XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:44,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 29939 Views


- Việc gì mà cậu phải nói to đến thế chứ?
Antoine giật nảy mình, anh đã không nghe thấy Mathias bước đến.
- Tớ chưa bao giờ thấy ai tập trung cao độ đến mức ấy khi nướng có hai miếng bánh mì.
- Lần sau thì tự cậu nướng lấy nhé! Antoine vừa trả lời vừa đưa cho bạn chiếc tách.
Mathias đứng lên để đi rót một tách cà phê, anh nhận ra tờ giấy được Antoine để lại.
- Cái gì vậy? Anh hỏi.
- Lát nữa cậu sẽ đọc, ngồi xuống và ăn đi khi chúng còn nóng.
Lũ trẻ chạy ào đến làm kết thúc cuộc nói chuyện giữa họ. Emily chỉ đồng hồ treo tường bằng một ngón tay uy quyền, chúng sẽ bị muộn học.
Miệng vẫn đầy thức ăn, Mathias đứng phắt dậy, cầm tay con gái và kéo cô bé ra cửa. Emily chỉ kịp đón thanh ngũ cốc mà Antoine ném cho từ gian bếp, thì cô bé, cặp sách trên lưng, đã đang chạy trên vỉa hè phố Clareville Grove.
Trong khi họ băng qua phố Old Brompton Road, Mathias đọc lá thư mà anh mang theo và đứng khựng ngay lại. Anh lấy điện thoại di động và bấm số ở nhà.
- Chuyện về nhà muộn nhất là nửa đêm, chính xác là gì vậy?
- Vậy tớ sẽ bắt đầu lại nhé, quy định số 1, không có baby-sitter; quy định số 2, không có đàn bà trong nhà và quy định số 3, có thể nói là 0h30 nếu cậu thích như vậy hơn, nhưng đó là hạn cuối cùng đấy!
- Tớ trông giống Lọ Lem (Tên một nhân vật chính trong truyện cổ tích dành cho thiếu nhi gần giống như chuyện Tấm Cám của Việt Nam, cô gái nghèo khổ nhưng tốt bụng Lọ Lem được bà tiên phù phép ban cho nhiều quần áo đẹp để đi dự lễ hội do nhà vua tổ chức kén vợ cho Hoàng tử, nhưng cô phải trở về nhà trước 12 giờ đêm, nếu không thì mọi trang phục của cô sẽ bị biến mất hết, cô chỉ còn là một cô gái nghèo khó) lắm à?
- Cầu thang ầm ĩ lắm, và tớ không muốn tối nào cậu cũng đánh thức mọi người dậy.
- Tớ sẽ tháo giày ra.
- Đằng nào đi nữa, tớ vẫn muốn cậu tháo giày khi vào nhà.
Và Antoine dập máy.
- Bác ấy muốn gì thế? Emily giật mạnh tay bố và hỏi.
- Chẳng có gì cả, Mathias càu nhàu. Thế với con, sống chung trong một nhà thấy như thế nào? Anh hỏi con gái khi băng qua đường.
* * *
Thứ haii, Mathias đi đón lũ trẻ ở trường. Thứ Ba, đến lượt Antoine. Thứ tư, vào giờ ăn trưa, với tư cách phụ huynh đi kèm, Mathias đóng cửa hiệu sách để cùng lớp của Emily đi thăm bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Cô bé phải cần đến sự trợ giúp của hai cô bạn để đưa bố mình ra khỏi phòng trưng bày những bản sao đúng kích thước thực của những loài động vật kỷ Jura. Bố của cô từ chối không chịu động đậy chừng nào mà con Tyrannosaurus (Khủng long bạo chúa) đã được cơ giới hoá không nhả con Trachodon (Loài khủng long ăn cỏ) mà nó đang ngậm và ngúc ngắc trong miệng nó ra. Mặc dù cô giáo của trường phản đối cật lực, nhưng Mathias vẫn cố nài cho đến khi giành được sự chấp thuận để mỗi đứa trẻ, ít nhất là một lần, có thể thử mô hình một trận động đất giả cùng với anh. Sau đó ít phút, khi biết cô Wallace cũng từ chối không cho chúng xem màn nói về sự ra đời của vũ trụ, được chiếu trên vòm nhà mô hình vũ trụ vào mười hai giờ mười lăm, anh đã xoay xở bỏ rơi cô ta vào khoảng mười hai giờ mười hai phút trong lúc cô vắng mặt để đi vệ sinh. Khi ông trưởng ban an ninh hỏi làm sao cô lại để thất lạc cùng một lúc những hai mươi tư học sinh, thì cô Wallace bỗng hiểu ngay những học trò của cô đang ở đâu. Ra khỏi bảo tàng, để chuộc lỗi, Mathias tặng cho tất cả lũ trẻ bánh tổ ong nướng khuôn.
Cô giáo của con gái anh chấp nhận nếm thử một chiếc, và Mathias cố nài để cô dùng chiếc thứ hai, lần này được tưới đầy kem sô-cô-la sữa.
Thứ Năm, Antoine chịu trách nhiệm mua đồ ăn, Mathias đảm nhận thứ Sáu. Ở siêu thị, những người bán hàng chẳng hiểu một từ nào trong những thứ mà anh nỗ lực hỏi họ, anh đến cầu cứu sự trợ giúp nơi một cô nhân viên thu ngân, người đã lộ ra là người Tây Ban Nha, một nữ khách hàng muốn giúp anh, cô ta có lẽ là người Thụy Điển hay Đan ạch gì đó, Mathias chẳng bao giờ biết được, và điều đó chẳng thay đổi gì vấn đề của anh. Hết cách, từ dãy hàng đông lạnh, anh rút điện thoại di động, gọi cho Sophie trước những quầy chẵn, và gọi cho Yvonne trước những quầy lẻ. Rốt cuộc, anh quyết định rằng “sườn” được ghi vội trên danh sách rất có thể được đọc là “gà”, tóm lại, muốn tốt nữa thì Antoine chỉ cần viết cho rõ ràng hơn mà thôi!
Thứ Bảy trời mưa, tất cả mọi người đều ở nhà, học bài. Tối Chủ nhật, một tràng cười giòn vang lên trong phòng khách nơi Mathias và lũ trẻ đang chơi đùa. Antoine ngẩng đầu lên khỏi những bức vẽ và nhìn thấy khuôn mặt hân hoan của người bạn thân của mình và, vào khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng hạnh phúc đã đến ngụ trong cuộc sống của họ.
* * *
Sáng thứ Hai, Audrey có mặt trước hàng rào sắt của trường Trung Học Pháp. Trong lúc cô trao đổi với hiệu trưởng, thì cameraman của cô quay cảnh sân chơi.
- Chính sau khung cửa sổ này tướng De Gaulle đã tung ra lời kêu gọi ngày 18 tháng Sáu, ông M.Bécherand nói, trong lúc đưa tay chỉ mặt tiền trắng xóa của tòa nhà trung tâm.
Trường Trung học Pháp Charles-de-Gaulle đem đến một chế độ giảng dạy danh tiếng cho hơn hai ngàn học sinh, từ tiểu học cho đến tú tài.
Ông hiệu trưởng đưa cô đi thăm vài phòng học và mời cô, nếu cô muốn, tham dự buổi họp của giáo viên trong trường sẽ diễn ran gay chiều hôm ấy. Audrey nhận lời với vẻ hào hứng. Trong khuôn khổ phóng sự của cô, sự chứng thực của giáo viên là đáng quý nhất. Cô xin phép được phỏng vấn vài giáo viên, thì ông M.Bécherand trả lời cô chỉ việc thương lượng trực tiếp với từng người trong số họ mà thôi.
* * *
Như mọi buổi sáng, Bute Street hết sức ồn ào náo nhiệt. Những chiếc xe tải nhỏ giao hàng nối đuôi nhau, cung cấp cho rất nhiều cửa hàng trên phố. Trên hiên của Coffee Shop, nằm sát cạnh hiệu sách, Mathias nhấm nháp một ly cappuccino trong lúc đọc báo, vẻ lạc lõng giữa đám các bà mẹ tụ tập lại đây sau khi đã thả con ở trường. Từ bên kia phố, Antoine đang ở trong văn phòng của mình. Anh chỉ còn có vài giờ để hoàn thành một bản nghiên cứu mà anh sẽ phải giới thiệu cho một trong những khách hàng tầm cỡ nhất của hãng vào cuối buổi chiều, hơn nữa anh đã hứa với Sophie sẽ thảo cho cô một lá thư mới.
Sau buổi sáng làm việc cật lực, và đã chớm sang buổi chiều, anh mời ông trưởng hãng của mình đi nghỉ ngơi ăn bữa trưa mà họ đáng được hưởng. Họ băng qua đường đến nhà hàng Yvonne.
Giờ nghỉ chẳng được dài. Khách hàng lúc này đang chờ còn những bản vẽ thì vẫn chưa được in ra. McKenzie đã lẩn đi ngay sau miếng ăn cuối cùng.
Trên ngưỡng cửa, anh ta thì thầm một câu “Tạm biệt Yvonne" mà bà đáp lại, mắt vẫn còn chìm đắm trong cuốn sổ bán hàng của mình, bằng một câu “vâng, vâng được rồi, chào McKenzie nhé”.
- Anh có thể bảo hắn ta buông tha tôi một chút được không hả, chàng trưởng hãng của anh ấy mà?
- Anh ta phải long cô. Cháu có thể làm gì được trong chuyện đó chứ?
- Anh đã biết tuổi tôi rồi chứ?
- Vâng, nhưng anh ta là người Anh.
- Cái đó chẳng biện giải được cho tất cả.
Bà gập cuốn sổ ghi chép của mình lại và thở hắt ra.
- Tôi mở một chai Bordeaux ngon đây, anh có muốn một ly không?
- Không, nhưng cháu rất muốn cô đến chỗ cháu ngồi uống.
- Tôi thích ngồi lại ở đây, như vậy thì tiện cho khách hơn.
Antoine đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng trống trơn; thua cuộc, Yvonne mở chai rượu và đến ngồi bên anh với chiếc ly trên tay.
- Có chuyện gì không ổn nào? Anh hỏi bà.
- Cô sẽ không thể tiếp tục như thế này lâu được nữa, cô quá mệt mỏi rồi.
- Lấy thêm ai đó để trợ giúp cho cô.
- Cô không làm nhiều suất ăn hàng ngày lắm, nếu cô tuyển thêm người, thì cô chỉ còn nước phải đóng cửa, và có thể nói với anh rằng chuyện ấy giờ cũng chẳng còn xa nữa đâu.
- Cần phải tân trang lại phòng ăn của cô.
- Chính bà chủ của nó mới cần phải tân trang lại, Yvonne thở dài, vả lại lấy đâu ra tiền mà làm đây?
Antoine rút một cây bút chì trong túi áo vest của mình ra và bắt đầu phác một bức vẽ trên khăn trải bàn bằng giấy.
- Cô xem này, cháu nghĩ đến điều này từ lâu rồi, cháu tin rằng chúng ta có thể tìm ra được một giải pháp....
« Trước1...1011121314...40Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ban toi tinh toitieu thuyet ban toi tinh toi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bạn Tôi Tình Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện