XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:50,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 26418 Views


Trữ Mạt Ly không có vẻ mặt gì, thản nhiên nói: “Em đang trách tôi?”
“Anh nói đấy chứ!”
“Đây là vấn đề của em, đừng đổ lỗi lên người khác.”
“Tôi biết, nhưng anh vẫn thích cười nhạo hôn nhân của tôi.”
Trữ Mạt Ly lại trầm mặc, ngạo mạn nói: “Đối với hôn nhân của em, tôi không có bình luận.”
“Hả?” Trầm Khánh Khánh cười như không cười nói móc, “Không biết ai đã từng lớn tiếng nói “Không cần ở trước mặt tôi nói tới hôn nhân nực cười của cô như vậy”.”
“Nếu em để tâm, tôi có thể thu hồi. Thế nhưng,” Trữ Mạt Ly đến gần Trầm Khánh Khánh một chút, “Chớ quên tình cảnh bây giờ đều do em lựa chọn. Còn có, em nghe không hiểu ý của tôi sao? Đối với hôn nhân của em, tôi không-có-hứng-thú.”
Lại là loại ánh mắt nhìn thấu cô, Trầm Khánh Khánh có phần căm giận, cô không kìm nổi, nói: “Anh đang ghen tị tôi phải không?”
“Em có cái gì đáng để tôi ghen tị? Bị người ta vứt bỏ à?” Trữ Mạt Ly khinh thường hỏi lại.
Cồn làm lý trí và cảm xúc của Trầm Khánh Khánh có phần không khống chế được, mà lời nói Trữ Mạt Ly như đang chọc vào khối u ác tính trong lòng. Cô quét mắt đặt tay trước ngực, cười nói tàn nhẫn, “Ít nhất tôi còn có hôn nhân, mà anh, không có.”
Phòng khác đột nhiên lâm vào trạng thái im lặng quỷ dị, sắc mặt Trữ Mạt Ly cứng ngắc trong nháy mắt. Đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm: “Em thử lặp lại lần nữa xem.”
“Có gì không dám chứ!” Trầm Khánh Khánh đứng lên, đến trước mặt Trữ Mạt Ly, cúi người xuống, rành mạch nói từng chữ một, “Ít nhất tôi còn có hôn nhân, anh-không-có.”
Vẻ mặt Trữ Mạt Ly trầm như nước, như vừa đi ra từ hầm băng, khí lạnh toàn thân cao thấp đều làm người ta sợ hãi, chỉ cần bị anh nhìn, sẽ không rét mà run.
Có ai dám nói chuyện với Trữ Mạt Ly như vậy, không biết sống chết mà còn phạm vào điều cấm kỵ của anh.
Trầm Khánh Khánh lại vẫn không bỏ qua, đổ dầu vào lửa: “Làm sao nào, tức giận à?”
Yết hầu Trữ Mạt Ly chuyển động một chút, vẫn không nói. Anh nhìn cô chằm chằm, hàn ý trong đôi mắt rốt cuộc bớt đi một chút.
Ánh mắt anh trầm tĩnh như vậy không phải cái mà cô muốn. Trầm Khánh Khánh đẩy anh một cái, dường như muốn chọc giận anh hoàn toàn: “Muốn chửi tôi, muốn cười nhạo tôi hả? Đến đi, tôi không sợ anh đâu!”
Trữ Mạt Ly rời chỗ ngồi không nhúc nhích.
“Vì sao không nói gì?” Cô trừng mắt nhìn anh, ẩn trong đôi mắt to là tơ máu, “Trữ Mạt Ly, đừng giả tạo nữa, chắc chắn bây giờ anh đang rất căm tức tôi.”
Môi Trữ Mạt Ly khẽ giật giật, bình thản ngoài ý muốn: “Em say rồi.”
Suýt chút nữa anh đã thật sự tức giận, may mà anh lập tức ý thức được không thể đánh đồng chỉ số thông minh của cô bình thường và khi say rượu. Cô say rượu thì một chút lý trí cũng không khống chế được, trước khi say là người có đầu óc, sau khi say là người không có đầu óc. Bởi tính cách nói nhăng nói cuội, khi vui vẻ sẽ như một đứa trẻ, giày vò bản thân cũng giày vò người khác, khi không vui vẫn như một đứa trẻ, cần người dỗ dành.
Anh thực không nên mềm lòng để cô uống Whiskey.
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, rất nhanh phản bác: “Tôi không có say, tôi rất tỉnh táo nên tôi biết chắc chắn trong lòng anh đang khinh thường tôi.”
Trữ Mạt Ly rõ ràng không để ý tới lời nói của cô. Anh đứng dậy đi về phía phòng khách: “Liễu Liễu sẽ về, đêm nay em ở lại đây trước.”
Trầm Khánh Khánh giữ chặt anh, tay cô lạnh dọa người, sức lực lại rất lớn: “Vì sao không ầm ĩ với tôi chứ? Không phải sở trường của anh là châm chọc nói móc tôi hả? Hôm nay tôi cho anh nói, anh nói đi!”
Trữ Mạt Ly xoay người, cúi đầu nhìn cô giữ chặt tay anh, hơi sững sờ, anh nghe bản thân thong thả nói: “Ngủ một giấc sẽ không gây chuyện nữa. Ngày mai em vẫn là Trầm Khánh Khánh.”
Cô trừng mắt nhìn anh, chớp một cái, đỏ mắt, sau đó cái mũi hít hít, nén giận lại, nhưng mắt lại chớp một cái, lại đỏ, vòng đi vòng lại.
“Anh không nói, tôi cứ nói.”
Trầm Khánh Khánh đi theo Trữ Mạt Ly vào phòng tắm, thấy anh thờ ơ xả nước, ở sau lưng anh lải nhải: “Chúng ta đều là người đáng thương. Vợ anh rời bỏ anh, mà tôi, ôi, chồng tôi đang rời bỏ tôi.”
Trữ Mạt Ly tự phục vụ như trước, anh thử nước ấm, hỏi: “Có cần tắm rửa không, hay là ngủ luôn?”
“Anh thấy tôi rồi đấy!” Trầm Khánh Khánh không thể kìm chế được nhảy lên khỏi mặt sàn, ôm lấy vai anh, “Chồng tôi đang rời bỏ tôi, đều vì anh hết! Anh ấy mới có thể hiểu lầm tôi. Anh cướp đi bố tôi, còn muốn cướp cả chồng tôi nữa hả?”
Tuy biết lời nói lúc này của cô là do xúc động nhất thời, cũng biết cô rất ấm ức muốn tìm một nơi xả giận… Trữ Mạt Ly lẳng lặng nhìn Trầm Khánh Khánh, thấy trong mắt cô vẻ mặt cứng ngắc của chính mình.
Anh giữ cho giọng nói bản thân nghe thật vững vàng: “Em thật sự yêu hắn như vậy?”
“Anh phải sớm biết chứ, tôi không yêu anh ấy, còn có thể yêu ai?”
Qua một lúc lâu, anh hỏi: “Níu giữ hắn là điều em muốn?”
“Phải.”
Có lẽ ngày mai cô sẽ không nhớ rõ hôm nay bản thân đã từng nói gì. Nhưng hiện tại câu trả lời không cần suy nghĩ này lại khiến anh chết lặng.
“Tôi hiểu.”
“Cái gì?”
“Em tắm rửa trước đi.”
Trữ Mạt Ly trở lại phòng khách, lấy một quyển trò chơi điền chữ. Bàn này rất đơn giản, nhưng anh nhìn nửa ngày, vẫn là bộ dáng cầm bút, nhưng cây bút trong tay anh trước sau vẫn không hạ xuống.

21

Gần một giờ trôi qua, người trong phòng tắm còn chưa đi ra. Trữ Mạt Ly đi qua gõ cửa, nói: “Vẫn chưa tỉnh sao?”
Bên trong không có người trả lời.
“Trầm Khánh Khánh.”
Không có tiếng nước, cũng không có tiếng trả lời.
Ý nghĩ không hay trong đầu bất giác hiện lên. Trữ Mạt Ly thử chuyển động tay nắm cửa, thế nhưng cửa không khóa. Từ trước đến nay Trầm Khánh Khánh có thói quen tắm rửa đều khóa cửa.
“Trầm Khánh Khánh.”
Trữ Mạt Ly vọt vào phòng tắm, không nhìn thấy hình ảnh gì kinh khủng, chỉ thấy người nào đó đang ngủ cạnh bồn tắm lớn. Khóa sau lưng chiếc váy liền kéo xuống một nửa, tóc dài đen nhánh tản trên vai, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi cánh hoa hơi nhạt, một cánh tay buông thõng bên người, một cánh tay đặt làm gối. Dường như cô đã ngủ thật sâu, hô hấp kéo dài bình ổn.
Trữ Mạt Ly đến bên người cô, cúi đầu nhìn cô. Tay anh vươn vào không trung, lướt qua từng đường cong trên mặt, sau đó nhẹ nhàng vén từng lọn tóc dài, nhìn đến giọt lệ quen thuộc nơi khóe mắt cô, rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.
Thật ra là một người dễ rơi nước mắt, lại cứ cho rằng bản thân không hề yếu đuối.
Trữ Mạt Ly ôm Trầm Khánh Khánh trở vào phòng, đắp chăn. Cô trở mình, đè toàn bộ chăn dưới người, miệng còn thì thầm gì đó. Anh cúi người, kéo chăn dưới thân cô lên, lại khẽ đắp. Đang làm giữa chừng, dây chuyền trên cổ theo cổ áo rớt ra ngoài.
Anh dừng lại, sau đó lại tiếp tục đắp chăn, lại nhìn gương mặt cô say ngủ, lúc này mới rời khỏi phòng.
Khi Liễu Liễu trở về, anh vẫn ngồi trầm tư trên sô pha, mãi đến khi cô nhóc nhảy lên người anh, anh mới lấy lại tinh thần.
Liễu Liễu nghi ngờ hỏi: “Ba ba, ba nghĩ gì thế? Con gọi ba, ba cũng không phản ứng.”
“Suỵt” Trữ Mạt Ly đưa tay ra hiệu, “Dì Khánh Khánh đang ngủ.”
“Dì Khánh Khánh đến đây?” Ánh mắt Liễu Liễu lập tức sáng bừng, dáng vẻ rất hưng phấn.
“Dì Khánh Khánh mệt mỏi, nên ngủ trước. Lát nữa con cũng nên đi ngủ, ngủ sớm một chút!”
Liễu Liễu chăm chú nhìn vẻ mặt Trữ Mạt Ly, mặt không khỏi nhăn lại: “Hai người lại cãi nhau?”
“Không có.”
“Ba gạt con.” Liễu Liễu giữ chặt tay Trữ Mạt Ly, “Ba không vui.”
Trữ Mạt Ly lắc đầu: “Ba không có không vui, chỉ hơi mệt mỏi, con nhanh đi tắm rửa đi.”
Liễu Liễu không chịu, ôm lấy cổ Trữ Mạt Ly nói: “Ba nhất định là không vui. Chỉ khi ba không vui hoặc buồn bực mới sờ mặt dây chuyền.”
Trữ Mạt Ly ngẩn ra. Chỉ một động tác theo bản năng của anh, lại bị con gái ghi nhớ trong lòng.
Anh cười nói hiền hòa: “Con đừng nghĩ linh tinh. Mau đi tắm đi, ngày mai ba bay rồi, cũng muốn đi ngủ.”
Liễu Liễu quyệt miệng xuống khỏi người Trữ Mạt Ly, mới vừa đi hai bước, lại chạy lại.
Trữ Mạt Ly vừa buông khuôn mặt tươi cười lại lập tức treo lên: “Làm sao vậy?”
Liễu Liễu hôn một cái trên mặt Trữ Mạt Ly, nhẹ nhàng thận trọng nói: “Ba ba còn có con mà!”
______________________________________________________________________
Khi Trầm Khánh Khánh tỉnh lại, đầu óc đau nhức như muốn nứt ra.
Đầu đau như vậy lập tức nhắc cô một điều, hôm qua chắc chắn là cô uống rượu.
Bởi biết bản thân say rượu thực khó có thể khống chế, nên bình thường cô rất chú ý. Không biết tối qua đầu óc bị gì, lại chạy tới dùng Whiskey. Nhiều năm như vậy, với rượu, tửu lượng của cô luôn rất tốt. Thế nhưng Whiskey vẫn là điểm yếu của cô như trước, vốn nghĩ rằng tốt xấu gì có thể chịu được một ly, ai ngờ vẫn không có tiến bộ.
“Chết tiệt!” Trầm Khánh Khánh day day huyệt thái dương. Cô cố gắng nhớ lại sự việc tối qua, nhưng trí nhớ chỉ còn dừng lại ở lúc cô giận Quý Hàm chạy đến nhà Trữ Mạt Ly, sau đó uống một ly Whiskey. Sau đó nữa thì toàn bộ trí nhớ bị ngâm trong cồn, không nhớ được gì hết....
« Trước1...2829303132...34Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội bạn có thể xem thêm tieu thuyet khong xung toi gia toitieu thuyet khong xung toi gia toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện