Old school Easter eggs.
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:06,Ngày 16/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34864 Views


“Vì sao?”
“Anh thấy sao?”
“Xin lỗi, anh không hiểu.” Ngữ khí của anh vẫn bình thản điềm đạm, không rõ là cảm xúc gì nữa nhưng cô lại thấy hiện giờ anh đang cố ý khiêu khích.
Anh rõ ràng hiểu.
Anh chắc chắn hiểu.
Cô cự tuyệt tiếp xúc với vùng phạm vi của anh, chẳng phải chỉ mới bắt đầu từ hôm nay.
Dù rằng tình hình hiện nay có lẽ có chút thay đổi cô vẫn chưa có sự chuẩn bị. Huống hồ là tất cả mọi thứ hiện giờ chỉ là ảo ảnh, tựa như mặt trời che khuất áng mây trôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến đi.
Thái độ như vậy của Châu Tử Hoành khiến Thư Quân thấy khó hiểu lại hơi giận dữ, cô dứt khoát không nói nhiều nữa, quay đầu bỏ xuống nhà.
Cuối cùng, cô phá lệ một mình ngồi ăn hết bữa tối. Lúc thu dọn bát đũa trên lầu vẫn không có động tĩnh gì. Thế nhưng cô cũng mặc kệ, vặn vòi nước xả ào ào ra sức chùi rửa sạch chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo, dường như muốn để nước cuốn trôi đi tất cả tâm tình, cảm xúc khó chịu.
Thật ra cô càng giận bản thân mình hơn nữa.
Đối mặt với người đàn ông này, rõ ràng biết là không lý trí nhưng rốt cuộc cô vẫn đâm đầu vào. Sau đó thì vẫn như trước kia, chẳng thể nào nắm bắt được.
Cô không nắm bắt được anh, không có niềm tin với tương lai của họ mà cô căm ghét cảm giác bất an này.
Tình cảm đầy ắp biến số, e là chẳng có bất kỳ người bình thường nào thích cả.
Cửa sổ sát đất hình vòng cung tuyệt đẹp nghiêng một góc hai trăm bảy mươi độ đang hé mở phân nửa, luồng gió nhẹtung rèm cửa sổ lá chớp, len lỏi vào thư phòng lầu hai qua vô vàn khe cửa sổ nhỏ hẹp.
Châu Tử Hoành ngồi rất lâu bên bàn, cuối cùng mò mẫm chiếc đồng hồ để bàn, ấn phím để nghe giờ giấc.
Hai mươi mốt giờ kém năm phút.
Xem ra Thư Quân và anh đã chiến tranh lạnh gần ba tiếng đồng hồ rồi.
Anh nhắm mắt lại, ngón tay day huyệt thái dương, dường như hơi mệt mỏi đứng dậy. Đứng ngay tại chỗ chăm chú hồi lâu anh mới bước đi theo hướng ánh sáng le lói mơ hồ. Thật nhanh, ngón tay anh men theo bức tường mò được công tắc, cánh cửa kính lặng lẽ chậm rãi khép lại dưới sự điều khiển.
Kỳ thực hai ngày nay anh dường như đột nhiên hồi phục lại chút cảm giác ánh sáng. Đương nhiên vẫn chỉ là cảm giác thoáng qua khi có khi không, vẫn là cảm giác vô cùng yếu ớt, đa phần thời gian trước mắt đều chỉ là bóng tối.
Thế nhưng chợt nảy ra ý định ngay cả bản thân anh cũng chẳng cách gì giải thích rõ ràng được, anh cũng chẳng nói ngay với Thư Quân.
Cũng tựa như tối nay, theo lệ anh tắm rửa với sự giúp đỡ của Thư Quân, khi bước ra cô đỡ anh nằm lên giường rồi đọc tin tức kinh tế hôm nay cho anh nghe.
Gần đây, hầu như ngày nào cũng đều vậy cả.
Hơi thở gần ngay bên cổ tựa như làn gió xuân dịu nhẹ, mang chút hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng cùng giọng điệu uyển chuyển du dương. Tâm trạng của anh rất vui, họa hoằn lắm mới khen ngợi cô: “Cứ cho là không ca hát nữa thì đi làm phát thanh viên cũng rất thích hợp đấy”.
Cô mỉm cười đáp trả: “Được anh khen ngợi là vinh hạnh của em rồi”. Khi đọc một mẩu tin khác, cô chợt dừng lại hỏi: “Anh đã nghe ca khúc của em chưa?”.
Kỳ thực là đã nghe rồi, cũng không tồi. Nhưng anh chỉ lắc lắc đầu, nói bâng quơ: “Anh cũng không phải là fan của em, huống hồ anh cũng chẳng thích âm nhạc”.
“Nhưng mà trong album lần này có nhiều bài khá hay. Vừa lúc em có đĩa mẫu nghe thử. Hay là anh nghe trước đi, nghe xong thì cho em chút đánh giá nhé?”
“Nhiệm vụ quan trọng thế cơ à, sao lại tìm anh
Anh nhướng mày cố ý chất vấn, cô quả nhiên hơi do dự, giọng điệu mang chút gì đó không cam lòng, than thở nói: “Được thôi, em thừa nhận là, ở một phương diện nào đó anh có tài thưởng thức, thế nên muốn nghe cảm nhận của anh”.
Cô đặt tờ báo xuống đi lấy chiếc đĩa, lục tìm trong túi xách một hồi, rồi đi lại bên giường đưa cho anh: “Ngày mai ở nhà nghe nhé”.
Anh khẽ nheo mắt, ánh sáng và dáng hình trước mặt rất mơ hồ, bóng dáng cô dường như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy, chỉ thấy một bóng hình lờ mờ nhanh nhẹn.
Anh không nhìn rõ tay cô ở đâu, chỉ dựa vào chút cảm giác ánh sáng mơ hồ, bàn tay anh giơ ra chuẩn xác đúng vị trí của cô.
Thư Quân đưa chiếc đĩa vào lòng bàn tay anh rồi ngẩn ra trong giây lát, hét lên kinh ngạc theo tiềm thức: “… Mắt của anh?!”.
Anh tỉnh bơ nghiêng người sờ soạng kệ tủ đầu giường, chậm rãi đặt chiếc đĩa lên đó rồi bình thản hỏi vặn lại: “Mắt của anh làm sao nào?”. Ánh nhìn mờ mịt hướng ngay xuống dưới đất.
Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mới lấy lại được?
Khoảng thời gian anh còn sót lại, liệu có đủ không?
“Không sao cả”, ngữ khí cô dường như hơi thấp trầm, “… Vừa rồi cứ ngỡ là anh nhìn thấy chứ!”.
Anh chỉ khẽ nhếch khóe môi, nửa cười hỏi thăm dò: “Hình như em còn nóng lòng hơn cả anh nữa!”
.
Cô không đáp trả, ngừng trong giây lát mới nhắc anh: “Đến giờ rồi, uống thuốc rồi ngủ thôi”.
Cô đi chuẩn bị nước ấm và thuốc, rồi nắm lấy bàn tay anh, đưa từng thứ một cho anh. Tất cả những việc này cô làm rất thành thạo, động tác dịu dàng, so với cá tính bốc đồng trước đây, thì cô lúc này là một hình tượng hoàn toàn tương phản.
Thực tế, kể từ khi anh bị thương cần người chăm sóc đến nay, thì cô dường như thật sự biến thành người khác vậy.
Có lúc cô dìu anh ra ngoài tản bộ, cả đoạn đường luôn nhắc nhở anh cẩn thận chỗ này, chỗ kia cẩn thận, tỉ mỉ chu đáo là thế, tuy rằng hơi càm ràm nhưng anh cũng chẳng thấy phiền hà. Anh nắm tay cô, chầm chậm bước đi từng bước, vì thế mà có đủ thời gian để cảm nhận không khí mới mẻ đầu xuân se se lạnh hòa quyện cùng mùi hương thơm tỏa ra từ đỉnhứ thế thấm sâu vào tận tâm can.
Anh sống ở đây lâu vậy rồi, đây là lần đầu ngửi thấy mùi cỏ non trong làn không khí. Anh chợt cảm thấy, cuộc sống thế này cũng chẳng tệ.
Anh sinh ra trong một gia đình bề thế, tuổi còn trẻ mà đã nắm trong tay tiền tài và địa vị khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, cờ bạc rượu chè trai gái, bất luận là rượu ngon hay gái đẹp thì dường như anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thế mà cuộc sống hiện tại thế này lại khiến anh đột nhiên lưu luyến bịn rịn.
Mà chính trong khoảnh khắc cuộc sống không tồi này, lúc nào cũng có một đôi bàn tay, một người phụ nữ can dự vào. Kỳ thực, anh hơi kinh ngạc rốt cuộc là bắt đầu tự lúc nào mà bản thân anh lại quen với đôi bàn tay của Thư Quân chứ?
Anh nắm lấy tay cô không muốn buông ra.
Anh không muốn bất kỳ điều gì làm phiền nhiễu khoảng khắc cuộc sống lúc này của anh.
Thật ra đây cũng chính là lần đầu tiên, anh không cảm thấy phiền hà với việc bên mình lúc nào cũng có một người phụ nữ .
Đóng cánh cửa sổ lại, Châu Tử Hoành một mình về phòng ngủ. Anh đứng ngay cửa gọi, mãi một lúc sau, bên giường mới vọng lại tiếng đáp trả, rất đơn giản chỉ vỏn vẹn chữ “Ờ”, mà xem chừng cũng không tình nguyện chút nào.
Điều này có gì giống với Tiểu Mạn chứ?
Trong ấn tượng của anh, Tiểu Mạn chưa bao giờ nổi giận với anh, cô thậm chí không khó chịu với bất kỳ ai cả.
Châu Tử Hoành không có ý kiến gì với thái độ của Thư Quân. Trước khi ngủ nói với cô: “Ngày mai ba anh chắc sẽ đích thân đến đấy”.
“Đến thăm anh sao?”
“Còn có chuyện khác nữa.”
“Được thôi.” Thư Quân trầm mặc giây lát, chủ động nói: “Vừa đúng lúc mấy ngày nay công ty em sắp xếp lịch làm việc dày đặc, em muốn dọn về nhà mình cho tiện hơn”.
Châu Từ Hoành chẳng ngăn cản cô, chỉ cử tài xế sáng sớm hôm sau đưa cô về nhà.
Lần này thì Thư Quân không tỏ vẻ đạo đức giả từ chối nữa, bởi lẽ trước đó lúc đi bệnh viện cùng Châu Tử Hoành, cũng do tài xế này phụ trách việc đưa đi đón về. Một anh chàng nonẹt, làm việc cẩn trọng nghiêm túc, lúc lái xe tập trung chăm chú lại kiệm lời đến đáng thương. Có vài lần ngồi ở ghế sau xe, cô đều có ảo giác đang ngồi trên xe không có người. Thư Quân thậm chí hoài nghi rằng cậu ta có lẽ còn chẳng nhìn rõ diện mạo của cô nữa. Đi xe cùng với người thế này, cho dù là người bên cạnh Châu Tử Hoành đi nữa thì những trở ngại trong lòng cô cũng bớt đi chút đỉnh.
Về đến công ty, trợ lý Tiểu Kiều nhanh chóng lấy thông báo mấy ngày vừa qua cho cô xem. Xem ra cấp trên quả nhiên đã hạ quyết tâm, có ý muốn nâng đỡ cô, album đầu tay được thúc đẩy kịp thời, chiến dịch quảng bá cũng ngày càng dày đặc.
Thư Quân tìm Nicole, chỉ vào lịch trình trên bảng kế hoạch xác nhận: “Địa điểm buổi họp báo album thay đổi rồi sao? Em nhớ là địa điểm lần này và lần trước thảo luận không giống nhau”.
“Đúng vậy.” Câu trả lời của Nicole lời ít ý nhiều, ngồi sau bàn làm việc nhướng mắt sang nhìn Thư Quân, “Sao thế, có vấn đề gì ư?”.
“Không có.” Thư Quân cầm bảng kế hoạch lặng lẽ bước ra ngoài.
Chỉ là việc này đồng nghĩa với việc cô bắt đầu cất bước quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình dưới con mắt dõi theo của Bùi Thành Vân.
Vài ngày sau đó, với tư cách là bên cung cấp mặt bằng tổ chức, Bùi Thành Vân chủ động gọi điện thoại chúc mừng cô.
“Buổi họp báo còn chưa bắt đầu, hiện giờ nói điều này liệu có sớm quá không?” Liền một lúc phát ra mấy cái thông báo khiến Thư Quân mệt đến mức thở không ra hơi....
« Trước1...3536373839...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề bạn có thể xem thêm mua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam hemua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam he còn nữa nè

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00068s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện