80s toys - Atari. I still have
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:30,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 29784 Views


Yvonne đeo cặp kính của mình lên chóp mũi và cặp mắt bà loé sáng với một nụ cười tràn đầy trìu mến.
- Anh nghĩ đến phòng ăn nhà hàng của cô từ lâu rồi à?
Antoine nhấc máy điện thoại trên quầy và gọi cho McKenzie yêu cầu anh ta bắt đầu cuộc họp mà không đợi anh. Anh có lẽ sẽ đến muộn một chút. Anh gác máy và quay về phía Yvonne.
- Được rồi, bây giờ cháu có thể giải thích rõ cho cô được chứ?
Tranh thủ lúc vắng khách buổi chiều, Sophie tới thăm Mathias để mang cho anh một bó hoa hồng cắt từ vườn nhà.
- Một chút ít nữ tính sẽ chẳng làm chết ai cả, cô vừa nói vừa đặt bình hoa gần quầy thu ngân.
- Tại sao thế, em thấy ở đây quá nam tính à?
Điện thoại reo. Mathias xin lỗi Sophie và đến nhấc máy.
- Đương nhiên là tớ có thể đến dự buổi họp phụ huynh học sinh được chứ. Ừ, tớ đợi cậu về rồi mới đi ngủ. Vậy chính cậu sẽ đến đón bọn trẻ hả? Ừ, tớ cũng thế, tớ hôn cậu!
Mathias đặt điện thoại lên kệ, Sophie chăm chú nhìn anh và quay trở về làm việc.
- Hãy quên tất cả những gì em vừa nói đi nhé! Cô vừa cười vừa nói.
Cô khép cửa hiệu sách lại.
* * *
Mathias đến muộn. Lý do biện hộ cho anh là hiệu sách không hề vãn khách. Khi anh vào đến nơi, sân trường đã vắng hoe. Ba cô giáo đứng bàn luận dưới sân chơi, thì ai nấy đều đã về lớp của mình. Mathias đi dọc bờ tường và nhón chân nhìn qua một cửa sổ. Khung cảnh khá là kỳ quặc. Sau những chiếc bàn học, người lớn đến ngồi thế chỗ các em học sinh. Ở hàng đầu, một bà mẹ giơ tay để đặt một câu hỏi, một người bố khua khua bàn tay để cô giáo nhìn thấy mình. Rõ ràng là lớp học đầu tiên còn đọng lại trong suốt cả cuộc đời họ.
Mathias hoàn toàn mù tịt về nơi anh phải đến; nếu anh mà thất hứa đến dự họp phụ huynh học sinh của Louis thay Antoine, thì anh chắc sẽ phải nghe lại điều đó hàng tháng trời cho mà xem. Anh chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy một phụ nữ trẻ băng qua sân trường. Mathias chạy về phía cô.
- Thưa cô, làm ơn cho hỏi lớp CM2 (Tương đương với lớp năm của Việt Nam) A, anh vội vã hỏi.
- Anh đến muộn quá rồi, cuộc họp vừa kết thúc xong, tôi mới từ đó ra đây.
Bất chợt nhận ra người đối thoại, Mathias hài lòng vì mình đã gặp may.
Bị bất ngờ, Audrey siết chặt bàn tay mà anh chìa ra cho cô.
- Cô thích cuốn sách chứ?
- Cuốn Lagarde et Michard hả?
- Tôi cần một sự giúp đỡ cực kỳ lớn lao của cô. Tôi ở lớp CM2 B cơ, nhưng bố của Louis bị giữ lại ở văn phòng, vậy là anh ấy nhờ tôi…
Audrey có một vẻ duyên dáng lồ lộ và do vậy Mathias hơi khó khăn trong việc kiểm soát câu chuyện của mình.
- Lớp học ấy mà trình độ tốt chứ hả? Anh thì thào.
- Vâng, tôi nghĩ thế…
Nhưng cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng chuông của trường vừa vang lên. Lũ trẻ đã kịp ùa hết ra sân. Audrey nói với Mathias rằng cô rất vui được gặp lại anh. Cô đi xa dần khi có một nhóm học sinh xúm quanh gốc một cây tiêu huyền. Cả hai người đều ngẩng đầu nhìn lên, một đứa trẻ trèo lên cây và lúc này đang bị kẹt ở một trong những cành cao nhất. Thằng bé đứng thật chênh vênh, Mathias vội vàng và, không chút lưỡng lự, anh bám chặt thân cây và mất hút trong những đám lá.
Audrey nghe thấy giọng nói của người chủ hiệu sách muốn trấn an chính mình.
- Tốt rồi, tôi đã giữ được nó đây rồi!
Khuôn mặt tái nhợt, bám trên ngọn cây, Mathias nhìn chăm chăm thằng bé đang ngồi trên một cành trước mặt anh.
- Thế đấy, vậy là bây giờ chúng ta như hai thằng đần cả lượt, anh nói với thằng bé.
- Cháu sẽ bị ăn mắng hả chú? thằng bé hỏi.
- Cũng đáng đời cháu lắm, nếu cháu muốn biết ý kiến của chú thì đấy!
Vài phút sau, đám lá bắt đầu sột soạt và một người giám thị xuất hiện trên đầu thang.
- Cậu kia tên gì? người đàn ông hỏi.
- Mathias!
- Tôi hỏi thằng bé cơ…
Thằng bé tên là Victor. Người giám thị bế nó lên tay.
- Bây giờ, hãy nghe tôi nói đây Victor, có bốn mươi bảy bậc thang, chúng ta cùng đếm và em không được nhìn xuống phía dưới đâu nhé, được chứ?
Mathias nhìn cả hai bọn họ biến đi dưới đám lá xum xuê. Những tiếng nói nhỏ dần. Còn lại một mình, cơ thể co cứng, anh chăm chăm nhìn phía chân trời.
Khi người giám thị mời anh xuống. Mathias chân thành cảm ơn anh ta. Đã phải leo lên quá cao như thế, anh sẽ tranh thủ ngắm cảnh một chút. Tuy nhiên, anh cũng yêu cầu người giám thị nếu không phiền thì để lại cho anh cái thang ở đó.
* * *
Cuộc họp vừa kết thúc. McKenzie tiễn khách hàng của mình đến tận hành lang. Antoine ghé qua hãng và ghé văn phòng làm việc của mình.
Ở đó, anh thấy Emily và Louis đang đợi anh trên tràng kỷ trong tiền sảnh, nỗi khổ sở của chúng rốt cuộc cũng kết thúc. Đã đến lúc đi về nhà. Tối nay khoảng thời gian đã mất sẽ được đền bù bằng món Cluedo và khoai rán. Emily chấp thuận vụ thương lượng và xếp đồ của cô bé vào cặp, còn Louis thì đã chạy về phía thang máy, lượn ngoằn ngoèo giữa những chiếc bàn vẽ. Cậu bé bấm vào tất cả các nút và sau một chuyến viếng thăm không hề dự kiến dưới tầng hầm, cuối cùng họ cũng thoát ra được tiền sảnh của toà nhà cao tầng.
Từ sau cửa hàng của mình, Sophie nhìn họ đi ngược lên Bute Street, hai đứa trẻ kéo hai vạt váo vest của Antoine. Anh gửi cho cô một nụ hôn từ vỉa hè đối diện.
- Bố cháu đi đâu? Emily hỏi khi thấy hiệu sách đóng cửa.
- Đi dự họp phụ huynh học sinh ở lớp tớ, Louis nhún vai trả lời.
* * *
Khuôn mặt của Audrey xuất hiện trong đám lá.
- Ta sẽ bắt đầu lại như lần trước chứ hả? cô nói với Mathias bằng một giọng trấn an.
- Ta ở cao hơn rất nhiều, đúng vậy không?
- Cách thức thì như một thôi, chân này bước sau chân kia và anh đừng bao giờ nhìn xuống phía dưới đấy nhé, hứa chứ?
Vào khoảnh khắc này của đời mình, Mathias có lẽ hứa cả vầng trăng cho những ai muốn nó. Audrey nói thêm:
- Lần sau, nếu như anh muốn chúng ta gặp nhau thì có lẽ chẳng cần phải đày đọa mình khổ sở đến mức này đâu.
Đến chừng bậc hai mươi, họ dừng lại nghỉ và một lần nữa ở bậc thứ mười. Khi bàn chân họ rốt cuộc cũng chạm được tới đất, thì sân trường vắng tanh. Đã gần hai mươi giờ.
- Lần này, tôi đúng thực là làm trò hề rồi, phải thế không?
- Không đâu mà, anh đã rất dũng cảm…
- Khi lên năm tuổi, tôi đã bị trượt từ một mái nhà xuống.
- Thật thế à? Audrey hỏi.
- Không… không phải vậy đâu.
Cặp má cô lấy lại được màu xinh tươi của nó. Cô nhìn sững anh rất lâu mà chẳng nói gì cả.
- Tôi thậm chí không biết phải cảm ơn cô như thế nào.
- Anh vừa làm rồi đấy thôi, cô trả lời.
Cơn gió thoảng tới khiến cô rùng mình.
- Trở về nhà đi, cô sẽ bị lạnh mất, Mathias thì thầm.
- Cả anh nữa, anh cũng sẽ bị lạnh mất thôi, cô đáp lại.
Cô đi xa dần, Mathias mong sao thời gian ngừng trôi. Ở giữa vỉa hè trống hoang, không biết tại sao, nhưng anh đã cảm thấy nhớ cô rồi.
Khi anh gọi, cô đã đi được mười hai bước, cô sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều đó với anh, nhưng cô đã đếm từng bước một trong số đó.
- Tôi nghĩ là mình có một cuốn Lagarde et Michard thế kỉ XIX đấy!
Audrey quay lại.
- Còn tôi thì tin chắc rằng mình đang đói, cô trả lời.
Họ đều cho rằng mình đã rất đói, tuy nhiên khi Yvonne dọn bàn, bà lo lắng thấy đĩa của họ chỉ vừa mới đụng đến. Từ quầy của mình, nhận xét thấy ánh mắt mà Mathias đặt trên môi Audrey, bà hiểu ngay rằng món ăn của mình không phải là nguyên nhân chính. Suốt cả buổi tối, họ thổ lộ cho nhau những niềm say mê của mỗi người, Audrey say mê các bức ảnh, Mathias mê ly trước các bản thảo viết tay cổ xưa. Năm trước anh đã mua được một lá thư được viết từ chính tay của Saint-Exupéry. Đó chỉ là một mảnh giấy do nhà phi công này viết vội trước một chuyến bay, nhưng đối với một người sưu tầm như anh, việc cầm nó trong tay tạo ra một cảm giác thích thú không thể tả nổi. Anh thú thật rằng, đôi lúc vào buổi tối, trong sự cô quạnh của mình ở Paris, anh lấy bức ghi chép đó ra khỏi phong bì của nó, giở tờ giấy với một sự thận trọng cao độ nhất, rồi anh nhắm mắt lại, và trí tưởng tượng đã mang anh đến đường bay của một bãi đậu ở Châu Phi. Anh như nghe thấy tiếng của người thợ máy kêu lên “Tiếp xúc”, ẩy mạnh cánh quạt của chiếc trực thăng để khởi động máy nổ. Các pít-tông bắt đầu rú lên ù ù, và anh chỉ cần ngả đầu ra phía sau để cảm nhận được những cơn gió cát tạt lên má mình. Audrey hiểu được những gì Mathias đã cảm nhận. Khi đắm chìm vào trong những bức ảnh cũ xưa, cô thấy như mình đang ở trong những năm 1920, tản bộ trên các đường phố hẹp ở Chicago. Ở sâu trong một quán bar, cô uống rượu mạnh cùng một tay chơi kèn còn rất trẻ, một nhạc sĩ thần đồng, mà những người bạn của anh ta gọi là Satchmo.
Và khi đêm trở nên yên tĩnh, cô nghe đĩa hát và Satchmo dẫn cô đi dạo trên những lối đi của những bản dàn bè. Những tối khác, bức ảnh khác lại kéo cô đi trong sự náo nhiệt của các câu lạc bộ nhạc jazz; cô nhảy trên những rag-time (Soạn cho piano và là nguồn gốc của nhạc Jazz) quay cuồng, chạy trốn khi cảnh sát đổ bộ đến đó.
Cắm cúi hàng giờ liền trước một tấm ảnh do William Claxton chụp, cô đã tìm lại được câu chuyện về một chàng nhạc sĩ thật điển trai, thật đam mê đến nỗi cô đã phải lòng thật sự. Cảm nhận được chút hờn ghen trong giọng nói của Mathias, cô nói thêm rằng Chet Baker (Nhạc sĩ chơi kèn người Mỹ nổi tiếng thế giới) đã chết khi rơi từ tầng hai phòng khách sạn nơi mình ở tại Amsterdam xuống đất, vào năm 1988, ở tuổi năm mươi chín....
« Trước1...1112131415...40Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ban toi tinh toitieu thuyet ban toi tinh toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00047s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện