wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:06,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 26453 Views


Sau khi nghe xong Trầm Khánh Khánh đột nhiên đứng lên, hất cằm, cười lạnh: “Mẹ làm ơn đừng có nói khó nghe thế được không?”
Cô cao hơn bà Quý một cái đầu, tư thế cả vú lấp miệng em làm cho bà Quý không tự giác phải lui bước về phía sau. Nhưng bà Quý nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hề yếu thế, đốp lại một câu: “Chẳng lẽ tôi nói sai à?”
Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh hoàn toàn lạnh đi, chỉ vào bìa một tờ báo hung hăng đâm chọc: “Con kính mẹ là bậc trưởng bối ba phần, nhưng nếu bản thân mẹ không có tự trọng, nói không biết nghĩ, được một tấc lại tiến một thước, con cũng không cần chừa mặt mũi cho mẹ. Nghe rõ chứ? Đừng lôi mấy thứ này ra để nói chuyện với con, mẹ không thấy nhàm chán, nhưng con chán quá rồi!”
“Sao cô lại nói chuyện với mẹ tôi bằng cái loại giọng điệu này hả?”
Vốn Quý Hàm không muốn nói khó nghe, nhưng tạp chí viết quá mức mờ ám. Trầm Khánh Khánh còn cố tình gây sự như thế, anh mất bình tĩnh, cảm thấy thất vọng bội phần: “Tôi thật muốn hỏi cô, trước kia cô đã nói sẽ không diễn cảnh nóng, vì sao bây giờ lại bằng lòng tiếp nhận?”
Trầm Khánh Khánh vừa định mở miệng, Quý Hàm lại hừ, cười lạnh: “Đừng nói với tôi là vì nghệ thuật.”
Những lời này của anh đao không thấy máu, lại cắt một đao trên ngực Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh vốn muốn giải thích một chút, lời nói lại nuốt vào trong bụng, ánh mắt quật cường liều chết nhìn Quý Hàm chằm chằm. Sau đó khi thấy trong đôi mắt anh lại xuất hiện cái nhìn làm tâm hồn cô đau đớn triệt để, giống như bốn năm trước đây, chính ánh mắt này, anh đưa cô xuống vũng bùn, lăng trì cô, làm cho cô không thể trở mình.
Qua hồi lâu, cô dời tầm mắt, đôi con ngươi lãnh đạm, nói: “Anh căn bản không biết công việc của tôi.”
“Tôi không biết, nhưng đừng vì thế mà cô coi tôi là đứa ngốc.”
Trong lời nói Quý Hàm có ý tứ, Trầm Khánh Khánh nheo mắt: “Anh có ý gì? Nói thẳng ra!”
“Cô thông minh như vậy, sao lại không biết tôi có ý tứ gì?”
Trong nháy mắt, đầu óc Trầm Khánh Khánh trống rỗng, lại trở về hiện thực. Cô đã giơ tay lên, chỉ cần hạ xuống là một cái tát hung hăng.
“Cô muốn làm gì?” Bà Quý hoảng hốt, che trước người Quý Hàm.
Trầm Khánh Khánh tạm dừng hai giây, bỗng nhiên buông tay. Cô không kìm được sự giận dữ và uất ức cuồn cuộn trong tim. Cô thở gấp, ngược lại tỉnh táo trở lại, ngồi lên trên ghế sô pha một lần nữa, một chân khẽ nhấc lên, nói: “Không làm gì. Các người nghĩ thế nào là chuyện của các người, cho dù loại tạp chí này không viết như vậy, cũng không có ai tin tưởng.”
“Hừ.” Bà Quý nhìn Trầm Khánh Khánh bộ dáng xa cách, quay đầu lại cố ý nói với Quý Hàm: “Tiểu Hàm này, hôm nay cô gái tiễn con về tên là gì nhỉ? Mẹ thấy con người cô ấy thật đơn thuần.”
Quý Hàm ngẩn người, theo bản năng nhìn Trầm Khánh Khánh, nhưng cô chỉ nghiêng đầu thất thần, vì thế anh trả lời: “Tiếu An.”
“Cô gái này rất lễ phép, chính là đứa nhỏ có gia giáo. Không giống với…” Dứt lời cố ý liếc mắt một cái với Trầm Khánh Khánh: “Là cùng một bệnh viện với con hả?”
“Là thực tập sinh con hướng dẫn.”
Bà Quý cười nói: “Con bé thật chu đáo, còn mang quà cho mẹ. Tiểu Hàm, khi nào mời con bé về nhà ăn bữa cơm, để mẹ làm quen một chút!”
Môi Quý Hàm giật giật, cuối cùng vẫn chỉ trầm mặc.
Mỗi lần anh trầm mặc đều sẽ hóa thành một con dao đâm vào tim Trầm Khánh Khánh, sau đó càng chôn sâu hơn, có lực sát thương hơn cả những lời đả kích, thật sự giết người không thấy máu. Máu này vẫn tích tụ trong đáy lòng thành một cục máu đen. Lâu ngày, đau đớn ban đầu thay thế bằng chết lặng.
Trầm Khánh Khánh quay sang, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai mẹ con người nọ: “Trước mặt vợ của con bà, bà yêu cầu con bà đưa người phụ nữ khác về nhà. Mẹ chồng, tôi có nên khen bà một câu không?”
Bà Quý lập tức đánh trả: “Nếu cô còn biết mình là vợ, nên giữ mình trong sạch.”
Không hổ là mẹ con, suy nghĩ giống nhau như đúc.
Trầm Khánh Khánh vui cười hỏi lại: “Tôi không giữ mình trong sạch?”
Trong mắt bà Quý, vẻ mặt này của cô thật đáng giận. Bà trừng mắt, chỉ vào mũi Trầm Khánh Khánh, nói: “Chẳng lẽ cô nhất định phải ép tôi nói ra?”
Trầm Khánh Khánh vòng tay trước ngực, ung dung nói: “Tốt, vậy bà nói đi! Tôi xem bà có thể nói được cái gì.”
Trong lòng bà Quý xì một tiếng đầy khinh miệt, nói: “Cô không biết xấu hổ. Tôi còn muốn chút mặt mũi, tôi không phải loại người không biết xấu hổ mà nói ra.”
Trầm Khánh Khánh nhìn Quý Hàm: “Còn anh, anh cũng cho rằng như vậy?”
Quý Hàm buông hạ mi mắt, mấp máy môi, ánh mắt anh vẫn dừng tại tờ tạp chí trên bàn. Trầm Khánh Khánh thấy vậy, đáy lòng chùng xuống: “Xem ra tôi đã hỏi một câu ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi nhắc nhở anh, tốt nhất đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận.”
“Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô dạy bảo.” Quý Hàm đột nhiên hơi kích động ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú không biết là bi hay là giận, “Cô nên tự quản chuyện mình thì hơn.”
Trầm Khánh Khánh âm u nói: “Quý Hàm, anh đừng quá phận.”
Quý Hàm lắc đầu, anh không thể giải thích vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng của Trầm Khánh Khánh: “Ai là người quá phận? Đối với cô, danh dự có quan trọng chút nào không? Diễn viên, vinh quang này cô có, cô có thấy hổ thẹn không? Loại người không từ thủ đoạn như cô, có gì đáng khoe?” Anh đột nhiên đến bàn trà, nắm chặt một bức ảnh trên quyển tạp chí, chất vấn: “Vì địa vị, cô không tiếc thân dựa vào hắn? Cô nghĩ rằng tôi không biết, cô có thể có được địa vị hôm nay đều nhờ hắn? Nhưng vì sao hắn phải giúp cô, cô cho hắn cái gì? Tôi quả thật không ở cái giới giải trí hỗn độn ấy, nhưng ít ra tôi cũng có thể phán đoán. Vậy nên, đừng ở trước mặt tôi mà nói tôi quá phận. Tôi buồn thay cho cô! Ngày trước, khi tiến vào ngành giải trí, là ai cam đoan với tôi tuyệt đối không thay đổi? Nhưng cô nhìn lại cô bây giờ xem, cô vẫn là cô ngày ấy sao? Ngạo mạn, lạnh lùng, chua ngoa, dối trá! Ha ha, cô là cô lúc đầu? Hay từ đầu, tôi đã bị-cô-lừa?”
Anh nói với cô một hơi nhiều như vậy, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đẩy cô vào bước đường cùng. Từng chữ thật mạnh mẽ, nện xuống mặt đất rồi bắn ngược lên không trung, như một mực vang vọng, xoay bên tai Trầm Khánh Khánh, quấn lấy cô, làm cô đầu váng mắt hoa, không kịp thở.
“Anh câm ngay!”
Những lời này không phải Trầm Khánh Khánh nói, mà là người mở cửa bước vào.
Ông Quý sắc mặt xanh mét, căm giận Quý Hàm: “Anh quá làm càn, sao có thể nói ra mấy lời như vậy với Khánh Khánh? Không mau xin lỗi!”
Quý Hàm hít sâu mấy hơi, quay lại… quật cường nói: “Con không biết con nói sai chỗ nào.”
“Thằng nhóc này, mau xin lỗi!” Ông Quý thật sự giận dữ, quát.
“Quên đi.” Trầm Khánh Khánh xách cái túi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng không che được vẻ gắng gượng của cô: “Bữa cơm hôm nay con không ăn được.”
“Ai, Tiểu Khánh! Con để ta…”
Ông Quý không kịp ngăn cô lại, Trầm Khánh Khánh đã tông cửa xông ra. Quý Hàm đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm cuốn tạp chí bị vò đến biến dạng. Tim còn đập thình thịch, mất khống chế, đập loạn như muốn nổi điên.
Trầm Khánh Khánh lái xe chạy loạn. Người đông nghịt, cô không biết mình đang đi đâu. Trên đường rõ ràng nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn thấy thật lạnh giá, cảm thấy thật cô đơn, tràn ngập cảm giác bị người ta vứt bỏ. Ngày còn bé, mẹ cô bỏ mặc cô vì sự nghiệp. Sau khi lớn lên, mẹ chỉ lo than giận vận mệnh không tốt, trách trời oán đất. Cô tự mình học tập, tự mình ăn cơm, ăn cơm, học tập, sau đó lại bị người bạn thân nhất phải bội, cô nghĩ đã cô đơn thì cô đơn đi! Cả đời này cô nhất định có thể sống cô đơn mà kiêu ngạo, tự mình chiến đấu.
Quân Quân từng hỏi cô, vì sao còn không buông tha cho anh? Nếu anh đã không chịu nổi cô, đã không còn yêu cô, cuộc hôn nhân này không chỉ tra tấn anh, lại tra tấn cả cô, tội gì phải kiên trì?
Có lẽ cái cô muốn là vì hoài niệm, hoài niệm cảm giác ấm áp được che chở. Từ khi cô mở mắt trên giường bệnh, sâu trong hồi ức có đầy những ấm áp trân quý, nhưng trong hiện tại, cô không thể tìm được cảm giác làm tim mình đập nhanh như vậy. Ngoại trừ trên người Quý Hàm cảm nhận được vài phần, vậy nên mặc dù tới ngày hôm nay, cô vẫn mong chờ.
Trên đời này có ai muốn trả giá vì Trầm Khánh Khánh vô điều kiện? Sẽ nhìn cô bằng ánh mắt của những người yêu nhau, sẽ hôn cô vô cùng thân thiết như người vợ, sẽ dùng nụ cười của người yêu bao dung cho tất cả những khuyết điểm của cô, trước kia, người cô nghĩ đến nhất định là Quý Hàm. Chỉ là… bây giờ ngay cả anh cũng không tin cô, mặc kệ cô nói cái gì, anh sẽ đánh một dấu chấm hỏi nghi hoặc trước tiên, chứ đừng nói tin tưởng trái tim vợ mình, tin tưởng cô ở trước mặt bạn bè, người thân: cô chỉ là cô, không che dấu buồn vui, không ra vẻ một Trầm Khánh Khánh tươi cười hoàn mỹ, cũng sẽ không đeo một cái mặt nạ lạnh như băng nhìn người đối diện.
19

Khi Trầm Khánh Khánh hồi phục tinh thần, thế nhưng vô tình lại đi vào Thiên Thành. Hơn nữa đã đứng trước cửa nhà Trữ Mạt Ly, cầm chìa khóa trong tay định mở cửa vào....
« Trước1...2526272829...34Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội bạn có thể xem thêm tieu thuyet khong xung toi gia toitieu thuyet khong xung toi gia toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Không Xứng - Tội Gia Tội v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

80s toys - Atari. I still have