Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:12,Ngày 14/03/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Chữ Trinh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 31640 Views


Bà Lệ cũng vỗ bàn hét lớn:
- Mày câm mồm mày lại! Ai cưới ai hỏi cho mày bao giờ mà mày gọi nó là vợ? Tao còn chưa cạo đầu nó là may lắm rồi. Vinh gì cái thứ giật chồng người ta mà mày binh nó chứ?
Khải quay lại lớn tiếng:
- Thảoôi không im, má không cưới nhưng tôi cưới. Tôi yêu Dạ Thảo, nàng là vợ của tôi, không ai có quyền động chạm hay xúc phạm đến nàng, nếu không thì đừng có trách.
Bà Lệ chẳng nhịn:
- Thảoao vẫn xúc phạm, vẫn chửi nó đó mày làm gì làm thử tao coi? Hừ, đẹp mặt quá đó Khải à! Nuôi cho mày ăn học thành người để bây giờ mày đi binh vực người dưng, mày mắng chửi tao. Ông ơi là ông, về mà coi cậu quí tử của ông báo hiếu nè! Bà ngồi thụp xuống ghế salon khóc bù lu bù loa.
Khải thở gấp trong lồng ngực, chàng bước đến gần mẹ dỗ dành:
- Má, con nóng quá, con xin lỗi má.
Bà Lệ vẫn khóc mãi không thôi:
- Thảorời ơi, tôi đi cưới về cho nó 1 người vợ đàng hoàng, nết na xinh đẹp. Tôi lo tương lai cho nó, vậy mà nó nỡ đem tiền đem bạc cho người ta, không thèm nói với má nó 1 lời.
Khải với tay lấy bình trà rót nước. Rồi cầm ly kê vào môi bà Lệ:
- Má, má uống nước đi má. Má không hiểu gì cả, má, má làm khổ con.
Nói xong câu này Khải vò đầu úp mặt vào tay buồn bã, bà Lệ vuốt tóc con:
- Khải, sao má lại làm khổ con hả? Đó là chẳng qua má muốn bảo vệ hạnh phúc cho con. Nghe lời má, bỏ con nhỏ đó đi con. Nó cũng chẳng tốt lành gì, má nghe người ta nói trước khi lấy con nó sắp làm đám cưới với thằng Trọng nào đó, rồi thấy con giàu, nó phụ bỏ người ta. Đó, con thấy chưa? Rồi mai mốt nó cũng phụ con cho coi.
Khải bứt tóc kêu đau đớn:
- Má ơi, má không hiểu gì hết cả. Má giết con thì giết con đi. Con không phụ bỏ người ta được mà.
Thiên Trang chợt chen vào:
- Con quỷ đó có bùa mê thuốc lú thiệt rồi. Ai đời tiền bạc của mình mà đưa người quản lý. Ngày mai phải ra kiểm soát mới được.
Bà Lệ gật đầu:
- Ừa! Con Trang nói đúng đó. Ngày mai má biểu con Trinh nó ra quản lý phụ với con.
Khải kêu lên chán nản:
- Má muốn sao cũng được, muốn đưa ai ra thì đưa. Ngày mai tôi dẹp cái bằng dược sĩ đưa Dạ Thảo đi sống chỗ khác. Còn căn nhà, tiền bạc tôi để lại cho má, cho mọi người xài đó. Một thằng xài tiền vợ như tôi có gì là vinh hạnh chứ?
Trinh Trinh nãy giờ nép sau cánh cửa lắng nghe, giờ thấy chàng cay đắng, nàng vội chạy ra tìm cách đỡ lời chồng:
- Má, con thấy em Trang bận đi học, còn con sổ Sách không rành. Ra ngoài đó chỉ làm rộn thêm thôi.
Tưởng Khải sẽ hài lòng, nào ngờ chàng ngẩn người dậy nhìn nàng giận dữ nói:
- Chuyện riêng của gia đình tôi xin phiền cô chớ xen vào.
Bà Lệ đập tay con:
- Khải, con nói gì lạ vậy? Trinh Trinh là vợ của con mà!
- Vợ, ha ha ha. – Khải vụt cười lớn rồi nhìn Trinh Trinh gằng từng tiếng, – cô có vào trong hay đợi tôi …
Trinh Trinh sợ Hãi thụt lùi:
- Dạ, dạ để em vào..
Bà Lệ thở dài:
- Con thật tệ hết sức, Trinh Trinh mà về thưa cùng anh chị bển, có phải là mích lòng người lớn hay không?
Khải đứng dậy dứt khóat:
- Thảohôi đủ Rồi, má à, năm nay con cũng 26 tuổi rồi, đủ Lớn để quyết định hạnh phúc của mình, Con van má đừng dính líu vào chuyện chồng vợ của con.
Chàng quay qua Thiên Trang nghiến răng hăm doa.
- Riêng mày nếu còn chót chét xen vào chuyện của tao 1 lần nữa là tao vả Cho không còn 1 cái răng nào ăn cháo.
Nói xong, chàng đứng dậy đi thẳng về phòng mình. Trinh Trinhrang rưng rưng nước mắt, bà Lệ dỗ con:
- Kệ nó con, nó còn nóng để rồi thủng thỉnh má nói:
- – - – -
Đóng rầm cánh cửa sau lưng, Khải nghiến răng nhìn Trinh Trinh nói:
- Khóc cái gì, tôi tưởng cô giờ đây phải cười hả hê mới đúng chứ! Vừa ý cô rồi mà.
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy lau nhanh dòng nước mắt:
- Anh Khải, anh nói gì mà em không hiểu?
Khải chống chân lên gường nhìn sát mặt nàng:
- Cô đóng kịch hay lắm, nhưng không qua mắt được tôi đâu.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Em có đóng kịch gì đâu?
Khải bỏ chân xuống đất, anh châm thuốc rít 1 hơi gằn giọng hỏi:
- Cô Thảo, tại sao cô dám theo doĩ rình rập chuyện của tôi làm gì chứ?
Trinh Trinh lắc đầu sợ Hãi:
- Em có rình rập theo doĩ anh cái gì đâu?
Khải nạt ngang:
- Thảohôi đi, cô đừng bẻm mép. Nếu không rình rập theo dõi tôi,làm sao má tôi và em Trang biết tôi có vợ bé? Nếu cô không nói làm sao họ biết tôi có tiền mở tiệm thuốc? Nếu cô không van xin năn nỉ Họ thì làm sao họ đến nhà tôi xỉ Vả mắng chửi đánh đập Dạ Thảo? Hừ! Tại sao cô im lặng? Tại sao cô không nói? hay là cô cho rằng tất cả những chuyện này cô không biết không hay, mà do tự má và em tôi làm ra cả?
Trinh Trinh gật đầu nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ, đúng là như vậy đó, thật tình em không biết gì cả và em cũng chẳng bao giờ dám ghen tức với ai.
- Lẻo mép!
Không kìm được, bao nhiêu bực tức trong người Khải dồn thành cái tát như trời giáng vào giữa mặt Trinh Trinh
Nàng ngã vật ra gường kêu lên đau đớn:
- Kìa anh Khải, sao anh lại đánh em?
Khải khoa bàn tay trước mặt nàng:
- Lẽ ra tôi phải đánh cô gấp mười lúc này như vậy nữa kià! Lẽ ra Dạ Thảo của tôi bị hành hạ như thế nào tôi phải hành hạ cô như thế đấy mới hả dạ tôi kìa! Hừ, đồ mặt dày, không biết phận mình mà còn đi ghen tức với người ta.
Trinh Trinh ngồi dậy, 2 tay ôm má. Tát tai tuy có làm nàng đau đớn, nhưng vẫn còn thua lời chàng vừa nói nhục mạ kia, Không hiểu sao phút giây này nàng không khóc được nữa, mắt ráo hoảnh, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh Khải, xin anh nhẹ lời cho.
Khải cười xòa:
- Nhẹ lời cho cô? Còn ai, ai nhẹ lời cho Dạ Thảo? Cô mắng người ta là hạng giựt chồng sao chẳng nghĩ lại mình? Cô hiểu vì sao tôi bỏ bê cô để yêu người khác? Các người chê cô ta nghèo hèn dốt nát. Nghèo dốt nhưng người ta biết giữ tiết trinh. Còn cô,cô học rộng, cô giàu sang, cô nết na xinh đẹp nhưng lại không biết giữ gìn. Dạ Thảo và cô ai trắc nết hơn ai hả?
- Anh Khải!
Trinh Trinh kêu lên ngẹn ngào. Khải dí tắt mẩu thuốc dưới mũi giày:
- Thảohôi khỏi kêu réo làm gì. Tôi cho cô biết trước, nếu má và em tôi còn hành động nào chạm đến Dạ Thảo thì cô đừng có trách tôi.
Nói xong chàng mở mạnh cửa bước đi. mặc kệ Trinh Trinh khóc ngất sau lưng.
- Khải, con đi đâu vậy? – Bà Lệ hỏi theo chàng.
Khải khoát tay bực dọc:
- Con đi đâu kệ con.
Rời khỏi nhà chàng chạy thẳng về hiệu thuốc của mình …
- Dạ Thảo …
Chưa hết câu chàng đã bị bà Tưư nhảy vào chặn họng:
- Cậu Khải, cậu làm cái trò gì vậy? Tại sao cậu đóng cửa nhốt mẹ con tôi hả?
Khải lại gần bà xoa vai năn nỉ:
- Má, con xin lỗi má, nhưng vì con quá yêu Dạ Thảo, con không thể để mất vơ.
Bà Tư thở dài, từ chiều đến giờ bà đã suy nghĩ nhiều, lúc giận thì nói vậy chớ giờ nghĩ lại thương Dạ Thảo. Xa Khải chắc gì nó đã vui, và bà, bà mặt muĩ nào trở lại cái xóm nghèo kia, để nghe thiên hạ xì xào bàn tán con mình bị người ta hắc hủi.
Khải nắm tay bà van cầu:
- Má thương con, thương Dạ Thảo nghe má!
Bà lắc đầu nói chậm rãi:
- Thảohương con thì má thương, nhưng nghe chửi thì làm sao chịu được?
Thấy bà đã xìu lòng, Khải vui mừng nói nhanh:
- Không đâu, má đừng lo, con đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Từ đây chẳng ai quấy rầy em Thảo nữa đâu.
Bà Tư rút khăn lau mủi:
- Má thì sao cũng được chỉ sợ Thảo …
Khải mỉm cười:
- Chỉ cần má đồng ý. Phần em Thảo để con.
Bà Tư xỉ Trán chàng mắng yêu:
- Cậu … đố ai mà từ chối cậu cái gì cho được
Lê Khảihải mỉm cười không trả lời, chàng mở cửa căn phòng mình. Trên gường Dạ Thảo vẫn ngủ say. Có lẽ từ chiều đến giờ nàng khóc nhiều. Khải rưng rưng nhẹ đưa tay chạm lên bờ mắt sưng húp của nàng. Tội nghiệp cho nàng biết mấy. Dạ Thảo ơi! Anh đã làm cho em khổ, em đừng hờn giận anh nghe, rồi bây giờ anh sẽ đền bù cho em thật nhiều Dạ Thảo a.
Cài chốt cửa, Khải lặng lẽ cởi bỏ y phục nằm xuống cạnh nàng êm ái. Bàn tay chàng xoa dịu những vết bầm trên má, trên vai nàng 1 cách yêu thương. Dạ Thảo chợt mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay âu yếm của chàng, nàng oà khóc. Khải vỗ lênmá vợ, nói như ru:
- Đdừng khóc nữa em, sóng gió đã qua rồi. Anh yêu em, bấy nhiêu đó đủ Rồi.
Dạ Thảo choàng tay qua vai chàng, ngước nhìn Khải bằng cặp mắt to mọng ước, nàng nói yêu thương:
- Chiều đến giờ anh đi đâu hả Khải? Sao anh bỏ em ở nhà 1 mình? Em cô độc lắm, chỉ có 1 mình anh thôi.
Khải vuốt mấy lọn tóc trước trán của nàng, hôn phớt qua môi nàng, chàng nói:
- Nhưng bây giờ anh lại đến với em, lại ôm em trong vòng tay em không thấy sao?
Nàng rúc đầu sâu vào lòng chàng:
- Em thấy là lòng em thanh thản lắm. Khải ơi, nếu 1 ngày mai anh không còn yêu em nữa em sẽ chết Khải à!
Khải vội trám miệng nàng bằng nụ hôn dài:
- Nói bậy, sao em lại nghĩ ra điều kỳ quái như vậy?
Dạ Thảo lật ngửa ra gường, xa vòng tay Khải, ngước nhìn chùm đèn ngủ nhiều màu, nàng thở dài khẽ nói:
- Không hiểu sao, em lại linh cảm ra điều đó. Khải! Anh có phụ bỏ em không?
Ừ nhỉ, Khải ngẩn ngơ tự hỏi: Mình có phụ bỏ Dạ Thảo không? Nhưng chàng bật cười ngay, choàng tay ôm lấy nàng, kéo nàng về phía mình, kề sát miệng vào tai nàng:...
« Trước1...2122232425...32Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Chữ Trinh bạn có thể xem thêm tieu thuyet chu trinhtieu thuyet chu trinh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Chữ Trinh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00039s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện