Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:55,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 41042 Views



Trong góc phòng, Mai Phi cười đắc thắng.

Âu Dương Thần như không tin vào mắt mình, sửng sốt nhìn ta. Trong mắt là thập phần hỗn loạn. Xin lỗi… Thật xin lỗi… Ta tránh né ánh mắt hắn.

- Đúng. Tất cả mọi việc, là ta làm. – Ta nhếch môi cười. Nụ cười giả dối và quỷ dị. – Tại sao lại là nhiều phi tần thế chứ? Ta phải giết hết. Hậu cung là nơi nguy hiểm. Nếu ta không ra tay thì cũng là người khác ra tay giết ta thôi. Ta tự bảo vệ mình thì có gì là sai trái. Ha ha, các người là lũ ngu ngốc. Ta đã giết được năm người rồi thế mà giờ mới phát hiện ra. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ha ha….

Ta cười lớn. Ha ha. Không thể để những giọt nước mắt kia rơi ra được. Không thể.

Hình bộ Thượng Thư tức giận trước những lời nói của ta. Ông ta nhanh chóng ra lệnh cho binh lính bắt ta lại. Ta được giải đi, trên môi vẫn là nụ cười. Âu Dương Phong, chàng thấy chưa. Ta đã làm rất tốt, đúng không? Âu Dương Thần vẫn đứng đó nhìn ta trân trối. Ta đi rồi, hằn liền kiệt sức mà gục xuống. Hắn thực mệt mỏi….

Ta đã ở trong đây khá lâu rồi. Cũng chẳng biết là đã bao nhiêu ngày trôi qua nữa. Mặt trời có mọc hay lặn ta cũng gần như chẳng để tâm. Ở đây ngày ngày cũng chỉ trôi qua trong tiếng gào thét hay tiếng nói chuyện phiếm của những phạm nhân kia thôi, có để tâm cũng có gì khác nhau chứ? Đưa ánh mắt đến cái song cửa cửa gỗ, nơi có đến năm, sáu tên thị vệ đứng ngoài canh giữ, ta nhếch môi một cái. Ha ha, cũng đâu cần phải canh phòng cẩn mật đến thế. Ta cũng đâu có ý định trốn đi. Âu Dương Thần, không lẽ, ngươi là đang tiếc thương cho tính mạng của các phi tần của ngươi ư? Hay đến bản thân ngươi cũng không thể tin ta. A, đúng rồi, ở cái cổ đại này, đâu có thuộc về ta. Điệp Điệp, không lẽ chính cô đã lôi kéo ta đến thời đại này, sống thay mạng của cô sao? Vậy thì thật xin lỗi, ta không thể giữ gìn thân xác này cho cô được rồi.

Ngẩng đầu nhìn qua khe cửa, mặt trăng nho nhỏ phía xa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng cũng đủ soi rọi đêm tối. Người, người đang ở bên trên đó phải không? Ta có phải là quá mù quáng hay không? Rõ ràng tự nhủ rằng người đó không phải người mà, vậy mà sao vẫn cứ tự lừa dối chính bản thân mình. Rõ ràng biết rằng người đã đi rất rất xa rồi mà, rõ ràng biết người mãi mãi không thể trở lại được nữa rồi mà. Đáng chết, mạnh mẽ cái khỉ gì chứ? Ta không muốn ngày ngày phải che mình dưới lớp mặt nạ này nữa. Ta… ha ha, hóa ra ta cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường như bao người khác mà thôi. Người không biết đâu, khi người đi, ta đã tuyệt vọng, day dứt, đau khổ đến mức nào đâu. Lúc ấy, ta có cảm tưởng như cả thể giới đang sụp xuống, có cảm giác như mình lạc vào một hố đen không có lối ra. Đêm đêm trằn trọc trong những cơn ác mộng về khung cảnh đẫm máu kia không sao ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của người lại hiện ra. Rồi lại vô thức nhớ đến nụ cười ấm áp của người, nhớ vòng tay trìu mến của người. Tại sao? Tại sao ta lại ngu ngốc đến thế chứ?

Rồi một ngày, khi ta gặp người nam tử đó, khuôn mặt kia vẫn thế ấy vậy mà như xa cách đến nghìn trùng. Nụ cười lạnh lẽo kia đâu phải của người. Ánh mắt âm lãnh kia cũng đâu có phải là người. Thế mà sao cứ dối lòng như thế? Ta cũng không hiểu chính bản thân ta đang muốn gì. Món nợ ân tình này, để ta trả hết cho người đi. Như vậy, có khi nào ta sẽ không dằn vặt đến thế nữa.

Ôi ôi, hình như trái tim ta cũng dần thay đổi rồi. Tại sao khi mà ở trong cái cảnh ngục tù này, vẫn còn luẩn quẩn cái tên “Âu Dương Thần” trong đầu chứ? Hắn ta là vua một nước, là của tất cả thần dân ở Ngọc Quốc này, ta đâu có đủ tư cách để đến với hắn ta.

A a… Ta tự vỗ mạnh vào mặt mình. Ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Giờ lại còn tơ tưởng cả hắn ta nữa sao? Điên rồi, ta điên thật rồi. Hết Âu Dương Phong lại đến Âu Dương Thần, nam nhân thật là một cỗ những thứ nguy hiểm.

Đang tự loanh quanh với những suy nghĩ của mình, đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay ta. Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh xắn đầy lo lắng đập ngay vào mắt.

- Hoàng hậu, người làm gì vậy? Sao lại tự đánh mình thế? Người xem, người vào đây gần một tuần mà cả người gầy đi trông thấy. Không phải em đã nhờ người đem cơm vào cho người rồi sao? Người lại không chịu ăn. Giờ người gầy như này. Ôi… Hoàng hậu của tôi ơi, nô tì biết nói gì với lão gia cùng ca ca của người đây?

Ngây ra một lúc nhìn Tiểu Hương đang tuôn một tràng trước mặt, ta không biết nói gì. Mấy phút sau, ta cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Hương nói.

- Sao em vào được đây?

- Em đút lót bọn lính canh. Thấy em có vẻ là chân yếu tay mềm không làm được gì, chúng mới cho vào. Gía như em có chút võ công, em sẽ cướp ngục cứu người ra.

Tiểu Hương vừa nói, giọng điệu tràn đầy khí thế, vừa lấy ra từ trong cái hộp mang theo bao nhiêu thức ăn. Tiểu Hương bày ra trước mặt ta. Thấy vể mặt ta, nha đầu đó nhanh chóng nói.

- Hoàng hậu, đây là đồ ăn chính em làm. Người ăn đi a. Thấy người ốm như này em đau lòng lắm.

Tiểu Hương giương đôi mắt long lanh như sắp khóc, nằn nì ta ăn nhanh chỗ thức ăn kia. Ta tựa lưng vào tường, y phục Hoàng hậu đã bị tước, giờ trên người chỉ còn độc một cái áo trắng đã bị nhuốm bẩn bởi bùn đất. Ta thở dài một cái.

- Tiểu Hương, em đừng gọi ta là Hoàng hậu nữa. Có khi đến cái mạng này ta cũng không giữ nổi đâu. Em mau chóng trốn ra khỏi Hoàng cung đi. Nơi đây không phải chỗ của em, nó quá nguy hiểm. Giờ em được tự do, không phải nô tì của ai và cũng không ai có quyền sai khiến em cả. Cảm ơn em trong thời gian qua đã đối…

Ta phải ngừng màn độc thoại lại vì nha đầu trước mặt đã đầy nước mặt trên khuôn mặt trắng trẻo. Ta mím môi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nha đầu kia.

- Đừng khóc. Em khóc ta cũng buồn lắm. Ta…

- Tiểu Hương không khóc, không khóc nữa. Hoàng hậu sẽ không buồn phải không? – Tiểu Hương lắc mạnh đầu, lấy tay áo quệt đi dòng nước mắt. – Hoàng hậu, xin người đừng đuổi em đi. Em chưa làm được gì nhiều, em sẽ ăn ít thôi. Em thật phiền phức, em sẽ nói ít lại. Em biết em không xứng đáng ở bên người, em xin lỗi, nhưng em xin người, đừng đuổi em đi a. Dù có chết em cũng phải được ở bên người. Người con nhớ không? Năm em ba tuổi, khi em tưởng chừng như sắp chết cóng dưới tuyết, chính người đã cứu sống em. Tính mạng của em thuộc về người. Làm ơn, em xin người, để em ở bên người đi.

Từng lời nói của Tiểu Hương như bàn tay nhỏ bóp chặt lấy trái tim ta. Tiểu Hương, ta không phải người cứu sống ngươi nhưng ta lại là người hại ngươi. Ta biết làm sao đây? Tiểu Hương, xin ngươi, mau đi khỏi đây đi. Ta không muốn một con người như ngươi bị nơi Hoàng cung tanh bẩn này nuốt chửng. Từng lời, từng lời muốn nói ra đều như bị một hòn đá chặn ở cổ họng không thể thốt ra.

Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò mà. Tiểu Hương hoảng hốt.

- Hoàng hậu, người đau ở đâu sao? Để em xem. Người đừng làm em sợ. Sao lại khóc. Người đừng lo, Hoàng thượng nhất định sẽ minh oan cho người. Rõ ràng không phải là người làm mà.

- Âu Dương Thần? Hắn liên quan gì? – Ta nheo mắt nhìn Tiểu Hương.

- Hoàng thượng, người thực sủng Hoàng hậu nha. Hoàng Thượng sai người canh phòng cẩn mật người là sợ có người hãm hại người. Hôm trước Hoàng thượng bị ngất đi vì kiệt sức. Vừa tỉnh dậy, người liền nôn nóng đòi đi cướp ngục cứu người ra, mặc cho Kha Dương can ngăn thế nào. Hoàng thượng nói: ” Vì nữ tử đó, cho dù ta có mất cả ngôi vị này cũng không sao.” làm Kha Dương bực bội muốn chết. Hai người đó còn cãi nhau một hồi loạn xạ hết lên. Về sau, vì vừa mới hồi phục nên Hoàng thượng bị Kha Dương điểm huyệt mới chịu nghe hắn nói.

Tiểu Hương nói, ánh mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ, ngập lòng tin tưởng về Âu Dương Thần. Ta im lặng. Âu Dương Thần, tại sao ngươi cứ nhất định phải làm ta có cảm giác mang nợ ngươi thế chứ? Tại sao cứ phải vì ta mà sống chết muốn làm mấy việc không suy nghĩ như thế. Âu Dương Thần… Âu Dương Thần…

…….

Trên ngai vàng, Âu Dương Thần một thân long bào ngồi nhìn đám quan lại phía dưới. Mi tâm nhíu lại không hài lòng. Nét mặt xanh xao như chưa kịp hồi phục. Mái tóc vàng ngắn ngủn như sáng lên dưới ánh nắng nhẹ hắt xuống, tạo nên một thân ảnh uy nghi của bậc đế vương.

Phía dưới, các đại thần quỳ phục, thấy vẻ không được hài lòng trrn long nhan thì người người hoảng sợ. Cả căn phòng im lặng không một tiếng động. Đột nhiên, một tên thái giám chạy từ ngoài vào, vẻ mặt thập phần hốt hoảng.

- Khởi bẩm hoàng thượng, Đại công chúa Lung Linh Quốc xin yết kiến.

Âu Dương Thần nghe thế thì lập tức hô một tiếng “Truyền”. Ngay lập tức, phía ngoài điện, một nữ tử bước vào. Khí thế uy nghiêm bức người, nhan sắc đủ làm kinh động thiên hạ. Các đại thần nhìn nữ tử kia đến ngây ngốc....
« Trước1...1617181920...42Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu bạn có thể xem thêm tieu thuyet hoang hau lam chieutieu thuyet hoang hau lam chieu còn nữa nè

Tiểu Thuyết Hoàng hậu lắm chiêu v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện