Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:41,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46968 Views


Nhìn thấy bốn cô gái được người phục vụ chỉ và đang nhìn về phía mình, Ngụy Hoa Tịnh ngay lập tức nở nụ cười làm mê mẩn biết bao cô gái.
Sải những bước chân phóng khoáng, Ngụy Hoa Tịnh đi tới trước mặt bốn cô gái, rồi hơi nghiêng người chào bọn Dương Sương: “Xin chào các cô, tôi là Ngụy Hoa Tịnh, lần đầu gặp mặt, rất mong các cô quan tâm”. Mấy cô gái chưa từng gặp mặt Ngụy Hoa Tịnh bao giờ, nhưng trót ăn của người ta một bữa cơm mất rồi nên không thể không đáp lễ một cách lịch sự.
Sau cùng Ngụy Hoa Tịnh mới đối diện với Vệ Tử: “Đây là lần thứ ba không hẹn mà gặp”. Ngầm ý trong câu nói ấy là: Duyên phận của chúng ta không mỏng đâu!
Đôi mắt Vệ Tử chợt có vẻ bối rối, người này nhìn rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
“Lần đầu chúng ta đã gặp nhau tại nhà ông Ngưu ở ngoại thành.” Ngụy Hoa Tịnh đã có dự liệu từ trước nên nhanh chóng nhắc.
Ồ, thì ra là người mà Ngưu Lệ Lệ xinh đẹp đã ân cần nhắc nhở cô không được có những ý nghĩ vượt quá giới hạn! Cô nhớ ra rồi, anh chàng này có vẻ rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác, mà cũng may nhờ có việc thu hút sự chú ý của người khác của hắn nên cô mới nhân cơ hội ấy thoát khỏi sự trách mắng của ông chú họ, rồi trở về trường.
Theo như tính cách ấy, cô còn được nhờ từ hắn nữa, nếu không chưa biết chừng cô sẽ bị ông chú họ mang rao bán, tìm bằng được một người đưa cô đi học cùng. Hôm nay, hắn lại giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn, thanh toán giúp cho cô, vì vậy trong lòng Vệ Tử rất lấy làm cảm kích: “Thưa anh Ngụy, anh có thể để lại địa chỉ đê tôi liên lạc được không?”.
Mắt Ngụy Hoa Tịnh sáng lên, vội lấy từ trong túi ra một mảnh giấy với tốc độ nhanh nhất có thể, viết tên và số điện thoại của mình đưa cho cô, mỉm cười, nói: “Mặc dù đã gặp mặt ba lần, nhưng đều là tình cờ, vì thế tôi vẫn chưa biết tên của cô”, và thế là cô lại viết một mẩu giấy tương tự đưa cho hắn.
Nhận mảnh giấy từ tay Ngụy Hoa Tịnh, Vệ Tử mỉm cười, nói: “Thì ra anh họ Ngụy, chữ Ngụy trong Ngụy Trung Hiền, tôi tên là Vệ Tử, chữ Vệ trong Vệ Thanh”.
Dương Sương đang uống nước, nghe nói vậy suýt nữa thì phì ra, cô nàng bèn ho mấy tiếng rồi nói ra một loạt con số, sau đó bổ sung: “Đó là số điện thoại của phòng chúng tôi”. Vừa mới gặp Trác Bằng Phi xong, chàng trai này xem ra cũng có ý nhằm vào Vệ Tử, mặc dù trông cũng có vẻ đẹp trai, thông minh và quý tộc hơn, nhưng đồ cặn bã cũng biết cách che đậy, trong khi tình hình vẫn chưa được làm sáng tỏ, tốt nhất không thể để Vệ Tử một mình giải quyết vấn đề được.
Sau khi ghi chép lại mấy con số với vẻ mặt không thay đổi, Ngụy Hoa Tịnh thầm kêu lên trong lòng, không ngờ mấy cô gái này lại là những người cảnh giác cao độ như vậy, mình đã coi thường đối phương rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Hoa Tịnh đưa mắt nhìn kỹ Dương Sương, Dương Sương vội cúi xuống tiếp tục uống nước.
“Sau đây các cô có kế hoạch gì không? Hiếm khi gặp nhau như thế này, không biết mọi người có hứng thú ngồi uống nước cùng tôi một lúc không?” Nhìn thấy mấy cô gái thu dọn đồ như muốn ra về, Ngụy Hoa Tịnh đề nghị.
“Không ạ”, lần này là Vệ Tử lắc đầu, “Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai sau khi đổi thẻ xong tôi sẽ liên hệ trả lại tiền cho anh”. Hôm nay Vệ Tử đã trải qua rất nhiều chuyện, cảm xúc thay đổi thất thường, hơn nữa cái mũi vẫn còn đau, cô thực sự muốn được nghỉ ngơi.
“Được. Vậy thì tôi sẽ chờ điện thoại của cô”, Ngụy Hoa Tịnh cười vui vẻ. Chờ Vệ Tử liên hệ với mình? Chẳng phải mình có số điện thoại của cô ấy rồi sao? Cô gái tinh quái kia nhẽ nào không lường trước chiêu này?
Nụ cười ấy trong mắt của Vệ Tử mang ẩn ý hy vọng nhanh chóng lấy lại tiền. Vì thế ngày hôm sau, khi trời vừa sáng rõ, cô đã dậy, ra khỏi phòng.
Gần đến ngày tốt nghiệp, chương trình học cũng sắp kết thúc, nền hầu như ngày nào cũng có thể ngủ nướng, vì thế việc Vệ Tử lục đục dậy sớm khiến mọi người rất không vui.
“A Tử, chẳng phải cậu tìm được việc làm rồi còn gì, sao mới sớm ngày ra đã dậy đi đâu thế?” Vũ Di nằm ở giường dưới, mắt vẫn còn nhắm làu bàu hỏi.
“Thôi chết, xin lỗi mọi người”, Vệ Tử vội vàng xuống giường chỉnh trang chiếc túi mang theo, “Mình phải ra ngân hàng sớm để xếp hàng đổi thẻ, sau đó thì đi trả tiền”, Vũ Di định nói rằng cô đúng là đầu óc nông dân, nhưng lại nhớ ra, Vệ Tử là người không có thói quen nợ mà không trả.
“A Tử, nếu cậu gặp anh chàng Ngụy Hoa Tịnh ấy, thì hãy hẹn ở chỗ gần trường nhé, tốt nhất là liên hệ bằng số điện thoại của ký túc xá, đừng dùng số điện thoại di động của cậu.” Giọng nói còn ngái ngủ của Dương Sương vọng ra từ chiếc màn đối diện, dù sao cũng sắp rời trường rồi, số điện thoại ấy sẽ không dùng nữa.
“Ừ, mình biết rồi.” Vệ Tử không phải là người ngốc hoàn toàn, hiểu ý bảo vệ của các bạn, nhất là từ sau khi xảy ra chuyện với Trác Bằng Phi, dường như lúc nào họ cũng canh chừng cô, đúng như câu nói: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Sau khi tới ngân hàng xếp hàng, đổi thẻ, lấy tiền và đến quán cà phê hẹn trước, Vệ Tử nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng đồng hồ nữa, cô bèn lấy quyển sách tiếng Anh mang theo ra xem – sau này cô phải làm bằng nghề phiên dịch tiếng Anh, nếu không đủ vốn từ thì không được!
Ngụy Hoa Tịnh vừa vào đến cửa thì nhìn thấy Vệ Tử đang ngồi ở chỗ bên cạnh cửa sổ cúi đầu xuống đọc sách, vẻ rất chăm chú và điềm tĩnh, không hiểu vì sao, bước chân của hắn bỗng nhiên trở nên do dự. Trừ lần đầu tiên gặp mặt, còn lại lần nào Vệ Tử cũng ăn mặc rất giản dị, hôm qua sau vài ba câu trao đổi, Ngụy Hoa Tịnh khẳng định: Vệ Tử dứt khoát không phải kiểu con gái từng trải, mà là kiểu con gái thật thà, chân chất, và cũng đúng kiểu đối tượng mà hắn không muốn động vào.
Nhưng những cô gái thật thà có một vẻ đẹp riêng, Vệ Tử mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không son phấn, đầu hơi cúi xuống cuốn sách, có gì đó khác hẳn với hình ảnh ở nhà họ Ngưu hôm ấy, cũng có vẻ hơi khác với điệu bộ thảm hại tối qua. Dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng mùa hè chiếu qua tấm cửa kính, cô toát ra một vẻ đẹp thanh khiết hiếm tháy, khiến người khác nhìn không muốn rời mắt đi.
Mặt trời nhích dần lên cao, Vệ Tử cảm thấy ánh nắng hơi gắt, đang định thay đổi chỗ, ngước mắt nhìn lên thì thấy Ngụy Hoa Tịnh đang tần ngần ở phía trước, vội đứng dậy, nói: “Anh tới rồi à, sao lại không gọi tôi?”.
Nói rồi, cô thò tay vào ví lấy tiền ra.
Ngụy Hoa Tịnh vội bước nhanh đến ngăn cô lại: “Mau cất ngay đi”, lôi ra cả một nắm tiền lớn như vậy, người ta không nghi ngờ bọn họ đang giao dịch bất hợp pháp mới là lạ! Huống chi, hắn không có ý định lấy lại tiền từ cô.
Vệ Tử đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vì con sớm nên khách hàng trong quán không nhiều, chỉ có một người phục vụ mặc đồng phục đang làm việc, nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh bước vào, bèn đi tới chào: “Xin hỏi anh chị uống gì?”.
“Hay là đi ra ngoài để tôi đưa cho anh?” Vệ Tử vẫn muốn nhanh chóng đưa trả khoản tiền lớn cầm bỏng cả tay này.
Hành động có vẻ nóng vội của cô khiến cho Ngụy Hoa Tịnh không được thoải mái, lẽ nào mình khiến cô ấy không muốn gặp mặt đến như vậy, nên dù chỉ ở cùng thêm một lúc cũng không muốn?
Thế là hắn quyết định ngồi xuống, nói với người phục vụ: “Cho một cốc cà phê”, rồi quay sang hỏi Vệ Tử: “Còn cô?”.
Tối qua người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy để mình khỏi mất mặt, nên mời người ta một cốc cà phê cũng là việc nên làm. Nghĩ vậy, Vệ Tử cũng ngẩng đầu lên nói: “Cho một cốc nước chanh, cảm ơn”.
Lúc ngồi xuống, Ngụy Hoa Tịnh nhân đà ấy nhìn vào cuốn sách trong tay Vệ Tử, rồi nở nụ cười, nói: “Thời buổi này những người chăm chỉ thật sự rất hiếm, các cô gái xinh đẹp chăm chỉ thì lại càng ít”. Vệ Tử đỏ mặt: ‘Chẳng biết làm thế nào được, cũng chỉ tại tình thế bắt buộc thôi”. Nói một cách nghiêm túc thì họ vẫn là những người xa lạ, nên không biết phải nói chuyện gì, nói chuyện về học hành có vẻ vẫn là chủ đề an toàn nhất. Nghĩ vậy, Vệ Tử nói tiếp: “Tôi học thuộc từ chậm lắm, rất dễ quên”, nghe Ngưu Lệ Lệ nói, người này học ở nước ngoài, có lẽ tiếng Anh của anh ta rất tốt.
“Tình thế bắt buộc?” Ngụy Hoa Tịnh chau mày, “Nói như vậy có nghĩa là cô đã quyết định rồi?”.
“Gì cơ?” Vệ Tử có vẻ không hiểu, anh ta cũng biết là mình muốn làm phiên dịch? Nhưng cô vẫn gật đầu: “Đúng thế, bây giờ tìm việc rất khó khăn, tất nhiên có thể là vì tôi hơi ngốc, mặc dù coi như tôi đã bỏ phí chuyên ngành mà mình đã học, nhung vẫn còn hơn là không có chỗ nào”. Vệ Tử tự động viên mình: Bằng sự cố gắng, nhất định cô sẽ làm tốt!
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ bằng lòng trước mặt, Ngụy Hoa Tịnh chợt cảm thấy một cảm giác rất lạ tự nhiên ập đến, vừa chua chát, vừa đau đớn, vì thế buột miệng hỏi: “Anh ta là ai? Là ai mà khiến cô quyết định bất chấp tất cả để đi học cùng như vậy?”. Nhớ đến câu “học cùng là ngủ cùng” của cô, hắn lại càng cảm thấy buồn bực, khó chịu.
Chương 13...
« Trước1...1617181920...65Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dep phai manh metieu thuyet nguoi dep phai manh me còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người đẹp phải mạnh mẽ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00061s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện