Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:13,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38803 Views



Lại ví dụ như sư đệ Tiêu Hà của mình, bây giờ là phó phòng một công ty xuất bản trong tỉnh, là thủ khoa đại học, xuất thân từ huyện vùng núi xa xôi nhất của tỉnh này. Sau khi đăng ký hộ khẩu thành phố, lần đầu tiên mang vợ về nhà, cô vợ sợ tới nỗi toàn thân ngoài da bị dị ứng, còn phụ thêm buồn nôn tiêu chảy, rồi cứ thế về thành phố tiêm thuốc năm ngày liền mới hết bệnh. Sau này mới biết, hóa ra là bị dị ứng vì rận trong chăn gối do không được vệ sinh. Còn Tiêu Hà, tuy ngoài miệng không ngớt phải ứng phó với những bình luận của cha mẹ mình về cô con dâu quá kiêu kỳ, nhưng thực ra trong lòng cũng cảm thấy thương vợ củamình quá.

Còn có một ví dụ đau thương hơn cả: một phó sở trường Ủy ban đầu tư của tỉnh, từng đành phải thú thực rằng, tuy quay lại quê hương có thể tận hiếu đạo làm con, làm rạng rỡ gia đình, nhưng cái hư vinh áo gấm về làng ỳ thực chỉ làm tăng vốn chuyện phiếm cho bạn bè với thầy cô. Sau khi nói câu này không lâu, vào kỳ nghỉ quốc khánh, phó sở trưởng theo lệnh của cha mẹ ở quê, dẫn vợ vinh quy bái tổ. Cha mẹ vui mừng lắm, mở tiệc lớn tiệc nhỏ. Buổi trưa, trong lúc vợ phó sở trưởng đang ở trong bếp giúp mẹ chồng làm cơm, phó sở trưởng thì trong phòng khách mời rượu mọi người trong gia tộc, đang lúc say sưa, anh ta đã không biết rằng, đứa con trai năm tuổi của mình đã chết đuối dưới hồ cách nhà không xa…

Lúc nghĩ tới đây, Quản Đồng bất giác thở dài ngao ngán.

Trong chiếc ti vi cạnh bên, người dẫn chương trình thời sự đang nói với chất giọng êm dịu: sản xuất phát triển, đời sống dư dật, quê hương văn minh, thôn trang sạch sẽ, quản lý dân chủ, đây là những mục tiêu tổng thể và yêu cầu được Trung ương đề ra với vùng nông thôn mới… Hai năm trở lại đây, nông dân vùng này lấy hoạt động “Tứ tại nông gia” gồm có “Phúc, học, lạc, mỹ” làm chủ. Các căn nhà nơi đây đều được xây mới, đường xá được cải tạo, tài sản của nông dân giàu có cũng ngày càng dồi dào…

Quản Đồng vừa nhai miếng cơm trong miệng, vừa trào dâng cảm giác xót xa không thể kìm chế.

Anh nghĩ, hoặc là chỉ có bước ra từ nông thôn, rồi sau lại sống một cuộc sống hiện đại, mới có thể thể nghiệm một cách sâu sắc rằng: “Nông thôn mới”, dù có “mới” thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nông thôn.

Đây chẳng phải là tư tưởng mất gốc, mà chỉ đơn thuần là sự thật.

Cùng lúc đó, hoàn toàn trái ngược với một Quản Đồng tâm trạng đang trở nên nặng nề, là một Cố Tiểu Ảnh tinh thần vô cùng phấn khởi đang ở nhà Đoàn Phỉ hớn hớn hở hở thuật lại câu chuyện đấu trí giữa mình với bố chồng. Đoàn Phỉ tinh thần đang tốt, cũng không phải nằm trên giường nữa, mà bọc kín lấy mình cho ấm, rồi ngồi trên sôfa cùng nói chuyện với mọi người. Trong bếp, người giúp việc theo giờ đang xào rau, Mạnh Húc đang cùng giúp đỡ.

Đang lúc nói chuyện, Đoàn Phỉ chạy vào trong phòng để đồ lúi húi một lúc, đắc ý xách ra hai bình rượu Hồng. Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy chiếc vỏ bèn rít lên: “Sư tỷ, chị phát tài rồi sao? Mang chai rượu Hồng 500 tệ ra mời em uống sao?”

“Hì…” – Đoàn Phỉ trề môi, “Ai nói cái này là để cho em uống? Tân Tân có thể nói cho em biết, gặp nhau lúc hoạn nạn, dũng cảm đứng ra, ngoài Cố Tiểu Ảnh em ra, rõ ràng còn có người khác nữa.”

“Gặp nhau lúc hoạn nạn?” - Cố Tiểu Ảnh chưa nghĩ được gì, quay đầu lại nhìn Hứa Tân: “Cái gì mà gặp nhau lúc hoạn nạn?”

Nói chưa dứt lời, chuông cửa đã kêu, Cố Tiểu Ảnh đứng bật lên đi về phía cửa, Hứa Tân định chặn nhưng không kịp, Đoàn Phỉ cuống quá kêu lên một tiếng: “Con ruồi nhép”, nhưng cùng lúc tiếng kêu thốt lên thì Cố Tiểu Ảnh đã đưa tay ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bên ngoài một bóng dáng quen thuc cũng hơi ngẩn người ra, ngay sau đó mỉm cười: “Khỏi bệnh rồi sao?”

Cố Tiểu Ảnh cứng họng!

Cô ngây người ra đứng nhìn người đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng anh lặp lại lần nữa: “Cố Tiểu Ảnh, em khỏi chưa?”

Cố Tiểu Ảnh bây giờ tâm trí mới quay trở lại, đỏ mặt, thấp giọng nói: “Còn chưa kịp cảm ơn anh, Trần Diệp.”

“Có gì đâu, tí nữa em có thể mượn hoa dâng phật để thể hiện sự cảm kích mà!” – Trần Diệp vẫn đứng ở, tay xách theo quà đựng trong túi lớn túi nhỏ. Anh bình thản: “Nhưng này Cố Tiểu Ảnh, em không định cho anh vào trong đã sao?”

“Ơ…” - Cố Tiểu Ảnh chợt nhận ra, cuống quýt để Trần Diệp bước vảo, quay đầu lại, thấy Hứa Tân và Đoàn Phỉ đang đứng sau cô, vừa chào hỏi Trần Diệp, vừa dành tặng cho cô ánh mắt đầy hàm ý.

Cố Tiểu Ảnh bị ánh mắt này làm cho toát mồ hôi lạnh.

Tuy khoảnh khắc lúc gặp mặt quá bất ngờ, nhưng sau đó, bầu không khí bữa tối rất hài hòa.

Phòng ăn ồn ã tiếng nói chuyện tào lao, lại thêm Trần Diệp du học nước ngoài, nên bữa cơm không thể tẻ ngắt được.

Không biết từ lúc nào, Cố Tiểu Ảnh đã uống hơi nhiều.

Vì rượu Hồng khá nặng, người say rượu hầu như lúc tỉnh lúc mê, Cố Tiểu Ảnh sau khi rời khỏi nhà Đoản Phỉ còn đang nói nói cười cười hớn hở, nhưng sau khi lên xe Trần Diệp bắt đầu mất sạch ý thức. Xe đi chưa được hai kilomet, Cố Tiểu Ảnh đã hoàn toàn chìm vào trạng thái vô thức, giữa đường khó khăn lắm cô mới tỉnh lại được một lần, việc đầu tiên cần làm ngay là tìm lấy nút ấn mở cửa kính ô tô, nhưng trời tối không nhìn rõ, tìm mãi không ra, cuối cùng không thể nhịn nổi, cô “ọc” một tiếng, rồi nôn hết ra xe Trần Diệp.

Hứa Tân ngồi ở ghế phụ phía trước hóa đá trong khoảnh khắc!

Cũng may là Trần Diệp phản ứng nhanh, tấp ngay xe vào lềđường, vội vội vàng vàng cẳng kéo Cố Tiểu Ảnh từ ghế sau ra ngoài, vừa ra lệnh cho Hứa Tân: “Trên ghế sau còn có khăn giấy, bên cạnh ghế ngồi có nước khoáng.”

Hứa Tân cuống quít tìm đồ, rồ cũng lao ra ngoài đường, chỉ thấy Trần Diệp một ay đang ôm lấy Cố Tiểu Ảnh, tay còn lại đang vỗ vào lưng cô, hạ thấp giọng nói khẽ bên tai cô: “Đã khá hơn chưa?”

Hứa Tân chợt có chút giật mình, vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu, còn chưa kịp lấy lại suy nghĩ, đã thấy Trần Diệp quay đầu lại nhìn cô, lớn tiếng hỏi: “Tìm thấy chưa?”

“Thấy rồi đây, đây rồi!” Hứa Tân vội vàng chạy lại, vừa cho Cố Tiểu Ảnh uống nước, vừa trách móc: “Không uống được lại còn cố uống!”

“Cô ấy trước nay vẫn không biết mình có thể uống được bao nhiêu!” Trần Diệp lấy ra vài tờ khăn giấy, đưa cho Cố Tiểu Ảnh lau mặt, giữ chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, để cô không bị trượt ngã: “Em gọi điện tới nhà cô ấy, tìm người ra đón. Khu tập thể Tỉnh ủy có cảnh vệ, chúng ta không vào được.”

“Vâng.” – Hứa Tân gật gật đầu, quay người vào xe lấy điện thoại. Vì thế nên không nghe thấy tiếng than khẽ của Trần Diệp.

Chốc lát đã sang ngày hôm sau.

Lúc tỉnh lại, Cố Tiểu Ảnh thấy Quản Đồng ăn mặc chỉnh tề đang ngồi bên cạnh mình, giọng bất lực: “Cố Tiểu Ảnh, anh phải làm sao với em đây?”

“Em làm sao?” - Cố Tiểu Ảnh chau mày, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu do rượu gây nên, nhắm nghiền mắt để có thêm chút sức lực.

Quản Đồng thở dài, đưa tay ra giúp Cố Tiểu Ảnh day day huyệt thái dương, rồi giáo huấn cô: “Không biết là tửu lượng của mình không tốt sao, còn uống nhiều tới vậy? Em biết em nôn đầy ra xe của Trần Diệp rồi không?

“Á!?” Cố Tiểu Ảnh lập tức tròn mắt, “Thật vậy sao?”

“Em quên rồi?” – một cái, “Không có tửu lượng tốt thì đừng uống, nếu không có anh ta đưa em về, cô gái say khướt lướt như em e rằng là gặp chuyện rồi, em biết chưa?”

Lúc này Cố Tiểu Ảnh đã biết mình ở thế bất lợi, liền bắt đầu nũng nịu, ôm chặt lấy đầu kêu than, không dám nhìn Quản Đồng.

Quản Đồng lại thở hắt ra một tiếng, đưa tay ra đỡ Cố Tiểu Ảnh ngồi thẳng dậy: “Đầu còn đau không? Em buổi sáng không cần phải chuẩn bị bài sao? Mau rửa mặt, ăn chút cơm rồi còn đi làm.”

Cố Tiểu Ảnh cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ chuẩn bị bài mãi mãi không có hồi kết của mình, chau mày ủ rũ bước đi, đầu óc quay cuồng đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi qua phòng ăn, Quản Lợi Minh đang ăn sáng, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Ảnh, mặt đanh lại: “Tiểu Ảnh, lần sau đừng uống rượu nữa, không phải là thứ gì hay ho đâu, con gái uống rượu không tốt.”

“Vâng, con biết rồi ạ.” - Cố Tiểu Ảnh biết mình sai, cúi đầu bước vào nhà vệ sinh.

Quản Lợi Minh còn muốn nói gì đó, nhưng chau mày lại chẳng nói gì thêm, chỉ khạc một cái cho cổ họng được sạch sẽ. Vửa định nhổ lên sàn nhà, liền ngừng ngay lại, vội nhìn khắp xung quanh, may mà nhìn thấy một chiếc gạt tàn, ông vội vàng cầm lấy, sau đó dùng hết sức “khạc” hết ra ngoài.

Chuyện không nên xảy ra nhất lại xảy ra, Cố Tiểu Ảnh đúng lúc ấy quay đầu lại, mục kích đúng cảnh bãi đờm phun ra, cô giận điên người vì cái gạt tàn thủy tinh mới mua về! Vì luồng gió thổi tới mạnh, đám tàn thuốc lá trong gạt tàn bay tứ tán, lượn lờ một hồi trong không trung rồi rơi xuống dĩa thức ăn trên bàn! lang="VI">Đột nhiên, một cơn buồn nôn trào lên trên cổ họng Cố Tiểu Ảnh, cô chưa kịp nói gì, liền quay vội người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, đang lúc cô muốn nôn vào trong toilet, thì những vết tích chất lỏng màu vàng còn sót lại trên bệ của toilet như một đòn sấm sét đã xóa bay hoàn toàn ý muốn kiềm chế sau cùng của Cố Tiểu Ảnh....
« Trước1...5556575859...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00066s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện