wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:57,Ngày 18/06/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 47315 Views


Thế là Ngụy Hoa Tịnh kể cho cậu em nghe về những điều mình biết được trong mấy ngày vừa rồi, và cả những lời đồn đại về Vệ Tử với Trác Bằng Phi.
Cuối cùng thì Nhiệm Nam Hoa cũng chịu ngước mắt lên nhìn hắn: “Anh nhọc lòng như thế để làm gì? Anh thực lòng muốn theo đuổi cô ấy à? Đó là một cô gái ngốc nghếch, cô ấy sẽ không chấp nhận anh đâu”.
“Vì sao? Sao em lại biết?” Không lẽ cậu em họ và cô gái ấy quen nhau? Trước đó, Ngụy Hoa Tịnh mải theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, lúc này mới phát hiện ra rằng, phản ứng của cậu em họ có gì không bình thường.
Theo những gì biết về cậu em họ, thì thái độ của Nhiệm Nam Hoa lúc này hoặc là mặc kệ, hoặc là hỏi thẳng xem có thể giúp được gì. Cách nói “một cô gái ngốc nghếch” có gì đó bất thường, vì bình thường Nhiệm Nam Hoa không để ý gì đến trí tuệ của con gái, càng không thể đưa ra kết luận rằng đối phương không chấp nhận mình – mặc dù điều đó xem ra đang trở thành hiện thực.
“Dù sao thì em cũng biết như vậy!” Vẻ mặt của Nhiệm Nam Hoa không được tự nhiên, nhưng sau đó lập tức che giấu nó bằng việc ngẩng lên lớn tiếng hỏi: “Nói đi, anh muốn em làm gì?”.
“Bây giờ thì không cần nữa.” Ngụy Hoa Tịnh lập tức thay đổi ý định, để cho Nhiệm Nam Hoa nhúng tay vào chuyện Vệ Tử, sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc thế nhỉ? Xem ra cơn ngu ngốc sáng nay vẫn còn chưa hết.
Nửa trận sau, cả hai người đều dốc sức để chơi, không ai nhường ai, chẳng mấy chốc hai người đều mồ hôi đầm đìa như tắm, trông chẳng khác gì những con gà gặp mưa.
Cuối cùng thì Ngụy Hoa Tịnh thắng, hắn bước lên vỗ vai Nhiệm Nam Hoa nói: “Đến cả môn tennis là sở trường của anh thế mà anh cũng khó khăn lắm mới thắng nổi em, nếu là bóng rổ thì có lẽ anh thua cái chắc!”.
Nhiệm Nam Hoa nhếch môi: “Là một trí thức, một tiến sĩ, được như anh đã là tốt lắm rồi, nhưng anh phải chú ý duy trì đấy, tán gái thì cũng cần phải có sức khỏe”.
Một người thẳng thắn như Nhiệm Nam Hoa rất ít khi dùng cách nói châm biếm này, Ngụy Hoa Tịnh cảm thấy hơi đau đầu, thấy cậu em không nhìn mình, bèn quyết định nói thẳng: “Thằng nhóc này, có cần phải như vậy không? Theo đuổi Vệ Tử, rồi bị từ chối chứ gì? Ông anh của em cũng vậy thôi, bây giờ làm ra vẻ chua chát ấy cho ai xem hả!”.
“Mẹ kiếp, ai chua chát?” Nhiệm Nam Hoa đột nhiên giáng một cú đấm, nhưng dường như Ngụy Hoa Tịnh đã đoán được trước, nên kịp thời tránh sang bên, đá trả một cái: “Đừng có chối, mẹ anh là bác của em đấy!”.
Nhưng hai người đã quá hiểu tính cách của nhau, vì thế mà cú đá của Ngụy Hoa Tịnh cũng bị trượt, có điều những cú đánh, cú đấm sau đó thì không dễ dàng tránh được như vậy nữa. Sau mấy chục cú đấm đá, cả hai đều bị thương, Ngụy Hoa Tịnh bị tím bầm một bên mép, còn Nhiệm Nam Hoa thì bị tím ở mắt, trông như mắt gấu mèo.
“Lão già kia, cái kiểu chơi bời tiêm nhiễm từ phương Tây của anh vẫn chưa hết à?” Khi hai người quấn chặt lấy nhau, Nhiệm Nam Hoa hổn hển hỏi Ngụy Hoa Tịnh lúc đó đang nằm ở phía trên.
“Sai rồi! Võ thuật của Trung Hoa chúng ta mới là thâm sâu, anh đã kết hợp ưu điểm của cả hai nơi.” Nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa bị kìm chặt không còn khả năng đánh trả, cuối cùng Ngụy Hoa Tịnh cũng buông đối phương ra, rồi đứng dậy.
“Xét theo cục diện, cậu có thiên thời và cả địa lợi, vì cậu ở Bắc Kinh, còn anh thì sắp phải đi rồi, thời gian cũng không còn nữa. Anh cố gắng cũng chỉ được một cái nhân hòa, tuy hai chúng ta đều bị từ chối, nhưng anh khá đẹp trai…” Nhìn thấy ánh mắt của Nhiệm Nam Hoa đầy vẻ coi thường, Ngụy Hoa Tịnh nói tiếp: “Tóm lại, cậu tạm thời có ưu thế hơn anh. Nói rất nghiêm chỉnh, nhiều nhất cũng hơn nửa năm nữa anh có thể cầm tấm bằng tiến sĩ về nước, trong thời gian anh đi vắng, nếu cậu dốc hết khả năng theo đuổi được Vệ Tử thì anh tuyệt đối sẽ không tranh giành với cậu nữa. Ngược lại, nếu sau khi anh về nước mà cô ấy vẫn không phải là bạn gái của cậu, thì cậu không được can thiệp vào việc của anh, sau này cậu cứ chờ mà gọi cô ấy là chị dâu đi”.
“Em đâu có nói rằng sẽ theo đuổi cô gái ngu ngốc ấy?” Nhiệm Nam Hoa gân cổ lên đáp lại.
“Thế thì càng tốt! Anh sẽ không cần tranh giành mà vẫn thắng.” Anh đã có biện pháp đối phó với những người nói một đằng nghĩ một nẻo.
“Rút cục cô gái ngu ngốc đó có điểm gì thu hút anh vậy? Ý của em là chẳng phải anh là người rất thích chơi bời sao?” Lại còn bảo gọi là chị dâu nữa chứ, nghe mà thấy buồn nôn, nghĩ mà thấy muốn điên lên.
Ngụy Hoa Tịnh đưa mắt nhìn về phía xa, mỉm cười, nói: “Một cô gái nếu ngốc được như cô ấy thì cũng rất đáng yêu”, nói rồi quay về phía Nhiệm Nam Hoa, cười hì hì: “Thế còn cậu thì sao? Nhiệm thiếu gia cao ngạo?”.
“Đi, tới sân bóng rổ!” Nhiệm Nam Hoa nhặt túi lên, rời khỏi đó mà đầu không ngoảnh lại.
Chương 14
Vệ Tử bấm vào số điện thoại của Thời Viễn với tâm trạng thấp thỏm, vì người ở đầu bên kia là “thiên sứ áo trắng”.
“Chào cô”, là tiếng của một chàng trai trẻ có giọng nói dịu dàng như trong trí nhớ của cô.
“Tôi là Vệ Tử.” Sợ người kia nhất thời chưa nhớ ra, Vệ Tử vội bổ sung: “Là người bị va chảy máu mũi vào hôm kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện”.
“Tôi biết, tôi vẫn nhớ cô.”
Vệ Tử nghe thấy trong giọng nói của chàng trai ấy ẩn chứa nụ cười, mặt cô đỏ bừng lên, nói tiếp: “Tôi đã nói sẽ mời anh ăn cơm, khi nào thì anh có thời gian?”.
“Chỉ là việc nhỏ thôi mà, cô không cần khách sáo thế đâu.” Hình như nụ cười của người ấy tan biến dần, nhưng giọng nói vẫn rất ấm áp.
“Nên lắm chứ!” Vệ Tử có vẻ nôn nóng.
“Nếu thế, cô xem nơi nào thì tiện?” Thời Viễn cũng có vẻ dễ thuyết phục.
Khi mặc quần áo bình thường, Thời Viễn có vẻ bớt phần bay bổng của một “thiên sứ”, sau khi châm một điếu thuốc thì trông lại càng thanh nhã, nhất là đôi mắt ấm áp như cười, chỉ nhìn không thôi cũng khiến người ta thấy lòng yên ả dễ chịu.
“Anh có phải là bác sĩ tâm lý không?” Nghe thấy tiếng của mình, Vệ Tử mới cảm thấy bản thân đã đem những điều thắc mắc trong lòng nói ra rồi, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, vội cúi đầu xuống uống nước.
“Ha ha, không phải, chuyên môn của tôi là ngoại khoa tim mạch.” Thời Viễn không hề cảm thấy câu hỏi của Vệ Tử có gì mạo muội, cô cũng thấy đỡ căng thẳng hơn, nên gọi nhân viên phục vụ đến để chọn món.
Vì nghe nói phần lớn các bác sĩ đều ưa sạch sẽ, Vệ Tử đã chọn một nhà hàng phương Tây, hì hì, khi cần thiết cô cũng rất chu đáo đấy chứ, ai bảo rằng cô qua loa đại khái nào?
Sau khi chọn món xong, Vệ Tử không biết phải nói gì nữa, cô lại thấy căng thẳng, mà căng thẳng thì lại càng thấy ngượng, nhìn những đôi trai gái xung quanh, thấy họ dường như cũng rất ngượng ngùng, giống như đang đi xem mặt. Xem mặt? Nghĩ tới từ này, mặt Vệ Tử lại càng đỏ hơn.
“Vì sao cô lại nghĩ rằng tôi giống bác sĩ tâm lý? Tôi nhớ trong nội dung kiểm tra sức khỏe của các cô có phần trắc nghiệm tâm lý, không lẽ tôi giống với chị phụ trách phần trắc nghiệm này?” Thời Viễn tiếp tục chủ đề câu chuyện lúc trước.
“Không phải, không phải!” Cái người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, kiệm lời ít cười, đeo đôi kính màu đen ấy làm gì có điểm nào giống với chàng trai trẻ tuổi tuấn tú trước mặt? Vệ Tử vội xua hai bàn tay phủ nhận, sao mình lại ngốc thế nhỉ, toàn nói những lời linh tinh!
Đến khi định thần lại, nhìn người đối diện vẫn mỉm cười, Vệ Tử mới nhận ra rằng anh đang đùa mình, liền thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu nói nhiều hơn.
Vậy là Vệ Tử bắt đầu kể về chặng đường gian nan đi tìm việc làm của mình, và cả sự kiện nhầm lẫn khi quyết định công việc.
Thời Viễn cứ mỉm cười nghe cô nói, có lúc còn cười khẽ thành tiếng, sau khi Vệ Tử kể hết chuyện, cô hỏi với vẻ mặt xấu hổ: “Anh có cảm thấy tôi là như vậy là có phần xấu xa không? Đã dùng đến những tiểu xảo vì lợi ích của mình?”.
Thời Viễn lập tức lắc đầu, đáp với vẻ nghiêm chỉnh: “Không hề, chính vì cô không biết dùng tiểu xảo nên mới có sự đền đáp hiện giờ, trời không phụ người cần mẫn”.
Cho dù anh chỉ an ủi cô hay thực sự nghĩ vậy thì nghe xong câu nói đó cô càng cảm thấy vui vẻ hơn: “Còn anh? Học y chắc là vất vả lắm”. Thực ra khi đăng ký thi đại học, mẹ cô cứ muốn cô thi vào y khoa, nhưng lúc đó bố cô phản đối, vì cho rằng con gái mà học y sẽ rất khổ, một phần chính cô cũng không thấy tự tin vào khả năng của mình, sợ không thể thi đỗ vào một trường y có tiếng nên mới thôi không thi vào đó nữa.
“Đúng vậy”, Thời Viễn gật đầu, “Có điều trong trong cái khổ cũng có cái vui…”.
Thời Viễn đúng là một đối tượng để nói chuyện, vì không những anh rất nhạy bén giỏi ăn nói mà còn không có vẻ áp đảo người cùng nói chuyện như những người thông minh khác....
« Trước1...1819202122...65Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dep phai manh metieu thuyet nguoi dep phai manh me còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog