XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:45,Ngày 16/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34854 Views


Cũng may, cũng chẳng phải chỉ có mình cô có suy nghĩ này.
Châu Tử Hoành liền chen ngang vào, lạnh lùng hỏi: “Có gì mà vui vẻ vậy?”.
Câu hỏi này Thư Quân nghĩ rằng quả là có hiệu quả hài hước. Cô khẽ e hèm một tiếng nhằm che đậy khóe môi không khỏi nhếch lên. Đối phương dường như sững người nhưng phản ứng lại cực nhanh, nụ cười trên gương mặt trắng trẻo ấy lại càng rộng mở hơn nữa. “Có thể quen biết phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp trước nay tớ đều rất vui.” Tiếp đó lại quay sang Thư Quân, mời mọc: “Chút nữa cùng đi dùng bữa cơm tối với chúng tôi nhé, thấy thế nào?”.
“Diệp Vĩnh Chiêu, thu hồi lại lời nói đó của cậu đi.” Châu Tử Hoành cảnh cáo đồng thời ôm chặt eo của Thư Quân, nhanh chóng dẫn cô ra khỏi sảnh bao.
Đi ra đến ngoài, anh mới dừng lại nói: “Cùng đi dùng cơm nhé”.
Thư Quân không nghĩ gì liền khước từ. Cô nghiêng người né tránh bàn tay anh, nói: “Em phải đi rồi”.
“Lẽ nào em có cuộc hẹn khác rồi?
“Không có.”
“Vậy thì ở lại đi.” Châu Tử Hoành dường như khuyên nhủ cô với lý do rất đầy đủ: “Món ăn Tứ Xuyên dưới lầu làm ngon nhất thành phố, rất đáng thưởng thức”.
Thư Quân bất giác mím chặt khóe môi, anh biết rõ cô vô cùng thích món cay.
“Lần sau em có thể tự mình đến.” Cô vẫn kiên quyết cứng cỏi từ chối.
“Em sợ cái gì? Chỉ là bạn bè cùng ăn cơm thôi mà.” Châu Từ Hoành cười một tiếng, kỳ thực càng giống như điệu cười lạnh nhạt hoặc chế giễu, có lẽ đang cười nhạo sự cẩn trọng thái quá của cô. “Ở đây sẽ không có ký giả làng giải trí, mà cho dù có đi nữa, cũng không được phép chụp hình. Còn về những người bạn của anh, em yên tâm đi. Bọn họ đều không có thú đam mê âm nhạc theo đuổi ngôi sao, vì thế chẳng ai nhận ra em cả đâu.”
Nếu như những gì anh nói là thật, vậy thì nơi đây thật sự đủ an toàn, chí ít không cần phải lo lắng chuyện cũ tái diễn lại bị người ta chụp hình lén nữa. Thế nhưng Thư Quân chẳng chút do dự, vẫn lắc đầu: “Thôi đi”.
Mạc Mạc từng không ít lần phẫn nộ nói với cô: “Cậu mà đã cố chấp thì dù có chín con bò cũng chẳng thể lôi kéo được, thật là bị cậu làm cho tức chết!”.
Thế nhưng Châu Tử Hoành dường như chẳng hề tức giận, chỉ nhìn cô, nói: “Được thôi, tùy em”. Giọng điệu lạnh lùng không nhận ra được là cảm xúc gì.
Thư Quân xoay người rời đi trước khi đám người trong sảnh bước ra.
Tuy nhiên cô mới đi vài bước chân lại đột nhiên bị gọi giật lại: “Vậy hôm anh say, anh đã nói gì với em?”.
Bên ngoài trời đã tối, những chiếc đèn lồng tinh xảo treo ở hành lang, ánh đèn màu vàng cam sáng chưng chằng chịt rải kéo dài đến tận bóng hình vốn đã cao gầy ấy. Châu Tử Hoành đứng bên góc tường, cúi đầu châm điếu thuốc rồi ngước mắt nhìn cô. Thần sắc anh rất bình thản, khóe môi khẽ mím lại, im lặng để lộ ra hình vòng cung mỏng manh tựa như vừa rồi anh chưa hề hỏi gì. Duy chỉ có ánh lửa đỏ thấp thoáng lập lờ chuyển động trong làn khói thuốc trắng xóa đang phản chiếu bên trong mắt anh, trong bóng tối sâu thẳm khi mờ khi tỏ.
Thư Quân hơi thất thần, lại như đang xác nhận vừa nãy anh nói gì, còn anh chỉ nhìn cô, biểu cảm hời hợt quen thuộc hiện trên gương mặt.
Sau một hồi cô mới đáp: “Em chẳng nhớ nữa, có lẽ chẳng nói gì cả”.
“Thế ư?” Đáy mắt Châu Tử Hoành như khẽ hấp háy, anh cười lạnh, hàm ý đằng sau nụ cười khiến người ta không tài nào nắm bắt được.
Cô nhìn anh, lặng lẽ, vài giây sau mới quay đầu bỏ đi.
Dường như mất cả hứng thú đi dạo siêu thị. Sau khi rời khỏi hội sở, Thư Quân lại chẳng thể nhớ ra mình vốn định đi mua những thứ gì. Bên kia đường vừa đúng có nhà hàng Pizza Hut. Cô bước vào chọn một phần Pizza hải sản chín tấc cùng bao nhiêu là thức ăn vặt. Cô ăn lấy ăn để dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên phục vụ.
Thật ra cô vốn ăn không nhiều, chẳng rõ là vì sao hôm nay lại ăn nhiều đến vậy. Cuối cùng, khi đã giải quyết toàn bộ thức ăn bày trên bàn, Thư Quân mới mãn nguyện, hài lòng đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi cửa chính, phục vụ bàn sau lưng nhiệt tình nói: “Hẹn gặp lại quý khách lần sau”. Cô nghênh diện với không khí mát lạnh phía ngoài hít thật sâu, chợt thấy tâm trạng khá lên rất nhiều.
Vậy mà ngủ đến nửa đêm, cơn đau dạ dày quằn quại đột ngột kéo đến khiến cô tỉnh giấc.
Thư Quân vật lộn đứng dậy bật đèn, mở tủ thuốc ra mới phát hiện số thuốc dự bị thiếu hụt trầm trọng. Sau khi uống viên Domperidonum cuối cùng còn sót lại cô lặng lẽ nằm lên giường chờ đợi một lúc. Kết quả phát hiện ra thuốc đó hoàn toàn không công hiệu. Chỗ đau vẫn đau quặn mà còn có xu hướng lan rộng ra nữa. Sau đó, cô mới nhận ra có lẽ chỉ uống thuốc đau dạ dày vẫn chưa đủ.
Cô định đứng lên thay quần áo, nhưng cũng chẳng được. Cơ thể giữ nguyên ở trạng thái như con tôm mới có thể giảm bớt cơn đau. Cuối cùng cô chẳng thể làm gì được chỉ đành mò mẫm chiếc điện thoại cầu cứu.
Nửa đêm canh ba, trong cơn đau dữ dội này, kỳ thực cô hơi mơ màng, chỉ mơ hồ nhớ đến người liên hệ trong điện thoại gần đây nhất là ai. Nhưng trước khi cô chưa kịp suy nghĩ và lựa chọn thì ngón tay cô đã ấn trước rồi.
Lúc Châu Tử Hoành đến nơi, Thư Quân đang cuộn tròn người trốn trong chăn. Cô vốn dĩ hơi hối hận vì đã tìm anh, thế nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhanh chóng tìm thấy lý do để an ủi bản thân. Châu Tử Hoành là người duy nhất có chìa khóa, ít ra không cần cô phải vật lộn bước giường mở cửa cho anh.
Trông thấy cô, Châu Tử Hoành chẳng nói lời nào khoác cho cô chiếc áo rồi cõng cô xuống lầu đưa vào trong xe. Cô vốn hơi kháng cự nhưng sau đó phát hiện ra mình thật sự chằng còn chút sức lực nào vì thế mà mặc theo sự sắp đặt của anh. Sau khi lên xe cô chỉ nói yếu ớt: “Đã phá rối giấc ngủ của anh rồi”. Châu Tử Hoành khẽ rên nhẹ, liếc nhìn cô bằng ánh mắt nơi khóe mắt. xe vút đi rất nhanh.
Đến phòng cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, truyền hai chai nước biển. Bởi lẽ không có tài xế nên Châu Tử Hoành phải đích thân đi lấy thuốc, cô đành ngồi ở hành lang chờ. Hai giờ sáng, bệnh viện vắng lặng đáng sợ, y tá trực ban chẳng rõ trốn biệt ở đâu. Bất kỳ tiếng động nào phát ra cũng dường như trở thành những vọng âm rất lớn. Ánh đèn ở hành lang ảm đạm, khiến người ta giật mình hoảng hốt.
Cô thấy mình đơn độc ngồi chờ rất lâu nhưng thật ra chỉ có vài phút. Lúc trông thấy Châu Tử Hoành, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Kim chích vào cánh tay, thể dịch mát lạnh theo huyết quản chạy vào thân thể. Cô nằm trên giường, giương to mắt nhìn anh: “Anh chưa đi sao?”.
Hỏi xong cô mới phát giác ra câu hỏi hơi ngờ nghệch. Kết quả, Châu Tử Hoành dường như bị cô chọc cười, gương mặt trầm lặng hồi lâu cuối cùng cũng dãn ra, khóe môi động đậy nói: “Không đi”.
Cô cúi đầu ồ lên một tiếng, như cảm thấy mất mặt lại như đang kiểm điểm lại sự thất thố của bản thân, quay đầu đi, trầm mặc.
Nghe thấy Châu Tử Hoành bên cạnh nói: “Buồn ngủ thì em ngủ chút đi”.
Cô lắc đầu, “Không buồn ngủ”.
“Sao thế, lại sợ anh vứt bỏ em chạy mất à?” Giọng điệu của anh mang chút châm biếm, cười nhạo cô như trước đây.
Cô cắn chặt môi, không khỏi lên mặt, giọng thấp trầm đáp lại: “Tùy thôi”. Nói rồi nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Kỳ thực cô cũng chẳng chợp mắt được, vả lại cô biết anh cũng chẳng cử động chỉ lặng lẽ ngồi cạnh. Cả gian phòng bệnh chỉ có hai người, ánh đèn sáng mờ mờ hắt vào mắt cô, hàng lông mày đẹp rậm rạp khẽ rung động tựa như hai chiếc vây cánh đen thẳm trong cơn mưa gió.
Anh biết cô tỉnh rồi,lát sau Châu Tử Hoành nghiêng người xoa xoa bàn tay đang truyền dịch, hỏi: “Không lạnh ư?”.
Thư Quân nhắm mắt lắc đầu, lặng lẽ rụt tay lại.
“Rốt cuộc em làm sao vậy?” Trầm mặc một lúc cô nghe thấy anh lạnh lùng hỏi.
Cô động đậy khóe môi: “Là ý gì?”.
“Mấy ngày nay em cứ cố tình lảng tránh anh thế?”
Âm tiết cuối khẽ dâng lên vốn là dấu hiệu tâm trạng anh không vui nhưng lần này cô như chẳng buồn để tâm đến, tiếp tục chẳng màng sống chết vờ phủ nhận: “Đâu có”.
“Nói dối vốn không phải sở trường của em, nói đi, lần này rốt cuộc lại không ổn chỗ nào nữa?”
“Không có là không có.” Khoảnh khắc này đây, tận đáy lòng Thư Quân cảm thấy bản thân có tố chất làm cách mạng. Cô mở to mắt, nói phủ đầu trước. Gương mặt lộ chút vẻ thiếu kiên nhẫn, “Nếu đã không tin em thì việc gì phải hỏi nữa chứ?”.
Dáng vẻ bĩu môi của cô xem chừng thật sự hơi nổi cáu nhưng trong mắt Châu Tử Hoành chẳng hề có chút sức đe dọa nào. Lúc này đây anh thấy cô cực kỳ giống đứa trẻ, ngay cả quầng mắt thâm xanh nhạt mờ mờ do không ngủ đủ cũng trở nên đáng yêu.
Anh cũng cảm thấy lạ, bản thân mình rốt cuộc sao vậy nhỉ?
Dường như chưa bao giờ thế này. Anh chưa bao giờ để tâm đến người khác cố tình xa cách hay tiếp cận anh. Bởi lẽ còn rất nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm. Khả năng của anh không cho phép anh coi trọng những việc vụn vặt, nhàm chán này. Thế nhưng duy chỉ với Thư Quân, anh lại để tâm những việc thế này đây.
Anh biết rõ cô khó chịu, cố chấp. Trong nhiều vấn đề, cô đều qua loa đại khái cũng chẳng phải là lần một lần hai. Chỉ vì cô không muốn nói thật còn anh xưa nay cũng để mặc cho cô nói dối....
« Trước1...2526272829...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề bạn có thể xem thêm mua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam hemua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam he còn nữa nè

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện