pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:29,Ngày 02/05/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38436 Views


Lôi Kình cũng luôn tin tưởng như vậy.
Một người đàn ông có giáo dục sẽ không khoác tay nhân tình hiện thời rồi khôngchịu buông tay người vợ cũ, thế nên anh cần phải khiến cho tên đàn ông trướcmặt còn chưa hiểu r nhanh chóng nhìn rõ cái tình thế hiện giờ.
Anh túm lấy cánh tay của Lữ Nghị, nhẹ nhàng vặn ra sau, Lữ Nghị bỗng thấy đaunhói, chỉ là anh không chịu thể hiện ra ngoài, nén nỗi đau, anh định lật taylại túm lấy cánh tay của Lôi Kình. Đòn phản kích gãi ngứa khiến Lôi Kình bậtcười, gằn giọng nói: “Thân thể chả ra làm sao, như thế này mà còn định ôm mộtcô gọi một cô, anh ứng phó nổi sao?”
Nại Nại tưởng rằng Lôi Kình sẽ ra tay nên bước tới ngăn anh lại: “Thôi đượcrồi, chúng ta đi thôi.”
Duy Nhã liền kéo tay Nại Nại lại, giọng nói đáng ghét lại vang lên bên tai:“Chị khơi chuyện lên rồi lại muốn phủi đ í t bỏ đi? Làm gì có chuyện dễ dàngnhư vậy?”
Nại Nại nghiến răng, quay người lại trợn mắt lên với Duy Nhã, những lời muốnnói cứ chực chờ nơi cửa miệng mà không tài nào thốt lên được, cuối cùng chỉđành quát một câu: “Bỏ tay ra.”
“Tôi biết chị vẫn còn vương vấn Lữ Nghị! Nếu không sao mỗi lần gặp chúng tôichị lại chuồn nhanh như thế? Chị có thể quên được cả việc bị người ta ruồngrẫy, tôi không biết phải khen ngợi hay khinh bỉ trí nhớ của chị đây? Đúng làloại hàng thứ cấp không ai cần!”
Những lời lăng mạ của Duy Nhã xuyên thẳng vào đỉnh đầu Nại Nại, không nói lờinào, cô vung tay về phía Duy Nhã. Tiếc rằng kết quả của việc lâu ngày khôngđộng thủ là sự sai lệch quá lớn, chỉ một cái ngoảnh mặt Duy Nhã đã tránh được.
“Bốp!” Tiếng bạt tai dứt khoát vang lên khiến Nại Nại không khỏi bàng hoàng. Cônhìn tay mình rồi lại nhìn Duy Nhã đang ôm mặt. Cô nhớ hình như mình đánhtrượt, không lẽ cô lĩnh hội được thuật lục mạch thần kiếm[1">?
Lôi Kình một tay kìm chặt cánh tay muốn giằng ra của Lữ Nghị, tay còn lại rờikhỏi mặt Duy Nhã, trên mặt anh hiện lên nụ cười lạnh lùng mà Nại Nại không thểngờ tới. Anh chỉ thẳng vào mặt Duy Nhã: “Tôi cảnh cáo cô, trước giờ tôi khôngkiêng kị việc đánh đàn bà. Trừ người phụ nữ của mình ra, tất cả phụ nữ khác tốtnhất đừng có gây với tôi.”
“Anh huênh hoang cái gì? Tôi sẽ báo cảnh sát.” Duy Nhã tay ôm mặt hét toánglên.
Lôi Kình bỏ Lữ Nghị ra, đẩy sang một bên khiến Lữ Nghị loạng choạng, cười vàomặt anh ta: “Tôi đang rất tò mò, lúc này loại đàn ông như anh sẽ giúp ai?”
Lữ Nghị nhìn một bên là nhân tình đang uất ức vạn phần, một bên là người vợ cũđang nổi giận lôi đình, lúc lâu sau mới quay sang nói với Nại Nại: “Em qua lạivới anh ta?”
Lôi Kình nhướn mày, khoanh tay trước ngực đợi câu trả lời của Nại Nại trongtiếng chửi bới của Duy Nhã.
Không biết tại sao nhưng Nại Nại biết chắc rằng, câu trả lời này sẽ ảnh hưởngđến quan hệ giữa cô và Lôi Kình, mà cái thái độ để mặc cô trả lời của anh cànggiống như đang dùng một sức mạnh vô hình ép cô phải đưa ra quyết định dứtkhoát. Nại Nại trả lời hết sức thiếu tự nhiên: “Chẳng liên quan gì tới anh.”
Câu trả lời của cô không sai, nhưng không phải là đáp án khiến Lôi Kình hàilòng. Anh hy vọng Nại Nại có thể tuyên bố vô cùng chi tiết về quan hệ của haingười. Ví dụ như, anh ấy là người đàn ông của tôi, hoặc là anh ấy là chồng sắpcủa tôi hoặc đại loại thế. Dù có quá đáng hơn nữa anh cũng không tức giận.
Câu trả lời mơ hồ này nhất định không thể khiến tên khốn kia hiểu được, thế làanh tốt bụng nhắc nhở kẻ xui xẻo: “Tôi là người đàn ông của cô ấy.”
Lời nói này vừa buông ra, Nại Nại và Lữ Nghị nhất loạt thở dốc, hai loại phảnứng hoàn toàn khác nhau xuất hiện trong đầu họ.
[1"> Một loại võ thuật, xuất xứ từ bộ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ
Mặt Nại Nại đỏ ửng lên,từ mặt kéo đến tận trước ngực đều trở nên đỏ rực. “Đàn ông”, điều đó cho thấyhai người đã ngủ với nhau, hơn nữa là mối quan hệ có tương lai. Trời ơi! TênLôi Công đáng chết này đúng là quá thẳng thắn!
Còn mặt Lữ Nghị lại trắng bệch. Không thể nào! Nại Nại bảo thủ như thế, ngay cảsau sáu bảy năm chung sống cô cũng không chịu làm chuyện ấy ngoài phạm vigiường ngủ, không thể nào nhanh như vậy đã lên giường cùng người đàn ông khác.Tuyệt đối không thể!
Hai đứa trẻ ngây thơ đã bị một câu nói của Lôi Kình làm cho hiểu lầm như thế.
Thế là thái độ của Lữ Nghị vô cùng dị thường: “Nại Nại, anh thật không thểngờ!”
Câu trả lời của Nại Nại mới gọi là hiểm: “Chuyện anh không thể ngờ còn nhiềulắm! Không phải anh bấm tay là có thể tính được đâu.”
“Thế nhưng anh ta không xứng với em.” Tuy rằng từ cách ăn mặc sang trọng, Lữnghị hoàn toàn biết được khả năng tài chính hùng hậu của Lôi Kình, nhưng anh cứmuốn hạ thấp địa vị của Lôi Kình trong lòng Nại Nại.
Lôi Kình lạnh lùng lườm Lữ Nghị một cái, rồi quay qua nhìn động viên Nại Nạinói tiếp. Anh mong nghe thấy đáp án mà Nại Nại muốn nói nhất.
“Anh càng không xứng.” Bỗng nhiên Nại Nại nói ra câu mà cô đã nén trong lòngrất lâu, cảm giác đúng thật là thoải mái. Cô nhanh chóng tiến đến sát bên cạnhLôi Kình, khôi phục lại thần thái bình thường vốn có.
Mục đích của Lôi Kình đã đạt được. Thực ra từ lâu anh nhận ra rằng trước mặttên khốn kiếp này, Nại Nại thường căng thẳng một cách mất tự chủ. Cô vốn làngười bị phụ bạc, vậy mà lại sợ cả cái tên đàn ông đã phụ bạc cô, đây là mộttâm lý phòng bị rất kỳ lạ, vì thế mà anh chẳng thèm dùng vũ lực giải quyết tênkhốn đó, mà động viên Nại Nại nói ra những điều trong lòng muốn nói. Như vậy sẽkhiến người phụ nữ ngốc nghếch này dễ dàng điều chỉnh lại tâm trạng sau khi bịtổn thương.
Lữ Nghị vẫn còn muốn nói tiếp, Duy Nhã cũng áp sát vào: “Ông xã, mình báo cảnhsát đi! Bọn họ động thủ đã đủ để bị giam rồi!”
Lúc này người đứng lại vì tò mò ngày càng nhiều, có xu thế đến nước còn khôngthoát ra được.
Ánh mắt người qua kẻ lại khi nghe thấy câu trả lời của Nại Nại khiến Lữ Nghịmất mặt toàn tập, những lời xúi giục của Duy lại càng khiến anh phiền não. Nếulà Nại Nại, cô sẽ kéo anh ra khỏi tình cảnh khó coi này, sẽ gánh làm một nấcthang cho anh hạ đài. Tiếc rằng người bên cạnh anh lúc này không còn là cô nữa,thế nên anh phải đứng đây chịu sự chỉ trỏ của mọi người.
“Các người ỷ thế hiếp người quá đáng, lần này tôi không kiện tới cùng tôi khôngmang họ Đặng.” Duy Nhã rút điện thoại từ túi xách ra, cao ngạo ấn nút chuẩn bịgọi cho cảnh sát.
Lữ Nghị quay lại lườm Duy Nhã, bỗng cảm thấy chán ghét khuôn mặt cao ngạo khinhđời của cô. Đây chính là sự khác biệt giữa người tình và người vợ. Người vợ sẽnghĩ ra trăm phương ngàn kế để giữ thể diện cho chồng, thậm chí có thể làm mọiviệc để nén giận. Còn người tình vĩnh viễn chỉ biết bòn rút, dù chỉ thiệt thòimột chút cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nại Nại thấy Duy Nhã định báo cảnh sát, liền lay tay áo Lôi Kình: “Hay là chúngta đi thôi. Làm ầm lên không tốt cho anh.”
Ánh mắt yêu thương của Lôi Kình không hề rời khỏi cô nãy giờ, góc độ cong lêncủa khóe miệng anh khiến trái tim nhỏ bé của Nại Nại lại đập rộn: “Em lo lắngcho tôi?”
Nại Nại cứng đầu không chịu thừa nhận nói: “Còn lâu! Em ngại đến lúc mọi ngườira sở cảnh sát chẳng ai giữ được thể diện thôi.”
Mặt cô lại đỏ ửng như quả cà chua, khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái. LôiKình nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Anh hôn lên má Nại Nại, cười nói: “Ngốc quá,thừa nhận một lần thì đâu có chết ai.”
Thái độ nũng nịu của Nại Nại càng kích động người đối diện là Lữ Nghị, Duy Nhãbên cạnh vẫn đang báo cảnh sát, tường thuật lại quá trình mình đã bị đánh mấthồn mất vía như thế nào, đã phải đối diện với sự hiếp sống chết thế nào.
Lữ Nghị như bừng tỉnh sau cơn mộng dài, cất bước trốn khỏi tình cảnh vô cùngmất mặt này.
Không cả dám quay đầu nhìn lại.
Người phụ nữ bị người đàn ông khác gọi là ngốc nghếch đó thực ra không hề ngốc.Cô biết cách nắm lấy trái tim của đàn ông. Những câu nói hờn giận tình tứ đó rõràng là cố ý nói cho anh nghe. Cô đang trả thù anh, trả thù anh năm đó đã dễdàng rời khỏi cô, dễ dàng đến mức muốn quay lại cũng không còn một chút đườnglui.
Nại Nại nhìn theo bóng dáng rời đi của Lữ Nghị cảm thấy có chút đau lòng. Đâykhông phải là buồn khổ, chỉ là cô cảm thấy anh của hôm nay khác xa mười nămtrước. Lúc đó anh chắc chắn sẽ không bỏ đi trong tức giận, mà chờ cô tìm ra lído thỏa đáng, sẽ mượn danh nghĩa cô làm một vài việc bực bội mà không cần giảithích. Người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ hiển nhiên không hề có tinh thần hy sinhđó, vì vậy bóng dáng bỏ đi của anh càng đáng thương nghìn phần, khiến ngườikhác cảm thấy chút tiếc nuối không cất thành lời.
Nhân vật nam chính đã đi, người xem trò hay cũng giải tán dần....
« Trước1...2829303132...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Thục Nữ PK Xã Hội Đen bạn có thể xem thêm thuc nu pk xa hoi denthuc nu pk xa hoi den còn nữa nè

Thục Nữ PK Xã Hội Đen v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện