XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:00,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 29770 Views


- Cầm lấy này, Antoine nói và chìa cho anh một chiếc tuốc-nơ-vít, cậu cần một chiếc lớn hơn thế.
- Và trong lúc Antoine giữ tấm biển, Mathias vặn bằng tất cả sức lực của mình, khiến chiếc vít cắm sâu vào trong gỗ.
- Ông tớ có một hiệu sách ở thành phố Smyrne ( bây giờ có tên Imir, một thành phố cảng của Thổ Nhĩ Kỳ, trên biển Ege). Khi thành phố bị đốt cháy, tấm biển hiệu này là vật duy nhất mà ông có thể đem theo. Hồi tớ còn là một thằng bé, thi thoảng ông vẫn lôi nó ra từ một ngăn kéo tủ búp-phê của ông, đặt lên bàn trong bếp và kể cho tớ nghe chuyện ông đã gặp bà như thế nào, ông đã say mê bà ra sao, và làm thế nào mà, mặc dù có chiến tranh, họ vãn chưa bao giờ hết yêu nhau. Tó không biết mặt bà, vì bà không bao giờ trở về từ trại tập trung.
Tấm biển đã được treo lên, đôi bạn ngồi bên bao lơn của hiệu sách, dưới ánh sáng mờ nhạt toả ra từ một ngọn đèn đường trên phố Bute Street, người này lắng nghe sự im lặng của người kia.Tầng trệt của ngôi nhà tràn ngập ánh nắng, Antoine lấy hộp sữa trong tủ lạnh và rót ngập bát ngũ cốc của Louis.
- Đừng cho quá nhiều bố ơi, nếu không chúng sẽ nhũn hết, Louis vừa nói vừa đẩy tay bố nó ra.
- Đấy không fải cái cớ để đánh đổ hết phần còn lại ra bàn thế này! Antoine la lên khi với lấy tấm bọt thấm trên bồn rửa bát.
Có tiếng gõ cửa, Antoine băng qua phòng khách. Cánh cửa chỉ vừa hé mở, thì Mathias vẫn mặc nguyên pyjama, bước vào với vẻ dứt khoát.
- Cậu có café không?
- Chào!
- Chào, Mathias trả lời va ngồi xuống cạnh Louis.
Cậu bé cúi gằm đầu xuống bát của mình.
- Ngủ ngon chứ? Antoine hỏi.
- Sườn trái của tớ ngủ rất ngon, còn sườn fải thì bị chật chỗ.
Mathias lấy một miếng bánh mỳ sấy trong giỏ đựng bánh rồi quệt đẫy bơ và mứt.
- Cái gì khiến cậu đến sớm quá vậy? Antoine vừa hỏi vừa đặt tách cafe trước mặt bạn.
- Cậu đã bắt tớ di cư đến Vương Quốc Anh hay vương quốc của Gulliver đấy hả?
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện rằng có một tia nắng mặt trời len vào bếp nhà tớ và rằng không thể chứa được hai người trong đó nên tớ đến dùng bữa ở nhà cậu. Cậu có mật ong không?
- Ở ngay trước mặt cậu!
- Thật ra, tớ nghĩ là hiểu được, Mathias tiếp tục trong lúc cắn ngập miếng bánh mỳ quết bơ. Ở đây, ki-lô-mét trở thành dặm, độ Celsius ( nhà thiên văn học và vật lý của Thuỵ Điển, ông đã sáng tạo ra thang nhiệt kế và lấy tên mình đặt cho nó) trở thành độ Fahrenheit ( nhà vật lý học người Đức, ông sáng tạo ra một nhiệt kế khí tử trọng và sự chia độ của nhiệt kế và nhiệt kế đó đã mang tên ông) và “nhỏ” được chuyển đổi thành “bé tí bé ti”.
- Tớ đã sang nhà ông hành xóm của tớ dùng trà hai, ba lần, tớ nhận thấy rằng chỗ đó rất ấm cúng.
- Thế nhưng, nó không fải là ấm cùng, mà là bé tí bé tẹo!
- Louis rời khỏi bàn và leo lên phòng mình lấy cặp sách. Lát sau, nó trở xuống.
- Nếu cậu không phiền, thì tớ sẽ đi đưa con trai đến trường. Cậu không đến hiệu sách à?
- Tớ đợi xe tải chuyển đồ đến.
- Cậu cần trợ giúp không?
- Ồ không, chỉ mất vài khắc thôi mà, chỉ mất thời gian gỡ hai cái ghế, một cái gối thì cái chòi nhỏ của tớ đã phát nổ ra rồi!
- Tuỳ cậu thôi! Antoine trả lời với giọng khô khốc. Sập cửa lại khi ra nhé.
- Mathias đuổi kịp khi Antoine đã đến bên Louis bên thềm nhà.
- Cậu có khăn tắm sạch để ở chỗ nào? Tớ sẽ tắm nhờ ở đây, trong phòng tắm nhà tớ, phải giơ chân lên để giữ vòi hoa sen.
- Cậu làm tớ bực lắm rồi đấy! Antoine trả lời và rời khỏi nhà.
Louis ngồi trên ghế của khách và tự đóng khoa dây bảo hiểm cho mình.
- Hắn khiến mình bực thực sự, Antoine lẩm bẩm trong lúc cho xe chạy giậy lùi trên phố.
Một chiếc xe tải của hãng Delahaye Moving đang loay hoay để đỗ trước cửa nhà anh.
* * *
Mười phút sau, Mathias gọi điện cầu cứu Antoine. Anh đã sập cửa cẩn thận, như bạn yêu cầu, nhưng chùm chìa khoá của anh lại nằm trên bàn trong phòng ăn. Những người được thuê chuyển nhà đang chờ trước cửa, còn anh vẫn đang trong bộ pyjama đang đứng giữa phố.. Antoine vừa thả Louis xuống trường, liền quay ngược lại.
Người phụ trách Delahaye đã thuyết phục được Mathias để nguyên cho đội quâncủa ông ta làm việc; cứ khoa tay múa chân giữa đám người vận chuyển đồ đạc như thế, anh chỉ khiến tiến độ công việc chậm đi mà thôi.
Ông ta hứa, khi anh trở về nhà tối nay, mọi thứ sẽ được sắp đặt cần thận.
Antoine đợi Mathias tắm, khi xong xuôi, cả hai cùng ra đi trong chiếc xe hơi cũ kỹ có thể hạ mui, và lúc này mui đã được hạ xuống.
- Tớ thả cậu xuống rồi phải đi ngay đây, Antoine đã khá bị muộn giờ rồi đấy, Antoine nói lúc rời khỏi Clareville Glover
- Cậu đến văn phòng à? Mathias hỏi ngay.
- Không, tớ fải tạt qua một công trình.
- Không cần đi vòng qua hiệu sách đâu, ở đó vẫn còn nhiều mùi sơn lắm. Tớ đi cùng với cậu.
- Tớ dẫn cậu đi, nhưng cậu phải cẩn thận đấy nhé!
- Sao cậu lại nói thể?
Chiếc Austin Healey lao nhanh trên đường Old Brompton.
- Từ từ thôi, Mathias thốt lên.
Antoine nhìn anh bực mình.
- Giảm tốc độ đi nào! Mathias cố nài.
Antoine lợi dụng lúc có đèn đỏ để cúi xuống với chiếc ca-táp để dưới chân Mathias.
- Cậu có thể thay hãm phanh hộ tớ được không hả. Anh nói lúc ngồi dậy.
- Sao cậu lại đặt cái này lên đầu gối tớ? Mathias hỏi.
- Mở ra và xem cái ở trong đó đi.
Mathias lấy từ đó ra một tài liệu, vẻ dò xét.
- Giở nó ra!
Ngay khi xe tiếp tục rồ máy, bản đồ kiến trúc dính chặt vào mặt Mathias, và anh cố sức mà không sao thoát khỏi ra được trong suốt chặng đường đi. Sau đó ít phút, Antoine đậu xe dọc theo vỉa hè, trước một luồng cổng xây bằng đá tấm, một cánh cổng bằng sắt gò hướng vào một ngõ cụt. Anh với lấy bản đồ án và chui ra khỏi chiếc Austin.
Tứ phía, những phiến đá xiên vẹo, những mews (khu chuồng ngựa được biến đổi thành nhà để xe hay những căn hộ nhỏ ở vùng nông thôn), những chuồng ngữa cũ, đã được sửa sang lại thành những ngôi nhà nhỏ. Các mặt tiền được sơn màu loè loẹt bị khuất dưới những cây hồng leo, các mái nhà thấp nhỏ, khi được lợp bằng ngói gỗ, lúc được lợp bằng đá đen mỏng. Cuối phố, một ngôi nhà xây, bề thế hơn tất cả các ngôi nhà khác, chế ngự cả khu. Một cánh cửa bằng gỗ sến được dựng trên cao vài bậc thềm. Antoine giục bạn, đang kéo lê chân bước đi, theo sát mình.
- Tớ hy vọng là không có chuột cống chứ, Mathias hỏi khi tiến lại gần.
- Vào đi!
Mathias khám phá ra cả một không gian rộng mênh mông, được các cửa sổ lớn rọi sáng, nơi một vài người công nhân đang làm việc. Ở giữa có một cầu thang thông lên gác, một gã cao lớn có dáng vẻ như bị trật khớp, tiến về phía Antoine với một bản vẽ trong tay.
- Tất cả đều đang chờ anh!
Được thừa hưởng dòng máu Scotland từ người cha và dòng máu Normandie từ người mẹ, McKenzie ngoài ba mươi tuổi, nói một thứ tiếng Pháp nhuốm một thứ trọng âm làm lộ nguồn gốc lai của anh ta. Anh ta chỉ vào căn gác lửng và chất vấn Antoine.
- Anh đã có quyết định rồi chứ?
- Vẫn chưa, Antoine trả lời.
- Tôi sẽ chẳng thể có thiết bị vệ sinh đúng thời hạn mất. Tôi phải gửi đơn đặt hàng muộn nhất là tối nay.
Mathias tiến lại gần họ.
- Xin lỗi, anh nói, vẻ bực mình. Cậu không bắt tớ đi xuyên Luân Đôn để giải quyết một vấn đề về nhà xí chứ hả?
- Chờ tớ một lát được chứ? Antoine trả lời trước khi quay về phía người chủ dự án của mình. Những tay cung ứng vật tư của anh ấy mà, họ làm tôi bực mình lắm rồi đấy, McKenzie ạ!
- Tôi cũng thế, bọn cung ứng vật tư khiến tôi bực cả mình, Mathias vừa đáp vừa ngáp.
Antoine đưa mắt công kích bạn mình, Mathias phá lên cười.
- Thôi nào, tớ lấy xe của cậu, còn cậu thì bảo tay trưởng hãng chở về nhé. Được chứ hả McKenzie?
Antoine giữ cánh tay Mathias và kéo về phái mình.
- Tớ cần biết ý kiến của cậu, ba hay bốn?
- Nhà xí ấy hả?
- Đây là một nơi chứa xe bò trước đây và hãng đã mua lại từ năm ngoái. Tớ đang lưỡng lự không biết chia nó làm ba hay bốn căn hộ.
Mathias đưa mắt ngắm xung quanh mình, anh ngẩng đầu nhìn gian gác lửng, lại quay quanh mình một lần nữa rồi hai tay chống nạnh.
- Một căn thôi.
- Thôi được rồi, lấy xe ôtô đi.
- Cậu hoit thì tớ trả lời cậu thôi!
Antoine bỏ mặc Mathiasvà quay lại gặp những người thợ xây đang chăm chú phá một cấi lo sưởi cũ kỹ. Mathias tiếp tục quan sát ngôi nhà, anh trèo lên gác, tiến lại gần một bản vẽ treo trên tường, quay lại phía lan cancăn gác lửng, dang rộng hai cánh tay và kêu lên bằng một giọng vang như sấm:
- Một căn hộ duy nhất, hai nàh xí, thoải mái cho tất cả mọi người.
Sửng sốt, những người công nhân ngửng lên, trong lúc Antoine tuyệt vọng đưa tay ôm đầu.
- Mathias, tớ đang làm việc, Antoine kêu lên.
- Nhưng tớ cũng đâu có chơi!
Antoine trèo vội lên các bậc thang để đến gặp Mathias trên gác.
- Cậu chơi trò gì thế?
- Tớ có một ý tưởng thế này! Bên dưới, cậu sửa sang cho chúng ta một căn phòng lớn và ở đây, cậu chia gian gác thành hai phần… theo chiều thẳng đứng. Mathias nói thêm trong lúc lấy hai bàn tay mình vạch ra một đường ranh giới tưởng tượng....
« Trước1...45678...40Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ban toi tinh toitieu thuyet ban toi tinh toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện