Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
Dạ Thảo đưa tay gỡ tay chàng ra khỏi mình:
- Nhưng lúc ấy anh bảo rằng anh không yêu người ta. Anh cười Trinh Trinh chỉ vì bắt buộc. Chỉ với tôi anh mới có tình yêu chân thật. Phải không? Có phải lúc đó anh đã nói với tôi như vậy không?
Khải gật đầu xác nhận:
- Phải, và tình cảm của tôi dành cho cô trước sau như vậy không thay đổi. Cô dựa vào đâu mà mắng chửi tôi như vậy? Có phải thằng khốn kiếp UThảo lại về đây quyến rủ cô không?
Dạ Thảo đỏ mặt nạt lớn:
- Anh đừng nói bậy?
Đến lượt Khải phản công:
- Vậy thì bằng chứng đâu? Nếu cô không nêu được thì đừng có trách tôi
Dạ Thảo cười lạt móc từ trong túi áo ra 1 vật:
- Vậy chứ vật này là vật gì? Hừ, nói không yêu người ta mà lúc nào cũng giữ kè kè kỷ vật bên mình.
Khải chợt lạnh người khi nhận ra đấy là chiếc mặt giây chuyền bằng ngọc mà Trinh Trinh dã tặng cho chàng trong ngày sinh nhật. Chàng dịu giọng giải thích:
- Dạ Thảo, em hiểu lầm rồi, Vật này là …
Dạ Thảo nhìn thẳng vào mắt chàng:
- Là cái gì? … nếu không là kỷ vật tình yêu? “Mừng Sinh nhật anh yêu “ Trời ơi! – Ngàng lại nghiến răng ken két – Lại còn lồng hình đám cưới của mình nữa chứ.
Biết có nói thật Dạ Thảo cũng không làm sao hiểu nổi những khúc mắc bên trong. Khải vụng về nói:
- Thảo à … chuyện này thật là khó.. nhưng em hãy tin là tình anh không thay đổi.
Dạ Thảo lắc đầu:
- 20 tháng 12 mới hơn 1 tháng, tôi không thể nào tin lời anh được – Nàng chợt gục đầu vào lòng bàn tay oà khóc – Dể Mừng sinh nhật anh người ta tặng cả 1 món quà to quí giá như thế này đây. Còn tôi, tôi chẳng có gì để tặng cho anh. Nếu có cũng chỉ là lấy tiền của anh tặng lại anh thôi.
Khải thở dài, lấy khăn tay khẽ chậm nước mắt cho nàng nói tha thiết:
- Đdừng khóc nữa em. Dù nàng có tặng cho anh món quà quí giá gấp trăm lần thế này anh cũng chẳng màng. Anh chỉ yêu có em thôi.
Nàng ngước mắt lên nhìn chàng nồng nàn âu yếm.
- Anh nói thật.
Khải mỉm cười gật đầu, tay anh nhẹ vuốt những sợi tóc vương loà xoà trước trán, kéo nàng ngả vào vòng tay nói yêu thương:
- Em thật là dại dột, hờn ghen làm chi cho hao tổn tinh thần? anh đã nói yêu em mãi mãi. Anh quý em hơn mọi thứ trên đời.
Dạ Thảo chớp mắt:
- Hơn cả vàng bạc châu báu?
Khải lại gật đầu, đôi mắt Dạ Thảo sáng long lanh:
- Vậy thì hay lắm. Nói thì phải giữ lời nghe?
Chưa kịp hiểu nàng định nói gì thì “xoảng “. Dạ Thảo đã thẳng tay ném mạnh miếng mặt ngọc vào tường. Sự va chạm đã làm cho miếng ngọc vỡ toang. Những viên kim cương văng tung toé bắn mất vào gần gường. Lê Khảihải nổi giận đứng bật dậy. Anh đẩy Dạ Thảo ra khỏi gường mình quát lớn:
- Dạ Thảo, em thật là quá quắt. Tại sao em lại có hành động như vậy chứ?
Mắt Dạ Thảo long lên sòng sọc:
- Quả đúng là lời nói chẳng đi đôi với việc làm. Anh không yêu người ta tại sao anh lại sốt ruột chứ?
Bàn tay Khải chém mạnh trong không gian:
- Nhưng Ít ra em cũng phải tôn trọng anh chứ. Ít ra đây cũng là quà sinh nhật của anh.
Dạ Thảo vểnh mặt lên:
- Ừ! Tôi như vậy đó, anh yêu được thì yêu, không thì hãy đến với người ta đi.
Tức quá Khải rít lên:
- Cô đừng trách tôi
Nói xong Khải bước nhanh ra khỏi phòng. Chàng vung tay đóng mạnh đánh rầm cánh cửa như trút toàn bộ bực mình vào đấy. Đây là lần đầu tiên chàng lớn tiếng cùng Dạ Thảo. Thường khi Dạ Thảo vẫn hay ghen nhưng chưa có lúc nào nàng hùng hổ với chàng như thế này. Hừ! Nghĩ thật là bực mình. Khải thả mình ngồi phịch xuống ghế. Đầu cứ muốn nổ tung ra sau trận cải kịch liệt.
Chàng với tay lên bàn lấy gói thuốc, nắp hộp bật mở. Khải cáu kỉnh vò nát hộp thuốc rỗng trong lòng bàn tay, ném mạnh nó xuống sàn gạch bông. Rồi rút khăn lau mồ hôi trán. Một mùi hương dìu dịu thoáng qua. Khải thấy lòng thư thái phần nào. Chàng bỗng nhớ đến Trinh Trinh và chuyện ghen hờn dạo nọ. Ở địa vị Trinh Trinh, nàng có quyền ghen hơn Dạ Thảo gầp 100 lần, vậy mà nàng chẳng ghen. Khải nhớ đến cảnh đầm ấm ở nhà. Dạo này Thiên Trang hiền dịu hẳn đi, cô bé không còn tranh cải đến cùng với chàng như trước nữa mà 1 dạ, 2 thưa và má chàng như có 1 phép lạ bà quên mất câu chuyện vợ bé của chàng. Không còn mai mỉa, đay nghiến mắng chửi mà lúc nào cũng vui cười, ân cần chăm sóc cho chàng từng miếng ăn giấc ngủ. Căn nhà giờ đây không còn tối tăm u ám nữa mà suốt ngày tràn ngập tiếng cười nói. Khải biết được như vậy là nhờ công của Trinh Trinh, nàng muốn tạo không khí vui tươi để lôi cuốn chàng ở lại nhà.
Vậy mà Dạ Thảo chẳng hiểu cho chàng, nàng lại nỡ đập vỡ món quà của chàng. Nếu Trinh Trinh biết được chuyện này chắc hẳn là nàng buồn lắm. Dạ Thảo! trời ơi Dạ Thảo, tại sao em lại ghen hờn vô cớ? Tại sao em lại muốn đẩy anh gần với Trinh Trinh?
- Khải, -Bà Tưư nhẹ đến gần chàng, ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng:- Có phải con với Dạ Thảo vừa mới cải nhau không?
Khải không ngẩn đầu dậy nói:
- Dạ phải, nhưng Dạ Thảo thật là vô lý, con chẳng có gì mà nàng cứ ghen ầm lên. Giải thích thế nào cũng chẳng chịu nghe.
Bà Tư nói như than thở:
- Má biết tính Dạ Thảo, nó hay ghen lắm. Cả ngày hôm qua rồi cả buổi sáng nay nó có chịu ăn uống gì đâu, cứ nằm miết trong buồng mà khóc. Nhưng con cŨng nên hiểu và thông cảm cho nó vì nó quá yêu con mà trong tay không có 1 vũ khí nào tự vệ. Mặc cảm thua kém hơn người đã khiến nó có những thái dộ như vậy.
Khải đưa tay gãi trán:
- Nhưng con nói gì Dạ Thảo cũng không nghe, nàng còn đập bể cả mặt giây chuyền của Trinh Trinh tặng cho con.
Bà Tư chặc lưỡi:
- Cái con sao mà … nhưng Khải à! – Bà Tư đổi giọng tâm tình – Có khi bị thai hành hạ nó quạu vậy mà.
Mắt Khải chợt sáng, chàng quay người sang phía bà Tư hỏi nhanh:
- Má, má nói sao? Dạ Thảo có thai?
Bà Tư chưng hửng:
- Ủa? Bộ con Thảo hổng nói gì với con sao? Nó có gần 2 tháng rồi đó.
- Thảorời ơi! – Khải kêu lên hối hận – Vậy mà Dạ Thảo hổng chịu nói với con. Nếu biết Thảo có thai, con đâu có chọc em nổi giận làm gì? Con vô với em Thảo nghe má?
Bà Tư mỉm cười nhìn Khải lật đật bước vội vào phòng.
Dạ Thảo đang ngồi trên gường hối hận với việc mình làm, nàng cứ ngỡ là Khải đã giận và bỏ mặc nàng rồi. Giờ thấy chàng bước vào đột ngột nàng mừng quá nhào lên ôm chầm lấy Khải oà khóc:
- Anh Khải ơi, em xin lổi anh, anh đừng bỏ em đi nhé!
Khải khẽ nâng mặt nàng lên bằng 2 tay nói tha thiết:
- Không, anh không giận em, anh không bỏ mặt em lúc nãy anh nóng quá anh xin lỗi em.
Dạ Thảo dụi đầu vào ngực chàng không nói, Khải cuối xuống hôn nhẹ tóc nàng:
- Dạ Thảo, em cho anh biết có phải chúng ta sắp có con không?
Dạ Thảo bẻn lẻn cuối đầu nói lí nhí:
- Phải, 1 tuần nữa con mình tròn 2 tháng.
Chàng vuốt tóc nàng:
- Em hư quá, tin mừng như vậy mà không cho anh biết, phải phạt em mới được.
Dạ Thảo ngước mắt lên hỏi chàng ngơ ngác:
- Anh phạt em cái gì?
Khải mỉm cười cuối xuống môi nàng:
- Cái này.
Dạ Thảo mỉm cười rạng rỡ. Vậy là đêm đó Khải ở lại với nàng. Ân ái vẫn mặn nồng.
Dạ Thảo mỉm cười hài lòng nhìn vào cái gương con thêm 1 lần nữa trước khi bỏ nó vào cái sắc tay. Nàng đảo mắt nhìn quanh quầy thuốc của mình. Buổi trưa oi ả, không có khách hàng, hai cô dược tá cuối đầu đọc truyện mải mê. Nàng thở dài ngả người ra sau ghế dựa đưa mắt nhìn xuống bụng mình. Đã 2 tháng rồi mà nàng có thấy gì đâu. Nghĩ đến một mai cái bụng u to, Dạ Thảo nghe thẹn thùng xấu hổ. Lúc đó chắc nàng trốn miết trong buồng. Rồi còn Khải nữa, chao ôi là quê!
Một chiếc xe du lịch đời mới thắng lại nhẹ nhàng trước cửa. Dạ Thảo nhổm dậy ngạc nhiên, khi nhận ra 1 cặp khách sang trọng tiến thẳng vào quầy dược của nàng. Nàng con gái có làn da trắng như bông bưởi, tóc xù bung thành 1 đống lù xù trông thật đẹp. Nàng ta khoát tay 1 thanh niên còn rấr trẻ, đẹp trai, chững chạc trong bộ đồ veston may thật khéo, tóc bồng cao trông model hấp đẫn vô cùng.
- Thảohưa cô, tôi muốn gặp bà Diểmạ Thảo.
Chàng trai dừng lại lễ phép hỏi Ngọc Tuyết. Cô dược tá buông cuốn sách mỉm cười duyên dáng.
- Thảohưa ông, bà chủ của chúng tôi ngồi ở cái ghế đằng kia.
Nàng con gái nghiêng mình duyên dáng:
- Cám ơn cô
Dạ Thảo lật đật đứng dậy khi 2 người tiến lại gần:
- Dạ, anh chị muốn tìm tôi.
Cô gái không trả lời reo vui ve?
- Ồ! Henry Thanh, anh nhìn xem, quả là lời đồn chẳng sai mà.
Chàng trai mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Dạ Thảo, nàng chưa kịp hiểu gì đã thấy chàng nâng tay mình lên, hôn 1 cách trân trọng:
- Hân hạnh được làm quen với Dạ Thảo.
Dạ Thảo trố mắt sững sờ, người con gái giới thiệu:
- Thảoôi là Ngọc Lệ, việt kiều ở Úc về. Còn đây là anh họ của tôi tên Henry Thanh. Giám đốc của hãng Thời Trang New Time ở Mỹ. Chúng tôi muốn được làm quen với cô.
Bây giờ Dạ Thảo mới giật mình sực tỉnh, nàng bối rối:
- À! Vậy thì mời anh chị vào nhà nói chuyện.
- Vâng
Ngọc Lệ và Thanh thản nhiên bước qua cánh cửa vào nhà không chút bối rối.
- Mời anh chị dùng nước. – Dạ Thảo vừa rót trà ra tách vừa hỏi ngạc nhiên:- Sao anh chị biết tôi tên là Dạ Thảo?
Thanh móc túi lấy thuốc hút, Dạ Thảo nhìn thấy 1 cái hiệu dài ngoằn bằng tiếng nước ngoài. Ngọc Lệ kê tách trà lên môi, khắp người nàng toa? ra mùi nước hoa thơm ngào ngạt:...