wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:08,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 23769 Views



“Không linh tinh đâu”. Thằng nhóc đáp lại “Tin tôi đi, chẳng có gì trong cái thùng này anh muốn nhìn thấy đâu”.

“Đó có phải một câu thông báo rằng có gì đó khiến tôi muốn biết phải không?” Cole thắc mắc.

“Bởi vì… tin tôi đi… không có gì đâu”.

Thằng bé nhún vai từ chối trả lời.

Cole một lần nữa nghiên cứu thằng bé và tự hỏi trong hộp có gì mà khiến thằng bé trở nên miễn cưỡng khi anh đề nghị mở nó.

“Nhìn này, nhóc. Giả sử trong cái hộp có cái gì đó mà không nên có ở đây. Một thanh socola. Một cái máy tính không ai sử dụng. Một thiết bị trượt tuyết không thuộc về nhóc. Nhóc có thực sự nghĩ tôi sẽ làm gì trong cái hoàn cảnh chết tiệt này?”

“Anh có thực sự nghĩ anh sẽ không làm gì?” thằng bé kháng nghị.

“Anh cho rằng tôi ăn c từ gia đình anh sao? Dù gì đi nữa..” thằng bé cho điện thoại vào lại túi áo. “Không có đồ ăn cắp đâu. Chỉ toàn những thứ linh tinh”.

“Nếu chỉ toàn linh tinh thì sao cậu lại bảo vệ nó kĩ thế”. Cole thầm thì. Thằng bé lưỡng lự tìm cách trả lời “Bởi… anh sẽ biết tôi là ai?”

Thằng nhóc này, một đứa bé tuổi teen, một thiếu niên, một tên trộm, cái chết tiệt gì mà anh phải biết.

“Tôi biết cậu sao?”

“Không”

“Trông cậu rất quen”.

“Không”.

“Lớn lên ở Queentown, nhỉ?” thằng nhóc thậm chí không còn nhìn vào mắt anh và chắc chắn là có lí do. Có phải là đòi hỏi quá nhiều khi bắt người khác nhìn vào mắt mình?

“Anh không biết tôi đâu”. Thằng bé ngập ngừng. “Anh không cần phải biết tôi đâu”.

“Giống như việc chúng ta mặc kẹt ở đây, tôi không đồng ý”. Anh cố gắng nhấn mạnh. Anh chỉ muốn xử lí việc tại sao thằng bé giấu diếm.

“Không ai dạy cậu các nghi lễ sao? Kiểu như phải giới thiệu bản thân ấy?”

“Không”.

“Vậy đây là lúc cậu học, Nó không chỉ là cái bắt tay. Hoặc phải chạm vào nhau. Tôi là Cole Rees. Cole thì tốt hơn. Nhưng Rees nếu cậu thích. Tôi chấp nhận 1 hoặc cả 2. Đến lượt cậu.”

“Josh” cậu bé trả lời một cách miễn cưỡng.

“Phải có họ nữa”.

“Không cần thiết”.

“Một cách thành ý”. Anh cố gắng nhượng bộ cậu nhóc Josh này. Cần để cậu bé thư giãn thêm để anh có thể tìm hiểu thêm. Nó không đơn giản là việc anh có thể dễ dàng tìm trong tập hồ sơ xin việc của cậu bé khi cậu nộp đơn vào khu cáp treo. Hiện giờ, anh muốn biết nhiều hơn là thông tin trong tập hồ sơ xin việc. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt của cậu bé. “Cậu có thể bỏ kính trượt ra được không Josh?”.

“Tôi không có ý định”. Thằng bé cong môi khiên hơi thở Cole đông cứng. Cằm của thằng bé nhô ra. Chiếc kính vẫn ở nguyên vị trí. Thái độ của thằng bé thay đổi một cách khéo léo khiến Cole trở nên bối rối

“Rees, nếu muốn tôi bỏ ra, chỉ cần nói thế”. Cậu bé thì thầm, “Mặc dù nếu chúng ta thực hiện những lễ nghi, việc đầu tiên anh phải mời tôi uống đã”.

CHƯƠNG 2

Cô không nên ra điều đó mới phải. Trên độ cao hơn 150m và không có lối thoát, Jolie đã thách thức những thiên hướng tình dục của một người đàn ông đã được yêu – và tự rời bỏ —phụ nữ từ lúc còn thanh niên. Những từ ngữ mà Cole Rees biết chính xác làm thế nào để khiến một người phụ nữ vui lòng. Những từ ngữ mà anh có thể thốt ra tất cả các đêm khi tâm trạng chi phối anh. Mặt khác, việc giữ lấy sự quan tâm của Cole Rees nhiều hơn một đêm, cho đến nay được chứng minh là không thể đối với một người phụ nữ. Cũng chẳng có lời đồn đại nào từng đến tai của cô về việc Cole có ý thích đàn ông hơn, nhưng cái cách không khí bị hút ra khỏi khoang cáp treo kể từ khi cô nói những lời khinh suất…Cái cách đôi mắt anh lóe lên và cái nhìn chăm chú của anh đặt vào miệng của cô trước khi anh nhanh chóng quay mặt đi…

Cái nào sẽ tồi tệ hơn đây?

Cơn thịnh nộ của Cole Rees?

Hay sự hài lòng của anh?

Rồi sau đó Cole quay lại nhìn cô và một cái gì đó trong đôi mắt xanh sắc nét của anh đã khiến cô cảm thấy như thể mặt đất sụp đi dưới chân cô.

Jolie liếc nhìn xuống, điều chỉnh lại cái giá đỡ của cô trên hộp và giữ chân mình vững chắc hơn trên sàn khoang. Chờ đợi câu trả lời của anh.

“Xin lỗi, cậu nhóc,” anh thô lỗ nói, như thể anh đang nhai móng tay và không thể nuốt trôi chúng đi được.

“Cậu không phải kiểu người như tôi.”

Sau đó, lặng lẽ cơn mưa đổ xuống họ, nặng hạt và giăng kín.

“Hãy thử lại cách thứ hai”, cô đề nghị cái cách gọi ra bên ngoài, và anh đã làm như vậy nhưng không có ai trả lời cả.

Cole lại rơi vào im lặng và sự im lặng kéo dài thành vĩnh cửu. Anh sục tay vào sâu trong túi áo khoác và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, khiến Jolie tự do nghiên cứu khuôn mặt của anh. Chẳng hề có một đường nét nào là không hoàn hảo trên đó cả. Tất cả mọi thứ ở đúng vẻ đẹp nam tính yêu cầu nó có, với cái miệng để thốt ra những lời nhục dục được đóng khung bằng tiếng cười.

Hiện giờ anh không cười, nhưng ít nhất anh cũng đã ngừng việc sách nhiễu cô về cái hộp, và anh chắc chắn cũng không yêu cầu cô bỏ mặt nạ trượt tuyết của mình nữa, chỉ là giờ đây cô bắt đầu nghĩ rằng có những thứ trong hộp mà bọn họ có thể sử dụng. Găng tay cho người mới bắt đầu. Chúng có lẽ sẽ quá nhỏ với anh, nhưng còn đôi có lớp ngoài chống thấm hở ngón trong hộp, và đôi đó thì rất vừa vặn. Mấy loại trà thảo dược mà mẹ cô thích cũng ở trong hộp, cùng với vài đồ thực phẩm khác có thể đã khiến cho một người tự hỏi nó có gì mà để James Rees phải mang lên cái ngôi nhà gỗ nhỏ trên núi của mình. Biscotti hạnh nhân. Bánh mềm Godiva nổi tiếng. Món bắp rang muối của hãng BBQ đến từ quán bar. Những món đó ngẫu nhiên như dầu gội đầu và kem dưỡng tóc của Rachel. Kem dưỡng ẩm có mùi của hoa nhài và gỗ đàn hương chanh cùng hoa hồng.

Bàn chải tóc và bàn chải đánh răng. Không phải những thứ của một người đàn ông.
Không phải ngẫu nhiên những thứ như một khung ảnh kỹ thuật số ngập đầy ảnh của bà Rachel. Và rồi có cả cái ga trải giường nữa chứ.

‘Đó là hàng nghìn kiểu màu đen và màu xanh, kiểu dệt như là Van Gogh vậy, và nó thật mềm mại’, bà Rachel đã nói với cô kèm một nụ cười làm tan vỡ trái tim của Jolie
‘Nó giống như thể ta đang chìm vào một phần của bầu trời đêm ấy’.
Cái ga giường đã đến từ đâu Jolie cũng không hỏi và bà Rachel cũng chẳng nói. Nó đủ khiến bà Rachel muốn thu thập lại và lo lắng về việc khi nào. Chẳng hề bị mất mát, Jolie đã đặt cược linh hồn của cô trên nó. Thói quen
Một món quà cho Rachel từ người yêu của bà.
Rất có thể món quà duy nhất Rachel Tanner đã từng chấp nhận, vì bà không phải là con điếm, chẳng có vấn đề gì trong việc mọi người nghĩ.

Chỉ là bà cũng muốn được vẽ vời như ai mà thôi.



Hai mươi phút tiếp theo mà như thể là hàng giờ vậy. Thời tiết trở nên tồi tệ, tuyết rơi nhiều hơn nữa và gió nổi lên, trời chỉ đang tiếp tục xấu đi. Càng lúc thời gian càng rời bỏ cái khoang vận chuyển này, nhưng hiện tại thì có vẻ không có khả năng vậy. Nếu Hare gặp sự cố máy móc trên đỉnh núi, rất có thể là khoang cáp treo sẽ không di chuyển cho đến khi sớm nhất vào ngày mai—và thậm chí việc đó được giả thiết là thợ cơ khí có thể lên núi sáng ngày mai cùng một lượng tuyết mới phủ trên mặt đất. Không phải là tuyết không được chào đón trên các khu trượt tuyết, nhưng tuyết rơi nhiều trong một thời gian ngắn như vậy là dự cảm xấu cho tất cả mọi chuyện.

Đối với cứu hộ–việc đó sẽ phải đợi cho đến khi thời tiết quang đãng hơn. Cáp treo bị bao bọc – họ thì ở ngoài trong thời tiết tồi tệ nhất. Bị rơi xuống đất dường như không có khả năng, mặc dù tất cả đang rung lên bần bật. Không, điều nguy hiểm nhất có thể leo lên trên họ trong suốt cuộc chờ đợi sẽ là cảm lạnh.
Jolie cảm thấy ổn. Jolie đã có nhiều lớp áo hơn là cô cần vào đúng thời điểm này.
Tuy vậy, Cole Rees thì không.
Cau có, cô lôi cái hộp ra và tháo bỏ dây buộc. Găng tay ở gần phía trên, ga trải giường ở phía dưới và được bọc bằng túi nilon. Có thể họ sẽ cần nó sau cùng. Jolie không hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận rằng họ cần nó ngay bây giờ.

“Đây,” cô nói khi cô đã tìm thấy đôi găng tay hở ngón bên trong. “Hãy thử chúng”. Cô lôi chúng ra.

Anh nghiên cứu đôi găng tay, rồi nghiên cứu cô với ánh mắt xanh sâu thẳm của mình.

“ Có bất cứ thứ gì của đàn ông không?”
“Không, nhưng có một đôi chống thấm ở đâu đó trong này.” Cô bới tung vì đôi găng chống thấm, rồi lôi chúng ra ngoài. “ Chúng có thể kéo giãn ra đấy.”
Anh cầm cả hai. Anh không để cho mấy ngón tay của bọn họ chạm vào nhau. Phía bên trong găng tay quá nhỏ so với anh, nhưng dù sao anh đã kéo giãn nó ra phân nửa rồi. Đàn ông thường sẵn sàng vượt ra ngoài cái lý trí sống còn đầy lạnh lùng và thuần túy để anh ta tìm cách sử dụng bất cứ thứ gì mà anh ta có được nhằm giữ ấm khi nó đến. Khi bề ngoài đã phù hợp hơn....
« Trước1...34567...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dan ong dang ghettieu thuyet nguoi dan ong dang ghet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00037s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop