wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:13,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 23784 Views



Ánh mắt Cole lóe lên tia cảnh cáo rằng Jolie chọn việc cố tình không hiểu.

“Đó là ý nghĩ thôi”. Cô lầm bầm, lời bào chữa này chỉ đủ để Cole không làm tổn thương cô, nếu suy nghĩ đó đủ khiến anh muốn tổn thương cô.

“Thế còn về sâm panh và hoa hồng và một đối tác yêu đương cho Jolie Tanner thì sao? Một ai đó tự hào về cô ấy, ủng hộ cô ấy, không quan tâm đến mấy thứ chết tiệt mà người khác nghĩ về cô ấy chứ?”.

Cole không nói gì.

“Đó, đó là những thứ mà em đã nghĩ.” Giọng cô đầy ảm đạm. “Em xin lỗi, Cole, chuyện xảy ra ở đây đã không ai biết… và em không thể tiếp tục nữa. Cái cảm giác anh ở bên em, thật căng thẳng. Em không thể nữa. và anh cũng nên vậy đi”.

Cole giành 2 giờ tiếp theo để dò sóng. Anh không thể bình tĩnh mà cũng chẳng muốn café. Anh không thể bắt được tín hiệu điện thoại. Anh không muốn ăn. Những gì anh muốn là người phụ nữ kia đừng thách thức mỗi hành động của anh. Một người sẽ nói đồng ý uống và chán ghét anh với khoảnh kh như thế này. Nhưng Jolie thì chẳng những không nói thế mà còn chả thèm chán anh.

Say sưa với anh, có. Chế giễu anh, thách thức anh, đổ lỗi cho Jame về mọi thứ. Nhưng cô không chán anh.

Cô tìm được bản copy tờ báo ngày hôm qua và bắt đầu chơi Sodoku. Khi chơi xong nó thì cô chơi trò chơi ô chữ. Cô lại bắt đầu với thói quen cắn bút. Anh đã từng khó chịu khi cô làm thế.

Thời gian dường như trở nên vô tận khi chiếc radio rào rào bắt sóng và trạm cơ sở thông báo trực thăng đã bắt đầu khởi hành. Thực tế là một giờ rưỡi đã trôi qua.

“Họ đã bắt đầu đi rồi chứ”. Cô hỏi khi anh kết thúc cuộc gọi, mặc dù cô đã nghe được hầu hết câu chuyện. Cole gật đầu. Đến lúc để chui ra khỏi túi ngủ và mặc quần áo trở lại, mặc dù chúng còn rất ẩm ướt. Vẻ ngoài rất quan trọng và dường như Jolie Tanner cũng ủng hộ việc đó vì cô gửi cho anh một nụ cười kín đáo khi cô đi ngang qua anh, nhặt lại chiếc quần jean phơi trên chiếc ghế bếp và biến mất trong phòng nữ.

Có lẽ cô có thể khiến bản thân trông như thể chưa từng nhào vào vòng tay và chiếc giường của anh. Có lẽ như thế sẽ thuyết phục được mọi người rằng giữa họ không có gì xảy ra.

Vấn đề đã trở nên bất tiện giữa họ và dù thích hay không, anh vẫn muốn nó diễn ra một lần nữa. Trên một chiếc giường thích hợp lúc này và giành thời gian khám phá những gì có thể xảy ra khi tất cả những ác cảm và những nhận thức được chuyển thành những điều khác. Anh đã là kẻ điên thì mới nghĩ về nó.

Không giống như cha anh. Mà chỉ là con trai ông thôi.

Anh ít nhất cũng phải xem xét xem hành động của mình có chi phối người xung quanh không. Nó đã gây tổn thương thế nào tới mẹ anh, Hannah, tác động tới Jolie khi mà họ bị kéo xuống bờ vực chỉ bởi mối quan hệ không đâu giữa Tanner và Rees. Hiện tại anh phải quên đi đôi mắt xám và làn da đẹp như thạch cao ấy, và cả cái lưỡi có thể hút toàn bộ linh hồn của người đàn ông.

“Em đúng, chúng ta không thể”. Anh nói với căn phòng trống không. “Mừng là chúng ta đã lựa chọn tách ra”.

Thoát ra khỏi cái túi ngủ, Cole bắt đầu lượm lặt quần áo và mặc chúng vào.

Trực thăng đến một lúc sau đó, mang theo 4 nhân viên cứu hộ mặc áo vàng cùng phi công. Hai nhân viên đứng trên đỉnh tháp điều khiển. Hai người khác chỉ đạo Jolie và Cole.

Cole chẳng có do gì để nán lại, Jolie thì chắn chắn tuân theo sự di chuyển nên sau khi bước ra họ đã gặp nhau khi mới đi được nửa đường.

Đầu gối ngập sâu trong đụn tuyết, chen giữa những nụ cười và lời giới thiệu, 4 người họ leo lên trực thăng.

Cánh quạt đã đứng yên, nhưng phi công vẫn ngồi ở bộ phận điều khiển, bật thiết bị và liên lạc qua tai nghe.

“Chỗ lở băng có tệ lắm không?” Cole hỏi người già hơn trong 2 người cứu hộ, người tên là Abe.

“Sàn trạm cơ sở và khu bãi đậu xe trượt tuyết cách nửa cây số đã thoát. Đó là tin tốt của cậu”. Abe cung cấp. “Tin xấu là cậu mất 2 tháp điều khiển, 3 khoang cáp treo, bộ ghế trượt tuyết số 2 và 8 cũng đi đời cùng một mớ hỗn độn tuyết và băng bên dưới kia đang gây lo ngại là sự tổn thất còn lớn hơn. Bão tuyết vốn là chuyện thường nhưng lần này quả thực là khó khăn đấy.”

“Quá nhiều nên sự tàn phá của nó khiến anh ấy nhẹ nhàng” Jolie thì thầm, cô nhận được cái nhìn sắc nét và đồng tình của Abe, còn Cole thì cười khẽ.

“Sao cậu lại bị va vào đầu vậy?” Abe hỏi

“Chúng tôi ở trong một khoang cáp treo trên đường đi xuống”.

“Bọn cậu ở đâu?” Abe hoài nghi nhìn anh.

“Cậu nói cậu ở trong ngôi nhà gỗ. Cứ giả định là cậu trú bão tuyết trong một cái ngôi nhà gỗ đi.”

“Không phải vậy”.

“Giờ thì cậu nói chúng tôi biết đi”.

“Dường như không có thêm nhiều vấn đề như đã nói với các anh trước đó. Chúng tôi ổn. có ai thất lạc trên núi nữa không?”

“Chỉ có Hare”. Abe trả lời.

“Ông ấy ở lại phòng điều khiển khi chúng tôi rời đi”. Jolie nhìn một cách lo lắng. Hai người lính cứu hộ đã không thấy ở bất cứ đâu, mặc dù nó hiện lên rõ ràng trên màn theo dõi rằng họ đang ở tòa tháp.

Ngay lúc họ lên trực thăng, Abe đã ngồi xuống cạnh Cole, ánh mắt sáng rực, và dịu lại khi nhìn thấy đầu Cole. Các nhóm cứu hộ khác cũng đang tập hợp lại về trực thăng. Họ không rà soát cũng như tìm kiếm các cáp treo nữa.

“Họ không tiếp tục tìm kiếm nữa”. Jolie thì thào với âhanh nhỏ tới mức trái ngược với bộ dạng cồng kềnh của cô, tầng tầng lớp lớp áo khoác thêm chiếc mũ len cùng kính trượt tuyết ngự trên đầu. Có lẽ cô nghĩ kiểu ăn mặc này làm giảm vẻ đẹp của cô.

Cần có ai đó nói với cô rằng nó vô tác dụng, Cole dứt khoát. “Họ thậm chí còn không thèm quay đầu lại”.

Abe không nói gì. Jolie lại nhìn sang Cole và anh cũng chẳng trả lời cô.

Hai người khác bước vào trực thăng và trong thoáng chốc họ không nói gì. Cole nhìn Jolie, đang thu chặt vòng tay lại và giữ cho mặt ngầng cao, mắt dán chặt vào những người trở về hi vọng họ không về tay không.

“Ông ấy ở đấy” một trong những người trở về đầu tiên lặng lẽ, liếc nhìn Jolie nhưng mặt lại hướng về Abe. “Ông ấy đã chết”. Abe đón nhận nó một cách khó khăn. Bàn tay đang kiểm tra vết thương trên đầu Cole run lên cho đến khi những người kia rút lui hoàn toàn.

Jolie chết điếng người. Cole không biết Hare như thế nào với Jolie nhưng cô vẫn nhắm mắt và đứng lặng ở đó.

“Không có dấu vết gì trên người ông ý”. Một người đàn ông nói. “Quần áo ông ấy vẫn khô, căn phòng không quá lạnh. Không có dấu hiệu hạ thân nhiệt. Có lẽ là một cơn đau tim. Nhưng đây mới chỉ là phỏng đoán”.

Cole gật đầu. “Cảm ơn anh”. Cần phải thông báo cho cảnh sát, và tiếp theo là thân nhân của Hare. Hare có một cô con gái ở đâu đó trên phía bắc. Vợ Hare chết cách đây vài năm.

“Chúng ta tốt nhất là đến bệnh viên thôi”. Abe thốt lên phá vỡ sự im lặng.

“Không bệnh viện nào cả” Cole đáp.

“Cậu đập vào đầu cậu một cú tuyệt đẹp đấy con trai”. Abe thô lỗ. “Hai người rơi từ cáp treo xuống, rồi đi bộ xuyên qua bão tuyết, và tôi dám chắc với quần áo trên người mấy người, mấy người sẽ bị chết lạnh trên đường trở về đấy. Liệu từng ấy có khiến cậu lựa chọn lại không?”

“Không”. Jolie lải nhải với bác sĩ hàng ngàn lần. “Có thật cần thiết không khiến tôi phải cởi quần áo. Tôi không gãy chỗ nào, không lạnh, không thâm tím, và tôi không cởi quần áo”. Hiếu chiến không phải là bản tính tự nhiên của cô – chỉ là cô cố đè nén sự sợ hãi của mình, có lẽ như vậy sẽ khá hơn.

“Anh đã kiểm tra ngón tay, chân của tôi, đã kẹp nhiệt độ, và tôi không bị ảnh hưởng gì. Chỉ cần chỉ cho tôi chỗ phải đăng kí để ra khỏi đây

“Cô có thể đi ngay khi cô nằm lên bàn và kiểm tra bụng cùng cột sống cô. Sẽ bỏ qua quần áo nếu cô muốn thế”.

“Tôi mong thế”.

“Cô biết không, nóng giận là dấu hiệu của sự mất nhiệt”. ông bác sĩ ngọt ngào với cô khi cô nằm lên bàn khám.

“Hiếu chiến là một cái gì đó tự nhiên trong bản tính của Jolie”. Một giọng nói vút cao vang vọng vào căn phòng, và Cole đứng đó, bên cạnh anh là mẹ cô.

Cô lao về phía trước và nhào vào vòng tay của mẹ. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả một cách trọn vẹn về mối quan hệ giữa mẹ và con gái, những người chỉ còn có nhau khi mà cha Jolie mất lúc cô chỉ mới là một đứa trẻ. Rachel ôm chặt cô trước khi ngắm nghía Jolie một cách lo lắng.

“Con ổn chứ con yêu?”.

“Ổn mà”. Jolie suýt thì ngạt thở.

“Tôi cũng muốn tin cô bé”. Ông bác sĩ thêm vào. “Đứng đó để tôi kiểm tra lưng và cột sống cô. Nếu cô chịu đứng yên, tôi hứa là sẽ xong nhanh thôi”.

Jolie bước trở lại và đứng cho ông bác sĩ phòng cấp cứu thực hiện công việc khi Cole nhìn từ cửa lại. Anh đã được băng một cái băng mới và thay áo khoác. Có lẽ anh đã mượn nó. Hy vọng là nó khô. Anh trông thật mệt mỏi. Tiều tụy. Thế cũng đã là tốt lắm rồi....
« Trước1...1112131415...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dan ong dang ghettieu thuyet nguoi dan ong dang ghet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Lamborghini Huracán LP 610-4 t