mãi đột nhiên La Tư Dịch bắt đầu chạy, dần dần chạy khuất khỏi tầm nhìn của Quyển Nhĩ. Tiếp theo, anh bạn Đinh Mùi xuất hiện không ngoài dự kiến.
Anh ta nhìn thấy Quyển Nhĩ, lại còn nhếch mép lên cười mấy tiếng, "May mà là em".
Quyển Nhĩ lập tức trừng mắt, là tôi thì sao lại may?
Đình Mùi thấy cô đứng đó không định đi, liền kéo cô lại gần, khoác tay lên cổ Quyển Nhĩ kéo đi, "Người xem cũng có phần, anh em mình đi chúc mừng một chuyện".
Quyển Nhĩ hất tay anh ta sang một bên, "Có gì đáng chúc mừng chứ?". Cô muốn thắc mắc tại sao cô bắt gặp chuyện như thế, lại khiến quan hệ của hai người trở thành thân thiết như những người anh em.
Thật ra không cần anh phải nói xa nói gần, cô cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nghe được kể ra ngoài. Tỏ tình không thành đã đủ thảm lắm rồi, càng nhiều người biết thì càng có nhiều người đợi xem kịch hay thôi, làm gì có ai hiểu được mùi vị mà người trong cuộc đang phải nếm trải đâu! Thích mà không thể nói ra, thích mà không thể ban tặng, tình cảm đó, cô hiểu.
"Chúc mừng vì không cần phải thất tình". Đinh Mùi nói xong, lờ đi sự phản kháng của cô, lôi cô đi ra ngoài cổng trường.
Quyển Nhĩ làm sao ngờ được, hoạt động chúc mừng của Đinh Mùi chẳng gặp phải trở ngại nào, thậm chí còn cảm động cả trời đất.
Nói anh ta không gặp trở ngại gì, là vì anh ta đưa Quyển Nhĩ đến một quán nhỏ trong một loạt các quán ngoài cổng trường. Quán đó đúng là rất nhỏ, vẫn còn phục vụ theo kiểu đưa đồ ăn qua ô cửa sổ, người tới ăn chỉ đứng bên ngoài mà ăn. Bởi vì lúc đó đã rất muộn rồi, vì thế ông chủ cũng quan tâm tới họ hơn, lấy cho hai người mỗi người một chiếc ghế nhỏ. Quyển Nhĩ gọi mấy xâu thịt và yêu cầu ông chủ rán hai chiếc bánh bao. Còn Đinh Mùi chỉ gọi bia, ngồi đó và uống.
Quyển Nhĩ lấy giấy ra lau qua chiếc ghế, lúc đó mới phát hiện ra, mới chỉ vừa đấy thôi mà Đinh Mùi đã uống hết nửa lon rồi. Quyển Nhĩ muốn khuyên anh ta uống ít thôi, nhưng lại cảm thấy mượn rượu giải sầu cũng có lý của nó. Cô không thể chia sẻ ưu phiền với bạn, vậy thì hãy để bia giúp anh ta giải sầu vậy.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên to béo, do giới hạn của diện tích quán, nên không có nhiều người tới đây uống rượu. Vì thế, mấy lon bia trong quán là ông mua để dành cho mình, không có ý định bán kiếm tiền. Sau khi nướng xong mấy thứ mà Quyển Nhĩ gọi, ông cũng cầm theo một lon bia và một chiếc ghế nhựa đi ra, giơ về phía Đinh Mùi, hai người bắt đầu uống.
Quyển Nhĩ tự nhiên lại trở thành tiểu nhị, giúp họ bưng đồ rót nước. Hai người đó không nói nhiều, chú một lon, cháu một lon, không khách sáo cũng không nhường nhịn, lon cuối cùng hai người chia nhau uống.
Tiền do Đinh Mùi trả, Quyển Nhĩ muốn trả cũng bị anh ta đẩy sang một bên. Xem ra anh ta vẫn rất tỉnh táo, lúc đếm lon bia nhất định đòi tính luôn cả lon cuối cùng mình và ông chủ cùng chia nhau uống đó. Ông chủ béo cũng là người thoải mãi, "Được, anh bạn nhỏ, hôm nay coi như cậu mời, thường xuyên đến đây, lần sau tôi mời!".
Quyển Nhĩ cười ha hả vội nói, "Có mời cháu không?"
"Mời chứ, mời chứ, cùng đến nhé!" Ông chủ béo nói nói cười cười xong vội vàng đi thu dọn quán.
Quyển Nhĩ và Đinh Mùi đi về phía cổng trường. Họ đi không quá nhanh, Quyển Nhĩ vừa cảm thấy no, vừa cảm thấy mệt, vì thế đi không nổi. Còn Đinh Mùi, dường như đi rất miệt mài, bước rất rộng, nhưng cũng chẳng được bao xa.
Quyển Nhĩ chọn đi ở giữa đường. Trên đường không có xe, còn hai bên đường lại có cây, cô luôn cảm thấy đi giữa đường vẫn an toàn hơn, có ánh trăng, có ánh đèn. Còn Đinh Mùi loạng choạng đi dưới ánh đèn đường vàng đục và bóng cây âm u khiến Quyển Nhĩ lo lắng liệu anh có lúc nào không khống chế được thăng bằng mà đâm thẳng vào gốc cây hay không.
Tĩnh lặng, đột nhiên Đinh Mùi cất tiếng hát.
Một chiếc lá rơi xuống trước khung cửa sổ
Một viên kẹo tan dần trong miệng
Một bài tình ca đang vào hồi kết
Tạo nên thời khắc của sự bi thương
Ánh mắt buồn bã của cô ấy rời khỏi khuôn mặt tôi
Tôi đã mất cô ấy...
(Ban nhạc Muma, ca khúc Tôi đã mất cô ấy) [1">
[1"> Ca khúc là của ban nhạc Muma
Anh dựa vào gốc cây, ngẩng đầu lên, nhìn trời, lặp đi lặp lại đoạn đó trong bài hát.
Quyển Nhĩ kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh, ca từ của bài hát bi thương tới nỗi cô không nỡ cắt ngang, cô không thực sự đánh giá được là có hay hay không, chỉ cảm thấy sự đau thương này có thể lây truyền qua không khí.
Quyển Nhĩ thấy anh ta cứ hát đi hát lại mà không có ý định dừng lại, liền xích lại gần, "Đinh Mùi...".
Đinh Mùi ngừng hát, anh ta nắm lấy tay Quyển Nhĩ, áp lên mặt mình rồi chà qua chà lại một cách hỗn loạn, sau đó không nói gì và bỏ đi. Để lại Quyển Nhĩ với bàn tay nóng ấm đang dần dần thành lạnh lẽo, một mình đứng đó rất lâu rất lâu, lâu tới nỗi sự lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay truyền vào tới tận tim.
Tối hôm nay đối với Đinh Mùi mà nói, vì là lần đầu tiên anh tỏ tình mà bị từ chối, cũng khiến anh cảm thấy tổn thương, nhưng thực sự không để lại nhiều vết hằn trong trái tim anh. Trong cuộc sống của anh có quá nhiều quá nhiều việc quan trọng, đầu anh chỉ ghi nhớ những việc đó thôi cũng đủ quá tải, không còn chỗ trống cho việc đau buồn vì thất tình nữa.
Nhưng tối hôm nay, đối với Quyển Nhĩ mà nói, lại là khởi đầu của quãng thời gian đau khổ trong cuộc đời cô, từ chính thời khắc này, cô nảy sinh lòng thương xót đối với Đình Mùi, chính vào tối hôm nay, cô hiểu lầm rằng Đình Mùi là một người rất nặng tình.
Các tân sinh viên hòa nhập với cuộc sống mới bằng mọi phương thức, đương nhiên những cuộc trò chuyện liên quan tới buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng chỉ như làn gió thoảng qua, cuối cùng cũng tiêu tan. Đề tài mặc dù được gạn đục khơi trong, nhưng có những thứ mà hình bóng của nó còn lưu lại rất khó xóa bỏ tận gốc, Sách Lang là một ví dụ....
« Trước1...1415161718...57Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn bạn có thể xem thêm tieu thuyet quyet y di cung anh moc phantieu thuyet quyet y di cung anh moc phan còn nữa nè

Tiểu Thuyết Quyết ý đi cùng anh - Mộc Phạn v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00063s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện