XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:13,Ngày 22/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 23782 Views



“Em đã xong chưa?” giọng anh đầy lãnh đạm lịch sự.

“Chưa. Em đã sống trong bóng tối của mối quan hệ của cha anh và mẹ em từ năm em 12 tuổi. Em chưa bao giờ mong Jame bị bệnh… Em chưa từng.. nhưng bây giờ ông ấy đã đi rồi, em mong ông ấy cũng mang luôn theo bóng đêm ấy bởi em ghét chúng. Em ghét những thứ mà nó tạo ra. Em ghét cái kiểu nhìn của bọn con trai giàu có như anh nhìn em và tự hỏi rằng cần bao nhiêu tiền để chúng có thể chui vào trong quần em. Em ghét cái danh tiếng rẻ tiền này, bởi nó làm em mắc kẹt trong đó, mà cố đến mấy em cũng không thể thoát ra được. Em ghét cách mà những gã đàn ông trong thị trấn đối xử với em như thể em là thứ gì đó để chinh phục còn những người phụ nữ thì coi em như kẻ quyến rũ chồng họ”.

Cole không nói gì.

“Bởi thế, em nói thẳng với anh, em sẽ nhắc lại nếu anh chưa hiểu rõ. Em không nhận bất kể thứ gì từ cha anh, và kể cả bây giờ thề với mạng sống của em rằng em cũng không muốn nhận gì khi ông ấy đi. Anh đừng phỏng đoán điều gì về em hay mẹ em, vì anh chẳng biết gì cả. Đừng phán xét mẹ con em mà hãy nhìn đến sự thiếu xót trong gia đình anh đi đã. Nếu anh có thể kiểm soát được những hành vi của mình ở mức lịch sự nhất, em sẽ rất ngạc nhiên đấy nhưng sẽ rất cảm ơn anh. Nếu không được thì làm ơn hãy để em yên.

“Giờ thì em xong chưa?” giọng anh mềm nhẹ đầy uy hiếp khiến cô không kiềm chế nuốt ực trong cổ họng

“Rồi”.

“Tốt. Vậy thì ngủ đi, Red. Anh không thể bảo mẹ anh và em gái anh làm gì nhưng nếu chúng ta thoát ra khỏi được ngọn núi này và còn chạm mặt nhau lần nữa thì anh sẽ ủng hộ việc này. Anh sẽ lịch sự. Và anh sẽ vứt em ở lại cái địa ngục chết tiệt này một mình”.

Jolie chìm vào trong giấc ngủ suốt phần còn lại của đêm. Cole đánh thức cô dậy vào lúc 10h bằng mùi thịt xông khói, trứng cùng âm thanh của tiếng máy xay café. Rõ ràng là anh biết sử dụng máy pha café. Rõ là như thế hoặc anh đã tìm ra cách sử dụng chúng lúc cô đang ngủ. Anh trông đã kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn đầy tỉnh táo, ánh mắt anh đầy kích động khi cô ngồi lên và xoa xoa mặt cho tỉnh táo sau giấc ngủ.

“Em thấy thế nào?” Giọng anh vang lên từ phía bếp.

“Giống như em vừa tông thẳng xuống một sườn núi, rồi vượt qua một cơn bão tuyết và ngủ dưới sàn nhà” cô vén tóc mình qua một bên, và phát hiện một vết thâm ở bên hàm mà cô không thấy đêm qua. Cả cơ thể của cô cũng nhức nhối. “Em không nghĩ là có người đánh em lúc em ngủ đấy!”.

“Cô nhóc hài hước”. nhưng ánh mắt anh vẫn đăm đăm về phía cô. “Trông thật tệ”.

“Nó có thể khá hơn là nhìn bên ngoài đấy”. Cô thận trọng xoa lên má. “Em dễ bị tím bầm mà. Nó sẽ bay đi nhanh thôi. Anh thì sao? Đầu anh ổn chứ?”

“À, ừ, anh đã gần như đã dùng hết số thuốc giảm đau kiếm được trong hộp y tế. Anh thậm chí còn không nhớ nổi sao mình có thể tới đây. Anh chẳng nhớ nổi sao có thể cởi được quần áo”.

“Ồ, tốt” cô vung vẩy chân và nhét chúng vào đôi ủng đi tuyết. “Nó chẳng đáng nhớ đâu”.

Phần lớn là thế.

“Anh nhớ là có hứa sẽ cư xử lịch sự với em”. Anh nói và dừng lại đủ lâu cho Jolie có thể liệt kê toàn bộ sự kiện ở phần giữa từ lúc Cole khỏa thân đến cho đến lúc anh thề thốt sẽ lịch sự. Một loạt hình ảnh về cái tình huống bất hạnh và đầy nóng bỏng lại tràn đầy trong đầu Jolie. Cô chẳng thấy có lí do nào để họ lại bắt đầu những thứ như thế nữa. “Em thích trứng với thịt xông khói thế nào?” anh tiếp tục hỏi.

“Giòn và chín vàng. Cảm ơn anh”. Cô trả lời,phải chỉ là lĩnh vực của riêng anh. “Anh có rò được ai trên sóng radio không?”

Cole gật đầu. “20 phút trước. Một trạm cở sở giờ đã biết chúng ta ở đây. Họ sẽ báo cho mẹ em ngay. Và cả nhà anh nữa”.

“Oh”, Jolie nhanh chóng ngắt lời. “Vậy là mọi chuyện tốt rồi”.

“Thật vậy” anh thì thầm, tay thoắt lật miếng trứng của mình vào đĩa gần đó. Anh đập tiếp trứng cùng thịt vào chảo.

“Không ai có thể đuổi kịp Hare. Họ sẽ gửi một máy bay trực thăng lên sớm nhất khi thời tiết ổn định. Họ dự đoán có lẽ một vài giờ nữa.”

Jolie gật đầu. Họ sẽ giữ được cách xử sự văn minh thế này trong vài giờ nữa chứ? Có lẽ khi cô ngậm miệng và giữ ý kiến cho riêng mình. Và nếu Cole cũng làm tương tự như thế và họ không đề cập gì đến vấn đề gia đình.

“Hare lẽ ra đã gọi lại rồi”

Cô lặng lẽ “Em biết”.

“Chúng ta có nên tìm ông ấy không? Sẽ không ở sườn núi, em biết, nhưng chúng ta nên kiểm tra ở tháp điều khiển, xem có cái cáp treo nào biến mất hay không. Chúng ta có thể sẽ tìm được gì đó ở ngôi nhà gỗ của Hare?”.

“Không”. Cole phản đối. “Anh nghĩ chúng ta nên để lại cho đội cứu hộ tìm Hare. Họ sẽ lên sớm thôi và họ có sự chuẩn bị trước.”

“Nhưng _”.

“Jolie, chúng ta không có quần áo ấm, cũng không có thiết bị chuyên dụng. Nếu Hare đã ở ngoài đó cả đêm qua, thì tình trạng của ông ấy cũng sẽ không ổn chút nào. Nếu ông kiếm được một căn nhà như chúng ta thì ông ấy sẽ ổn thôi.”

“Mình có thể không dùng từ “chúng ta” được không?” Cô không kìm được nói. “Em không thoải mái với chúng tí nào”.

“Anh đoán là em còn không muốn dùng từ “với nhau” nữa đúng không?” anh ôn tồn. Jolie bắn cho anh một cái nguýt.

Anh đáp lại cô bằng một nụ cười thiên thần: “Khi em và anh ở đây - có nghĩa chúng ta – đấu tranh với sự sống với nhau, cùng nhau giữ an toàn … anh nghĩ chúng ta phải có một câu chuyện cùng nhau, phải không? Có trời mới biết họ sẽ hỏi chúng ta cái gì? Nhớ là anh không dùng từ “chúng ta” đâu đấy. Theo yêu cầu của em.”

“Anh đúng là một quý ô

“Đôi khi anh rất cố gắng”.

Cole tắt bếp, gắp trứng ra cái đĩa khác và chia thịt xông khói trước khi thêm vào bánh mì rồi mang cả hai tới băng ghế và đặt một cái có bày miếng trứng chín vàng trước mặt cô. Anh tìm thấy cả dao dĩa và bày biện ra hết trước mặt cô.

“Vậy, nơi nào chúng ta bắt đầu câu chuyện khôn ngoan này?”.

“Chúng ta chống chọi để giữ an toàn”. Cô trả lời. “Chúng ta có thể dừng ở đó”.

“Đồng ý. Chứ không phải là bất cứ ai cũng muốn biết rằng chúng ta siết lấy nhau trong nỗ lực để giữ ấm. Tiện thể anh thích cụm từ ấy. Quấn lấy nhau như một… Nó đầy tính ngụ ý… gần như thế, phải không em?”

Không, nó chỉ là ngụ ý ở mức độ nhỏ bé trong phần của anh thôi, còn đó là phần mà cô rất muốn quên đi.

“Chúng chẳng có gì hấp dẫn tôi cả”. cô phản pháo. “Chúng quá nhàm chán. Quá gợi hình. Chúng sẽ khiến mọi người lầm tưởng. Đối với khả năng – mọi khả năng thì chỉ là một chút luyện tập và các kĩ năng cơ bản thôi. Anh nên có một hướng đi chuẩn xác”.

“Được rồi, anh đã quên mất.” Anh thì thầm mềm mại. “Em thắng”.

Anh đáng nhẽ không nên để bộ dao dĩa trước mặt cô. Sẽ thế nào nếu cô tấn công anh bằng chúng?

Anh cười với cô như thể anh hiểu mọi suy nghĩ của cô, và tìm dao dĩa để tiếp tục bữa ăn cho chính mình. Nheo mắt lại, Jolie cũng bắt chiếc anh. Đó không phải là lợi thế của cô khi chỉ ra cái thứ mà anh thích ám chỉ tới. Như thể nó đang cứng và dài. Bên trong cô.

“Em có thể sẽ có thai”. Cole vẫn đăm đăm vào đĩa thức ăn, gẩy gẩy chúng nhưng giọng anh vẫn rất rõ ràng.

“Không” Cô đáp trả lạnh lùng.

“Anh không thường hay bất cẩn như vậy”.

“Vậy anh nghĩ em như thế?”.

“Anh đã không nói như vậy”. Lúc này đây, mắt Cole sầm lại, thất vọng não nề. “Nào, hãy gọi cho anh nếu chuyện gì xảy ra nhé!”.

“Không em sẽ không”.

“Làm sao em có thể chắc chắn như thế!

“Cole, em đánh giá cao sự quan tâm muộn màng này của anh – thật sự đấy – em tự bảo vệ bản thân để chống chọi những điều này khá tốt đấy. Chúng ta cứ nghĩ là nó sẽ không xảy ra đi. Bằng cách đó, khi thoát khỏi đỉnh núi này, chúng ta sẽ quên được chuyện xảy ra, và có thể sống nốt phần đời còn lại của chúng ta mà không còn liên quan gì nữa. Anh sẽ trở thành quản lí của những dự án của anh ở Queenstown, em quay lại với công việc của em ở Chirstchurch. Ai cũng có được hạnh phúc.”

“ Nó không dễ dàng như em nghĩ đâu”. Anh lẩm bẩm. “Quên những việc xảy ra ở đây ấy”.

“Em không nói là em nghĩ nó dễ dàng. Nhưng đó là điều cần thiết”.

“Thật chứ?”. Cuối cùng anh thốt ra, ánh mắt bắn về phía Jolie khiến cô run sợ. “Có lẽ anh có thể mời em một ly chứ”. “Cole, đừng làm thế”.

“Tại sao không?”

“Anh biết tại sao không. Điều anh muốn đề nghị là gì? Cùng một kiểu mà cha anh muốn ở mẹ em phải không? Câu trả lời là không bao giờ”.

“Đấy không phải là điều mà anh muốn”. Cole dứt khoát.

“Thế thì điều gì nào? Anh thường như thế phải không? Tình một đêm? Không phải chúng ta vừa làm như thế đó sao?”...
« Trước1...1011121314...25Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét bạn có thể xem thêm tieu thuyet nguoi dan ong dang ghettieu thuyet nguoi dan ong dang ghet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Người Đàn Ông Đáng Ghét v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện