Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:08,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38859 Views



“Quản Đồng con thật là...” - Quản Lợi Minh tức tới mức chẳng còn biết nói gì nữa.

Vừa đúng lúc Tạ Gia Dung từ trong bàn ăn gọi lớn: “Ăn cơm!”

Tạ ơn trời đất, Cố Tiểu Ảnh vốn dĩ rất sợ thanh âm nặng tiếng địa phương của Tạ Gia Dung, nhưng lần này thì không những cô nghe hiểu mà còn cảm thấy thanh âm đó quả thực là rất kỳ diệu nữa. Mặc dù Cố Tiểu Ảnh rất tức giận những lời lẽ của Quản Lợi Minh, nhưng cũng cảm thấy là thuyết phục được ông không dễ, vì vậy muốn giải thích để cho ông có thể hiểu được thì không phải là chuyện của ngày một ngày hai, nên là trước mắt cứ nín nhịn trong lòng, ăn cơm trước rồi tính sau.

Thế là Cố Tiểu Ảnh cố tỏ vẻ bình tĩnh từ trong phòng ngủ bước ra. Quản Lợi Minh cũng chẳng biết phải răn dạy quở mắng Cố Tiểu Ảnh như thế nào nữa, khi không có ai trong nhà lên tiếng ủng hộ, nên đành “hừ” một tiếng rồi quay lưng người bước vào phòng ăn.

Quản Đồng đi phía sau, thấy Cố Tiểu Ảnh mặt mũi không biểu lộ gì, đang lẳng lặng đi rửa tay, bèn cũng theo vào phòng vệ sinh, rồiCố Tiểu Ảnh đang khom lưng rửa tay mà đặt tay mình lên vai cô. Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của Quản Đồng trong gương, cuối cùng cũng nén hết bực tức trong lòng mà thở dài một tiếng.



(5)

Trong bữa cơm, Tạ Gia Dung cố tình đặt đĩa bò xào sả ớt ngay trước mặt Cố Tiểu Ảnh.

Cố Tiểu Ảnh cảm động nhìn bóng dáng của Tạ Gia Dung, trong lòng tự thấy may mắn cho mình vì có được một bà mẹ chồng vừa tốt bụng lại thương con dâu như thế này, nên bèn chạy theo giúp Tạ Gia Dung bê cơm bê canh.

Đang ăn cơm thì thấy Quản Lợi Minh than ngắn thở dài: “Đúng là bây giờ đời sống ở đâu cũng tốt thật, lúc nào cũng có thịt để ăn, có cả nhà xây để ở, rồi con trai cũng đã lấy vợ... Đúng là mọi chuyện thật tốt đẹp quá rồi, chỉ thiếu một đứa cháu mà thôi.”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấy câu nói này lập tức cúi gằm, cắm mặt vào bát ăn cơm, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

Quản Đồng chau mày: “Bố à, chuyện này thì đâu cần gấp, Tiểu Ảnh mới bắt đầu công tác, thời gian thử việc còn chưa hết, bây giờ mà có con thì chưa phù hợp lắm.”

Cố Tiểu Ảnh lại cảm kích nhìn Quản Đồng, rồi ngay lập tức lại cúi đầu, khổ sở ăn cơm.

Quản Lợi Minh mất hết cả hứng: “Quản Đồng con nói cái gì? Cái gì mà thời kỳ thử việc, bố không biết, cũng chẳng muốn biết. Bố nói cho con biết, sinh con là chuyện lớn, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng bằng. Các con kết hôn đã sắp một năm rồi, sao vẫn chưa thấy chút động tĩnh gì thế? Sao không đi bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào?”

Câu nói cuối cùng này thật chẳng khác nào một trái bom, trong chốc lát khiến cho Cố Tiểu Ảnh nổ bùm một cái.

Tiểu Ảnh tức giận ngẩng mặt lên,Quản Đồng vẫn nhẫn nại tiếp tục: “Bố mẹ không phải quá lo lắng, chúng con đều không làm sao, kiểm tra cái gì cơ chứ!”

“Làm sao mà con biết các con không sao?” – Quản Lợi Minh sốt ruột – “Con gà mái mà không đẻ trứng thì lại chẳng phải lôi ra xem hay sao!”

“Rầm!” – Cố Tiểu Ảnh đặt bát cơm của mình xuống bàn, rời khỏi bữa, quay mạnh tới mức mà sinh ra cả gió. Quản Đồng vươn tay ra nắm lấy cô nhưng không nắm lại kịp.

Ngay sau đó lại nghe thêm một tiếng “rầm”, Cố Tiểu Ảnh giận dữ dập mạnh cửa phòng ngủ.

Quản Đồng lo lắng, quay lại trách Quản Lợi Minh: “Bố đừng nói linh tinh nữa có được không! Tiểu Ảnh nhỏ hơn con sáu tuổi, trong lớp của cô ấy, cô ấy là người đầu tiên lấy chồng. Bố bắt cô ấy sinh con bây giờ làm sao mà cô ấy có thể chuẩn bị tâm lý kịp đây?”

“Chuẩn bị cái gì?” – Quản Lợi Minh cũng hét lớn “Đẻ con thì cần quái gì chuẩn bị! Mẹ con ngày xưa làm gì phải chuẩn bị cái gì, ngay đêm tân hôn là đã có con rồi, thế các con rốt cục cần chuẩn bị cái gì đây? Bố nói cho con biết – Quản Đồng, đừng có coi thường chuyện này, không nghe lời người lớn, rồi sẽ có ngày các con phải hối hận. Con thì có thể không cần gì, nhưng con không thể để cho gia đình ta ở quê không có người nối dõi được!”

“Bố thật quá vô lý!” – Quản Đồng hét lớn một tiếng rồi quay người bước đi. Một giây sau, cánh cửa phòng ngủ lại vang lên một tiếng “rầm” nữa.

“Thằng bất hiếu, láo toét!” – Chỉ còn lại mình Quản Lợi Minh ngồi đó gào rống.

Trong phòng ngủ, lúc Quản Đồng mở cửa bước vào thì thấy Cố Tiểu Ảnh, mặt mày cau có bí xị, đang ngồi nhấp nhấp con chuột, xem ra cũng chẳng thể tập trung được gì.

Quản Đồng thở dài, tiến lại gần, khe khẽ cất giọng: “Tiểu Ảnh à, em đừng có chấp làm gì, bố anh cả một đời làm nông dân, có một số suy nghĩ vô cùng bảo thủ lạc hậu mà không thể nào thay đổi được.

“Quản Đồng, anh không thể lúc nào cũng lấy “nông dân” ra làm cái cớ.” – Tiểu Ảnh xoay người lại, lạnh nhạt nhìn Quản Đồng, “Trước khi kết hôn là nhà em sửa chữa tu sửa lại căn hộ, anh bảo bố mẹ anh là nông dân có giúp cũng chẳng giúp được gì; ngày kết hôn, nhà anh chẳng chuẩn bị một tí nào khiến em thấy vô cùng khó hiểu, bố mẹ anh chưa từng ăn thịt lợn chứ chẳng nhẽ chưa bao giờ nhìn thấy lợn chạy à, chưa lấy vợ cho con bao giờ chứ chẳng nhẽ chưa từng bao giờ thấy nhà người khác rước con dâu về ra sao à? Sao mà có thể chẳng lo lắng chuyện gì hết thế? Kết quả vẫn chỉ là lời giải thích của anh, họ là nông dân, không biết lo chuyện gì; giờ lại còn ngờ vực em là con gà mái không biết đẻ trứng, anh vẫn còn tiếp tục lấy lý do này ra, anh không thấy mệt mỏi sao? Liệu anh có thể tìm cách giải thích nào mới mẻ hơn một chút được không?”

“Nhưng đó là sự thực” – Quản Đồng sa sầm mặt mũi. – “Cố Tiểu Ảnh, em hãy xem xét lại đi, suốt cả buổi tối là anh đứng về phía em, em đừng có gây sự vô cớ có được không?”

“Em gây sự vô cớ ư?” – Vừa nghe thấy những từ này, Cố Tiểu Ảnh đã không thể nào tin nổi, trợn tròn mắt, tất cả oan ức mà lúc nãy Quản Lợi Minh gây ra, giờ càng căng phồng hơn, tất cả những nỗi niềm ấy dồn nén lại trong chốc lát bỗng vỡ òa, tuôn ra xối xả.

Chỉ nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh hung dữ từ bàn máy tính đứng phắt dậy, căm giận chỉ thẳng vào mũi Quản Đồng: “Quản Đồng, chúng ta kết hôn đã được nửa năm, anh ít nhất cũng đã nhận được hơn trăm cuộc điện thoại từ quê gọi ra, tìm công việc giúp cho sinh viên tốt nghiệp, giúp 8 người họ hàng thân thích được lên lớp, giúp ít nhất 3 người đồng hương liên hệ với những chuyên gia và phòng bệnh V.I.P, thậm chí đấy là còn chưa nhắc đến chuyện mối lái cho đứa cháu trai thứ 7 của cháu ngoại thứ 6 của vợ chồng Cố Tiểu Ảnh, em gái thứ 5 của dì thứ tư, của cháu trai thứ ba của bà hai... Quản Đồng, có phải anh muốn nói cho em biết bằng những hành động thực tế, hai chúng ta thật y chang như hai vợ chồng Cố Tiểu Tây và Hà Kiện Quốc, không chỉ là bị cả một đám người chẳng ra làm sao nhờ vả suốt cả một đời, mà sau khi tôi được nghe xong những lời nói khắc nghiệt của bố anh thì không được bực tức, không được bộc lộ, không được thấu hiểu. Thế mà tất cả những điều này, rốt cục chỉ là vì hai chữ “nông dân”, là bởi vì tôi đã được gả cho con trai của những nông dân, nên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hứng chịu tất thảy những điều tồi tệ này

“Cố Tiểu Ảnh em ăn nói hàm hồ vừa vừa thôi, gì mà 1 2 3 4 5 6 7, em đọc cho lắm tiểu thuyết vào nên não bị ngớ ngẩn rồi có phải không?” – Sự điềm đạm thường ngày của Quản Đồng cuối cùng cũng bị đánh văng đi mất, đã tức đến nỗi tóc tai sắp dựng đứng cả lên, trợn hết cả mắt mũi – “Anh lúc nãy rõ ràng đã thay bố xin lỗi em, thế mà em nói cái đám người chẳng ra sao đó ra để làm gì? Em như thế mà còn không phải là gây sự vô cớ à? Thế mà em còn là người được học hành đàng hoàng, bộ dạng này của em có đứng trên bục mà giảng bài được không hả? Có còn đủ tự tin mà đứng đó truyền thụ kiến thức cho sinh viên được không? Có còn đủ tư cách mà làm một giáo viên nữa không?”

“Tôi không có tự tin! Tôi không có đạo đức! Không còn mặt mũi hay tư cách nào mà đi làm giáo viên nữa, còn anh thì có, anh là chính nhân quân tử, anh giỏi giang!” – Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không thèm kiêng nể gì nữa, nước mắt đã tuôn trào: “Ngay trước khi kết hôn đã từng có người bạn nói với tôi trên QQ rằng, kết hôn với người không cùng một hoàn cảnh thì thế nào cũng có ngày sẽ hối hận. Quản Đồng, bây giờ tôi mới biết cái cảm giác hối hận nó có mùi vị như thế này đây!”

“Cố Tiểu Ảnh, em hãy tự hỏi mình đi, kết hôn đã nửa năm nay, anh có lỗi với em ở chỗ nào? Cũng chỉ là bố anh đã nói ra vài lời không đáng nói! Em còn không tin ư, những gì mà em muốn anh cũng phải đọc thì anh đã thực sự đọc hết, nào là cái gì “Băng dính hai mặt”, nào là “Thời đại kết hôn mới”, không sai, quả thực viết rất hay! Thế nhưng anh nói cho em biết, vẫn chỉ một câu nói này, em sở dĩ cảm thấy bọn họ viết hay, sở dĩ cảm thấy bọn họ lo lắng khắc khoải, là bởi vì bọn họ đã biết cách khiến cho mâu thuẫn xung đột, và trộn nhào tất cả những thứ tình tiết, khiến cho người ta phải lo âu về nhau! Thế nhưng, cuộc sống thực tế thì phần lớn đâu có như vậy! Em đừng có mà nói quá lên?”...
« Trước1...4647484950...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00062s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện