Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:03,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38788 Views


Dương Úy Kỳ mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương xanh vô cùng rực rỡ, kiểu dáng vô cùng đơn giản mà cổ điển, viên kim cương xanh được cắt và nạm vô cùng hoàn mỹ chiếm hết hơn một nửa vòng nhẫn. Cô nhất thời sững sờ.
Trịnh Hài vừa giúp cô đeo lên, vừa hơi hơi cười nói: “Anh chưa từng nghĩ có cần phải làm một hình thức kỳ lạ không, ví dụ như giấu trong bánh gato, trong ly rượu, nhưng anh lo lắng cộm vào răng em. Anh còn thử huấn luyện con mèo Tiểu Bảo cắp ra, nhưng nó không hợp tác. Cho nên cuối cùng vẫn là cách thức vô vị này, dù gì xưa nay anh luôn như thế.”
Dương Úy Kỳ cúi đầu nói: “Em luôn biết rằng anh không phải là người lãng mạn, anh vốn dĩ không cần vì em mà miễn cưỡng làm những việc mình không thích.”
Trịnh Hài nói: “Vậy là em đồng ý lấy anh?”
“Em nói là không đồng ý sao?”
“Mấy ngày trước bỗng nhiên em nhớ ra, thời gian tổ chức hôn lễ của chúng ta đều định rồi, mà em lại hình như chưa được cầu hôn chính thức. Đây coi là gì hả?”
“Thật ra anh cảm thấy buồn cười đúng không, ngay cả cầu hôn cũng không cần chính thức, em đã hy vọng mau gả cho anh rồi.”
“Đổ tội oan. Anh chỉ là cảm thấy không công bằng với em. Có được không? Nếu không thích, có thể đổi kiểu khác.”
Dương Úy Kỳ quan sát cẩn thận một lát chiếc nhẫn trên tay: “Đương nhiên là thích. Sao lại có thể không thích chứ?” Cô vừa buồn bực vừa trêu nghẹo nói: “Hôm nay rõ ràng là sinh nhật anh mà? Sao lại cứ là em được nhận quà vậy?”
“Vậy sao? Còn có ai đi trước anh nữa hả?” Trịnh Hài thuận miệng hỏi.
Lúc anh thấy Dương Úy Kỳ lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, nụ cười anh luôn để trên mặt dần dần thu lại.
Chiếc dây chuyền hình bàn tính nạm ngọc, Dương Úy Kỳ có tất cả 2 cái, đá lam bảo và hồng bảo. Cô thường thường thay dây chuyền, chỉ là hai chiếc này cô đeo nhiều nhất.
Mà lần này cô đeo, lại là mùa lục. Giả sử nếu không phải là cô tìm thấy đồ thay thế, vậy dây chuyền này vốn dĩ thuộc về một người khác, anh giúp Hòa Hòa cất giữ mấy năm nay, đợt trước cuối cùng lấy nó làm quà giáng sinh tặng cho cô.
Đầu óc Trịnh Hài hơi loạn lên, nghe thấy lời mình nói không đạt được ý: “Chúc mừng em, cuối cùng đã sưu tầm đủ.”
Dương Úy Kỳ nói: “Rất trùng hợp đúng không. Em vốn dĩ đã dự định từ bỏ muốn tìm một người bán khác, không ngờ đến lại là Hòa Hòa. Nếu không phải là hôm đó em gặp cô ấy, em đúng lúc đeo chuỗi dây này, khiến cô ấy chú ý, chắc là sẽ bỏ lỡ mất.”
Trịnh Hài đưa tay ra lấy nước.
“Không ngờ rằng Hòa Hòa lại chịu bỏ đi thứ yêu thích. Em muốn trả tiền, cô ấy kiên quyết nói cái này coi như là tặng quà cưới trước. Hôm đó cô ấy vốn dĩ không nói ra ý định, kết quả là sáng sớm nay em lại nhận được nó. Chắc cô ấy rất thích chuỗi dây này, em cảm thấy ngại.”
“Cô ấy có ý tặng em, em cứ nhận đi. Trước đây cô ấy dường như không để ý đến mấy đồ này.”
“Đồ này không coi là rẻ, chắc là bề trên tặng cô ấy. Em định tặng lại cô ấy một món quá, cuối tuần anh có thời gian cùng em đi chọn không?”
“Anh để thư ký Vi đi cùng em, cô ấy có lẽ rõ hơn một chút.” Giọng nói của Trịnh Hài còn khàn hơn cả lúc nãy.
Buổi tối Dương Úy Kỳ ở lại nhà Trịnh Hài. Sáng sớm hôm sau cô có việc, nên ngủ từ rất sớm, còn Trịnh Hài bật máy tính, vừa mở web, đồng thời chơi game đánh bài có sẵn trong hệ thống, vừa đợi một email.
Anh uống rất nhiều nước, cảm thấy mũi và cổ rất khó chịu. Dương Úy Kỳ trước khi đi ngủ dặn anh uống thuốc, lại rót cho anh nước pha dầu mè mật ong và dấm, cũng không có tác dụng,ngược lại khiến dạ dày anh âm ỉ đau.
Cả buổi tối nay đều không bình thường, mèo Tiểu Bảo, Dương Úy Kỳ, còn có bản thân anh.
Lúc rất muộn Dương Úy Kỳ phát hiện mèo Tiểu Bảo không ở trong ổ của nó. Hai người bọn họ tìm tất cả các ngõ ngách trong phòng, cuối cùng tìm thấy nó ngủ khò khò trong một chiếc hộp rỗng chuẩn bị vứt đi đặt cùng với rác.
Trịnh Hài toát hết mồ hôi lạnh. Nếu sáng mai nó vẫn không tỉnh, người dọn dẹp đén đổ rác không nhìn thêm một cái, vậy nó rất có thể sẽ mất tích một cách kỳ lạ.
Sau đó Dương Úy Kỳ tặng anh một món quà sinh nhật kỳ lạ. Anh bóc từng lớp từng lớp, bóc đến cuối cùng chỉ phát hiện một tấm thiệp viết nghệch ngoạc, vẽ hình bánh sinh nhật, viết thời chúc phúc, ở giữa trắng tinh, cuối cùng là chữ ký của cô.
Dương Úy Kỳ nói: “Em nghĩ rồi lại nghĩ, anh chẳng thiếu thứ gì, lại chẳng thích thứ gì, tặng anh bất cứ đồ gì đều sẽ rất tầm thường. Cho nên em tặng anh một nguyện vọng, chỉ cần em có thể làm được, em nhất dịnh sẽ nỗ lực giúp anh hoàn thành. Thời gian hữu hiệu là một năm.”
Trịnh Hài nói: “Em xem “Thần điêu đại hiệp” tẩu hỏa nhập ma rồi phải không? Học Dương Quá?”
“Đúng thế, anh không được cười. Thật ra em mới đọc xong một cuốn sách, thức đến 3 đêm liền, tối qua mới đọc xong, cho nên bây giờ rất buồn ngủ. Tối qua em vì Quách Tương mà khóc một trận, rất mất mặt đúng không?”
Trịnh Hài lại nhìn tấm thiệp đó một lần nữa. Lúc đầu anh cảm thấy hành động đó của Dương Úy Kỳ rất trẻ con, nhưng bây giờ sau nửa tiếng, anh cảm thấy hành động đó của Dương Úy Kỳ vô cùng kỳ lạ, không giống chút nào với tác phong bình thường của cô, lại giống như là bị Hòa Hòa nhập vào vậy, khiến anh nhớ lại cái trò đùa quái đản lúc nhỏ khi Hòa Hòa giận dỗi anh.
Trước đây Hòa Hòa bị anh mắng, dám tức không dám nói, liền vẽ hình nhân vật hoạt hình với hình tượng dữ tợn hèn hạ lên giấy, như kiểu sói này sư tử này hồ ly này, bên dưới viết chữ “đại vô lại đại vô lại đại ngu xuẩn” vân vân vân những lời chửi mắng, lén lút nhét vào phòng sách của anh.
Nghĩ đến Hòa Hòa, dạ dày Trịnh Hài càng đau ghê gớm hơn, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau.
Anh cầm điện thoại do dự rất lâu, không biết nếu gọi đi sẽ nên nói với cô ấy cái gì, hỏi cô ấy sao lại chuyển tặng đồ của anh tặng cô? Hay là cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện của vợ chưa cưới anh? Trách mắng cô không thống nhất ý kiến với anh trước? Lý do dường như đều rất kỳ quái.
Điện thoại của bạn gọi đến cứu anh ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bạn nói: “Nhận được chưa? Tớ gửi nửa tiếng trước rồi.”
Trịnh Hài nói: “Chưa.”
“Số QQ của cậu là bao nhiêu? Tớ gửi cho cậu. Chắc là file quá nặng.”
“Tớ chưa từng dùng thứ đó, không có số QQ. Bỏ đi, ngày mai cậu liên hệ với thư ký của tớ, bảo cô ấy chuyển lại cho tớ. bây giờ tớ phải đi ngủ đây.”
“Không được, người sao hỏa, cậu phải lập tức xác nhận cho tớ một lát, đêm nay tớ phải làm xong. Ngày mai quá muộn rồi.”
Trịnh Hài vừa đồng ý, vừa dựa theo sự hướng dẫn của bạn cài đặt phần mềm, lập tức đăng ký.
Đăng ký không thuận lợi lắm, bảng kết nối luôn hiển thị hệ thống bận. Bỗng nhiên anh nhớ ra khoảng 2 năm trước Hòa Hòa tặng anh một số. Anh có thể nhớ được là vì 6 số đó chính là sinh nhật anh, mật mã thì lại đảo ngược lại, Hòa Hòa vì điều đó mà rất đắc ý.
Lúc đó anh vốn dĩ không để ý đến, nghĩ đến số đó đã vì quá lâu không đăng nhập mà sớm bị xóa rồi. Nhưng anh vẫn cứ thử nhập vào, lại kinh ngạc phát hiện ra, số đó chưa bị xóa, mật mã cũng chưa mất tác dụng.
Anh lập tức gọi điện thông báo cho bạn, bạn nói: “Cậu thật giỏi, vừa này còn nói chưa từng dừng QQ, bây giờ lại biến đâu ra 6 số vậy? Kịch liệt kinh thường cái giai cấp đặc quyền như cậu!”
Rất nhanh giải quyết xong vấn đề của bạn, nhưng Trịnh Hài lại chưa buồn ngủ. Anh nghiên cứu một lượt cái phần mềm chưa từng dùng này, rất nhanh liền thuận tay.
Anh đổi thành chế độ ẩn, kiểm tra danh sách ghi chép và bạn bè. Ghi chép nói chuyện trống, mà danh sách bạn chỉ có một người , “Cười ha ha”, ava là một hình con mèo. Con mèo đó anh nhận ra, chính là hình tượng mà mấy tháng trước Hòa Hòa sáng tác đó, lúc này cái hình đó màu xám. Anh tick vào chữ ký xem, một loạt cái từ tượng thành kỳ quái: ha ha he he hu hu hi hi ho ho….
Xem ra gần đây tâm trạng cô cũng không tồi, Trịnh Hài không kìm được nhếch khóe miệng lên.
Công lao chủ yếu của cái số này không bị xóa bỏ là vì Hòa Hòa luôn định kỳ vào đăng nhập, mỗi lần sau khi đăng nhập, cô còn để lại một email ghi chép, khoảng mỗi hai tháng một cái.
Email thứ nhất cô nói: “Em biết anh sẽ lãng phí mất cái số này, đáng thương em vì anh mà cướp lấy nó từ tay người khác, giúp người ta làm lao động một tuần. Miễn phí vẽ mười mấy bức tranh, sau này không bao giờ tặng quà sinh nhật anh nữa.
Mấy email sau đó đa phần là “ngày x tháng x năm x Tiêu Hòa Hòa du lịch qua đây, lúc tâm trạng cô tốt sẽ viết thêm mấy câu về những thứ hôm đó nhìn thấy, ví dụ: “Hôm nay tăng lường, mình lên mạng đặt một chiếc vòng tay hổ phách, cuộc sống thật đẹp đẽ”, lúc tâm trạng không tốt, viết một đống số lung tung, cuối cùng mắng: “XXX và XXX, Bối Qua Qua và Xuân Trùng Trùng!”*
Trịnh Hài thấy kỳ quái khi bản thân mình lại lập tức hiểu ý đó chính là “đê tiện” và “ngu xuẩn”. Hòa Hòa được dạy dỗ nghiêm khác, cái đó trên cơ bản là tiêu chuẩn mắng người khác cao nhất của cô rồi.
Cũng có cái đặc biệt hơn chút, ngày này năm ngoái, dung lượng email của Hòa Hòa gửi rất lớn, bên trong nhét đầy ảnh của anh đã bị cô PS xấu đi, từ 1 tuổi đến tận 29 tuổi, cô còn wap.shment ở bên dưới: “Em dám chắc trong này có mấy bức đến bản thân anh cũng không có, em rất giỏi đúng không.”...
« Trước1...6162636465...68Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình bạn có thể xem thêm tieu thuyet mua day buoc minhtieu thuyet mua day buoc minh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Mua dây buộc mình v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện