The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:08,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 23768 Views



Chúa ơi, làn môi gì thế này.

Cole nhanh chóng nhìn ra xa.

Cái quái gì sai trái với anh thế nhỉ?

Một cơn gió mạnh rung chuyển cáp treo, làm nó trao sang một bên, khiến anh và cậu ta cuống cuồng kiếm vội một thứ gì để bám vào.

Lại một lần nữa cậu ta liếc nhìn máy liên lạc.

Một lần nữa, anh lại chăm chú vào những gì anh có thể thấy trên khuôn mặt cậu ta đã được dấu dưới tầng tầng lớp lớp mũ, kính cùng khăn quàng. Rồi lại nhìn ra xa, đầy lo âu.

Gió đã trầm ổn lại, cáp treo lại trở nên vững chắc, không còn phải lo lắng nữa. Không còn gì để lo lắng khi mà nó đến đúng vào lúc anh đang phản ứng lại với sự điều khiển của chiếc ghế trượt tuyết của Hare, đại loại thế. Hôm nay, anh chỉ … Quá nhiều lí do để tính toán.

Chỉ còn hơn 11 phút di chuyển nữa.

Ngoài cửa sổ chẳng có một điểm dừng nào cho mắt, tầm nhìn xuống bằng không.

Hoặc là có vẻ nó cũng không khuyến khích việc nhìn chăm chú vào chiếc ghế điều khiển của Hare.

Chỉ còn lại cái hộp.

Màu nâu xám, với một danh sách của dịch vụ vận chuyển dán bên hông. Những góc bên dưới đã bị thấm ướt. Phía trên cùng của chiếc hộp loang lổ vết nước, được niêm phong một cách vội vã. Người làm sao vật chiêm bao như vậy, giống y như cậu thanh niên đang đứng bên cạnh.

Cậu ta đổi chỗ liên tục. Cole cố gắng vượt qua ham muốn nhìn thẳng vào thằng bé và giữ cái nhìn của mình dán vào cái hộp. Chỉ là cái hộp ướt át và méo mó. Chả có gì thu hút ở nó cả.

Còn mười phút để di chuyển.

Cáp treo bắt đầu lên cao khi nó bắt đầu đến gần cái đầu tiên trong 7 tháp trung chuyển. Phần tóc sau gáy Cole cũng dựng lên theo. Cậu thanh niên của Hare cũng học tập theo anh; chết tiệt thế nào anh lại cảm thấy.

Và ngay cả huyết áp của anh cũng tă

Cáp treo rùng rình rồi dừng hẳn lại. Tim của Cole đập một cách khó khăn với nhịp điệu hoàn toàn không thoải mái. Có lẽ Hare vừa khiến chúng chậm lại khi gió đã được chặn lại và tiếp cận được tháp trung chuyển. Tuy nhiên, chiếc cáp treo lại không từ từ nhích về phía trước. Nó dừng hẳn lại, rồi đung đưa một cách khó nhọc.

Nắm chặt tay vịn, Cole tìm cách giằng chiếc máy liên lạc và cố gắng giữ chắc nó. Cũng giống thằng nhóc, anh muốn làm việc trên ngọn núi này và cả trên những ngọn núi khác. Anh cũng biết các cuộc tập luyện cũng như thế này.

“Hare ông có ở đó không?”.

Nhưng Hare không trả lời, và cả những trạm cơ sở cũng không. Không ổn rồi. Thằng nhóc không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chăm qua cặp kính trượt tuyết và mấp máy cái gì không rõ. Môi Cole cũng mấp máy trả lời lại.

“Hare” anh gào lên “Ông có nghe thấy tôi không?” và sau khi chẳng thấy ai trả lời anh đặt nó trở lại và lôi điện thoại của mình ra. Không có tín hiệu. Không có khi mà anh đã quá hi vọng ở nó. Bão tuyết đã gây ra việc đó.

Chết tiệt.

Thằng nhóc moi một chiếc điện thoại ra từ các lớp áo của mình và bắt đầu nhấn nút bằng bàn tay đeo găng dày cộp.

“Cũng không có tín hiệu đâu” anh làu bàu “Tôi sẽ gọi lại cho Hare sau vài phút nữa”. Cole làu nhàu.

Anh đợi chờ họ trong 10 phút. 10 phút của sự im lặng đầy khó chịu, sự mê hoặc của cậu bé này chẳng còn cần Cole xác thực nữa.

“Bây giờ kiểu gì cũng có những người đang liên lạc với chúng ta” cuối cùng thằng bé cũng lên tiếng.

Những gì thằng bé nói không theo thủ tục có nghĩa rằng Hare đang có những vấn đề khó giải quyết và chỉ có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra dưới đây. Các trạm cơ sở cần phải có người điều khiển hoặc cáp treo không nên chạy nữa. Việc Điều Hành phải đạt tiêu chuẩn.

“Máy liên lạc 2 chiều không hỏng”. Anh khẳng định “Tôi sẽ cố rà một vài kênh khác. Có thể tìm được ai đó. Bất cứ ai nhận được”.

Nhưng chẳng có ai hoặc kênh nào khác ngoài trừ sự tĩnh lặng.

5 phút trôi qua, thêm một cơn gió táp vào khoang, hung tợn hơn trước rất nhiều. Cậu nhóc vươn tay về phía tay nắm, giữ chắc tại đó nhìn hướng lên trên, chiếc khăn quàng của cậu lỏng ra để lộ làn da trắng ngà một cách hoàn hảo và quai hàm thề có địa ngục rằng chưa bao giờ có vết dao cạo.

Làn da trắng ngà? Của một người làm nghề điều khiển cáp treo trượt tuyết?

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Từ ngữ bật ra khỏi miệng Cole trước khi anh có thể kìm lại. “14?” Một đứa trẻ thậm chí còn chưa dậy thì “15?”.

“Lớn hơn” thằng nhóc trả lời.

“Cụ thể là bao nhiêu?”

“Đáng kể đấy”

Đáng kể? Câu trả lời chết dẫm.

“19” thằng bé trả lời nhanh chóng như thể nó có thể cập nhật ngay vào não của Cole.

“Thật ư” Cole nghi hoặc, cái áo khoác dày đối diện nhún vai. Cole bắt đầu nghĩ rằng bên dưới đống mũ, áo, khăn đó chỉ là một đứa trẻ. 19, cái đầu cậu ý.

Anh lướt cái nhìn của mình một lần nữa lên cậu bé… Thật sự là thế nào? Những câu trả lời? Một lí do về sự đam mê? Bởi anh sẽ không bị dao động vì lí do đó. Trước đây chưa bao giờ. Bây giờ anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Thêm nhiều phút trôi qua trong không khí khó chịu. Không hề tĩnh lặng – gió bên ngoài vẫn rít gào, và tiếng ma sát của sợi dây cáp bị kéo căng. Nhưng vẫn không thêm được lời trò chuyện nào. Các đài phát thanh treo bên ngoài vẫn im lặng một cách đáng ngại.

Cuối cùng, Cole liếc nhìn đồng hồ. Rồi lại liếc nhìn cậu nhóc. Cậu bé vẫn thu chặt mình lại, Cole cũng có thể hiểu được vì nhiệt độ đang giảm mạnh nhưng cần gì tới chiếc kính trượt tuyết? Như thể đứa trẻ này không phải đã từng làm ở cáp treo một thời gian rồi.

“Cậu sống dưới thị trấn à?” Cole thắc mắc.

Thằng nhóc gật đầu.

“Cậu sống một mình?” Không mong nhận được câu trả lời, nhưng quỷ bắt hồn cậu ta đi nếu cậu nói dối. Anh cần làm rõ thắc mắc của mình, cần rõ ràng ngay bay giờ. “Có ai đó có thể nhận ra cậu mất tích và đi báo động chẳng hạn?”.

“Tôi không thể tính được. Của tôi…” Cậu bé ngập ngừng.

“Bạn cùng phòng của tôi sẽ ra khỏi thị trấn chiều nay, và cô ấy sẽ làm việc cả đêm. Tôi đến à đi bất cứ lúc nào tôi muốn”.

Cole thở dài và luồn sâu tay vào túi áo. Anh đã mong đợi quá nhiều vào việc mẹ thằng bé đợi chờ con vào bữa tối và sẽ lo lắng. Có lẽ thằng nhóc này 19 thật. 19, chưa lớn hẳn, chung phòng với một cô hầu bàn, và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình.

Cuộc sống của nó thật tốt.

“Anh thì sao” thằng bé tò mò “Có nơi nào anh thuộc về không?”

“Có”.

“Và… anh sẽ được nhớ chứ?”

“Tôi nghi ngờ điều đó”. Anh lầm bầm. Nếu mẹ và em gái anh nhớ anh, ý nghĩ tiếp theo là có thể họ sẽ được cứu. “Tôi không tin rằng bất cứ ai sẽ lo lắng cho sự vắng mặt của tôi.

Sự im lặng lại kéo dài, và chỉ bị phá vỡ bởi cơn gió mang theo tuyết tấp vào cáp treo. “Ít nhất chúng ta cũng có một nơi để trú tạm”. Anh cố động viên. Đáng tiếc nó được treo trên vị trí cao 50m bằng một sợi dây cáp, trong tâm trí mong rằng nó thật chắc chắn. Trong một trận bão tuyết.

“Có cái gì trong cái hộp” Cuối cùng anh cũng hỏi.

“Cái gì?” thằng bé giật mình, sợ hãi hỏi lại. Một cuộc nói chuyện đầy nhàn rỗi.

“Cái hộp” anh hỏi lại. “Có cái gì trong đó?” “Có cái gì chúng ta có thể dùng được không?”

“Giống như cái gì?” thằng bé hỏi với giọng nói đã bị bóp nghẹt, đầy gắt gỏng, khuôn mặt cố gắng giấu lại trong mũ và khăn.

“Đại loại như thức ăn và chăn chẳng hạn?” Cole trả lời. “Nếu trời cho phép thời tiết khá hơn thì nơi này cũng biết thành vùng Scotch rồi”, những suy nghĩ lộn xộn dần xuất hiện từ khi anh bước vào khoang cáp treo này, việc thiếu nước có lẽ chưa hẳn là một điều tệ hại.

“Sẽ không thành Scotch đâu” thằng nhóc làu bàu. “Chúng chỉ là một số dụng cụ thôi. Toàn những thứ linh tinh. Tôi vừa kết thúc công việc trên núi ngày hôm nay”.

“Vào giữa mùa này?”

Thằng bé gật đầu.

“Cậu bị sa thải?”

“Không”.

“Nhận được lời tốt hơn?”

“Uh”.

“Quanh khu vực này?” Đây là một phần công việc của Cole – giám sát mọi thứ xung quanh khu vực trượt tuyết. Đó chỉ là một phần của đế chế kinh doanh mà James Rees thống trị, phần mà Cole kiểm soát vẫn chưa thể đẩy nhanh tốc độ lên được. Nếu có vấn đề về nhân sự trên núi, hoặc nếu họ mất đi những nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Cole muốn biết lí do là gì?

‘Christchurch,’ thằng nhóc cho biết.

Không có khu vực trượt tuyết ở Christchurch, “Làm gì ở đó?”

“Không giống thế này!”

Có rất nhiều cậu bé là người trượt tuyết tuyệt hảo, cuốn theo những làn tuyết từ mùa này sang mùa khác là sự tìm kiếm hoàn hảo.

Cuộc trò chuyện lại đứt quãng lần nữa. Thằng nhóc cuối cùng lựa chọn ngồi lên chiếc thùng của mình và lôi điện thoại ra. Miệng thằng nhóc mím chặt cho biết lại không có tín hiệu và lại phải chờ đợi. Hoặc đứng hoặc thở dài.

“Cậu chắc là trong thùng không có gì để chúng ta có thể dùng?” Cole lại hỏi. Anh không phải là người hay cằn nhằn nhưng khi mà họ bị kẹt ở đây đã hơn một tiếng, anh lại không có gì để làm ấm hơn và anh muốn tìm kiếm cái gì đó để có thể xao lãng. “Ngay cả những thứ linh tinh có thể sử dụng được.”...
« Trước123456...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dan ong dang ghettieu thuyet nguoi dan ong dang ghet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện