Polaroid
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:20,Ngày 11/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38860 Views



Cứ thế mà gia đình bé nhỏ lại sóng yên bể lặng.

Cho đến một ngày.

Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn của lần đó đơn giản tới mức nực cười – ngày hôm đó Đoàn Phỉ và mẹ chồng cùng ngồi xem tivi, truyền hình đang chiếu một bộ phim kể về câu chuyện của một kẻ thứ ba, Đoàn Phỉ thuận miệng buông lời nhận xét: “Loại đàn ông như thế đáng bị ngàn đao phanh thây.”

Kết quả làm cho mẹ chồng không vừa ý, nhìn Đoàn Phỉ nói: “Đàn ông sớm ba chiều bốn, là vì tự anh ta cũng có bản lĩnh nên mới nhiều đàn bà con gái thích. Giống như Mạnh Húc nhà chúng ta, là một giáo sư, có học vấn, mỗi năm kiếm được mười mấy vạn tệ, quả là bản lĩnh không nhỏ. Ở quê mà những người như thế, nếu có một chút tâm địa thì mọi người cũng chẳng thấy gì là không tốt. Đàn ông suy cho cùng thì không giống đàn bà. Con xem, đàn bà sau khi đẻ con rồi không muốn an phận cũng không được, có muốn sớm ba chiều bốn cũng chẳng được, đúng không nào? Suy cho cùng, làm gì có ai thèm những người phụ nữ đã chồng con rồi chứ!”

Đoàn Phỉ nghe xong hoàn toàn chấn động.

Cô sớm đã biết mẹ chồng của mình có quan niệm trọng nam khinh nữ tới mức “siêu phàm thoát tục”, nhưng quả thực không thể ngờ là cái sự siêu phàm thoát tục đó lại đạt tới mức trái với đạo đức thông thường như vậy?!

Thế là lần này không thể nhịn nổi nữa Đoàn Phỉ đã bùng phát một cuộc cãi vã nghiêm trọng tới mức chưa từng có trước đó với Mạnh Húc, cả buổi tối chỉ xoay quanh một vấn đề: “Hoặc là mẹ anh đi, hoặc là tôi đi!”

Mạnh Húc đúng là thật sự bất lực vì không biết phải làm thế nào mới có thể hài lòng cả hai người.

Mẹ đẻ anh đã hơn 60 tuổi rồi, xa xôi cách trở tới đây chăm sóc con dâu, anh không thể tìm được lý do gì để bảo bà quay về cả; còn vợ anh thì sắp đẻ đến nơi rồi, mà tức giận tới mức run cả người như thế kia, lại không ngừng khóc lóc than vãn, như vậy chẳng thể tốt cho đứa trẻ trong bụng một tí nào... Nhưng anh phải nói gì bây giờ?... Anh có thể nói được gì bây giờ?o:p>

Nói “mẹ hãy quay về đi”... hay nói “em cưới anh thì phải chấp nhận đi” hay sao??... Chẳng phải là cả hai cách nói đều là những hình thức bảo họ tự sát??? Ngay lúc đó, Mạnh Húc muốn phát khóc đi được.

Đến cuối cùng, Mạnh Húc bị dồn vào bước đường cùng, đành phải gọi điện cho chị gái ở quê cầu cứu, quên hết cả thể diện mà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chị gái nghe, rồi van nài chị hãy tìm ra lý do gì đó để đưa mẹ về. Chị gái Mạnh Húc sau khi nghe xong câu chuyện thì tức giận vô cùng, đã lớn tiếng quát mắng Mạnh Húc trong điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ, nói rằng cha mẹ mất bao nhiêu công sức khổ sở để nuôi dạy hai chị em nên người, thế mà giờ chỉ vì vợ mà Mạnh Húc dám đối xử với mẹ như thế, rồi chỉ trích Mạnh Húc cả một tràng giang đại hải.

Mắng chán chê rồi, bà chị cũng mủi lòng, cuối cùng vẫn phải thương tình gọi điện cho mẹ đẻ, bảo là ở nhà có chuyện lớn, có thế mới lựa lời tìm được lý do mà đưa được mẹ về lại tỉnh W, còn mâu thuẫn giữa Đoàn Phỉ và Mạnh Húc cũng dần dần sau một thời gian hòa giải mới cơm lành canh ngọt.

Thế nên Đoàn Phỉ bây giờ mới bình yên vui vẻ, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng cô vẫn buồn rầu áy náy đến mức ngay khi ngồi trên ghế sôfa, lắng nghe tiết tấu êm dịu lắng đọng của khúc nhạc đêm cô vẫn đúc rút ra kết luận: “Ruồi con à, em phải khắc cốt ghi tâm hai điều; thứ nhất, em đang rất hạnh phúc rồi; thứ hai, dù cho em có hạnh phúc thế nào đi chăng nữa thì lúc nào cũng phải cố giữ được một cái đầu minh mẫn để sẵn sàng cho những điều phiền muộn sẽ đột ngột xảy ra bất cứ lúc nào.”

Như một con quạ kêu “oa oa” từ đỉnh đầu bay qua... Cố Tiểu Ảnh nhìn khuôn mặt sầu não của sư tỷ, không nói lời nào, cúi đầu trầm mặc.

Thế nhưng thực tế đã cho thấy, những lời bà chị này nói hoàn toàn đúng, phiền muộn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho một ai hết.

Nguyên nhân bắt đầu là sau khi Cố Tiểu Ảnh rời khỏi nhà Đoàn Phỉ, cùng với Hứa Tân đi dạo một vòng bách hóa, tất nhiên hai người chẳng thể nào ra về tay không – Hứa Tân tìm được cho mình một bộ quần áo, còn Cố Tiểu Ảnh thì cũng kiếm được một chiếc túi da giảm giá

Về tới nhà, Quản Lợi Minh trông thấy Tiểu Ảnh tay cầm theo hai chiếc túi bèn rất thắc mắc hỏi: “Sao con ra khỏi nhà mà xách hai túi gì vậy?”

Cố Tiểu Ảnh trong lòng nghĩ, bố chồng mình quả thật mắt còn tinh hơn cả mẹ chồng chứ chẳng vừa, nhưng vẫn vui vẻ hòa nhã trả lời: “Cửa hàng bách hóa có giảm giá, vừa qua mùa đông nên đồ qua mùa được giảm giá 40%, chiếc túi này giờ con mua được với giá rất rẻ.”

“Rẻ thì tốt” – Quản Lợi Minh vui ra mặt: “Thế là bao nhiêu tiền?”

“Giảm giá 40% thì còn hơn 600 tệ” rồi Cố Tiểu Ảnh mau chóng giải thích thêm: “Đây là túi da thật, bình thường phải được bán với giá hơn 1000 tệ”

“Cái gì, những 600 tệ?” – Nghe thấy thế con ngươi của Quản Lợi Minh trợn hết cả lên như sắp rớt cả ra ngoài, suýt chút nữa thì nghẹn: “hơn 600 tệ một chiếc túi bé xíu thế này?”

Nhìn bộ dạng tỏ vẻ kinh ngạc khó tin đó của Quản Lợi Minh, Cố Tiểu Ảnh lúc này mới ý thức được độ nghiêm trọng của những lời nói của mình, trong lòng thầm kêu khổ: “Sớm biết thế này đã bảo là chỉ có 60 tệ, trời ạ, trong “Băng dính hai mặt” chẳng phải cũng đã nói rồi sao, tuyệt đối không được nói giá tiền thật cho bố mẹ chồng biết, sao mình lại có thể ngu ngốc phạm phải sai lầm thế này cơ chứ!”

Nhưng Cố Tiểu Ảnh không hề ngờ tới, Quản Lợi Minh so với người đàn ông trong “Băng dính hai mặt” kia còn hiểu biết gấp bội, bởi vì ông ta không đơn thuần chỉ nghĩ tới chuyện giá cả hàng hóa thị trường, mà thậm chí đã tỏ ý muốn điều tra việc phân chia thu nhập trong gia đình rồi.

Quản Lợi Minh nghiêm khắc gọi Quản Đồng đang ở trong phòng đọc: “Quản Đồng, con mau ra đây!”

Quản Đồng ra khỏi phòng đọc, đứng nhìn hai người mặt mày ủ rũ: “Sao thế ạ, mẹ làm xong cơm rồi ạ?”

“Quản Đồng à, các con còn trẻ nên còn chưa tiền khó như thế nào, thế mà đã dám phung phí như vậy, đợi đến khi về già, những lúc bệnh tật ốm đau hay gặp phải tai họa gì thì biết làm thế nào?” – Quản Lợi Minh buồn rầu căn vặn – “Một chiếc túi thôi mà hơn 600 tệ, sao các con chẳng biết tiết kiệm gì thế hả?”



Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh đang đứng ngây như phỗng, lại thấy chiếc túi trong tay cô, thì lập tức hiểu ra sự tình, bèn cất tiếng nói với Cố Tiểu Ảnh: “Em về phòng thay quần áo đi, mẹ nói sẽ làm món thịt bò xào sả ớt cho chúng ta, chuẩn bị ăn ngay thôi.”

“Vâng!” – Cố Tiểu Ảnh ngoan ngoãn đáp lời, nhìn lại Quản Đồng đầy cảm kích, chẳng đợi Quản Lợi Minh kịp phản ứng đã tót người về phòng, tránh xa vùng tâm bão đáng sợ kia.

Quản Lợi Minh nhìn bóng dáng Tiểu Ảnh khuất sau cánh cửa phòng ngủ khép chặt thì tức giận: “Quản Đồng, con lại còn bênh vợ, nó...”

Chẳng đợi Quản Lợi Minh nói hết câu, Quản Đồng đã ngắt lời: “Bố à, Tiểu Ảnh đâu phải quá phung phí đâu, cô ấy đều đã cố mua hàng giảm giá rồi mà...”

Nhưng không ngờ cũng chưa nói xong thì đã bị Quản Lợi Minh chặn lại: “Giảm giá rồi mà vẫn 600 tệ! Cái thể loại túi gì mà những 600 tệ chứ!”

“Bố à, tiền cô ấy tự kiếm, thì cô ấy tiêu, có gì sai đâu cơ chứ!” – Quản Đồng lập luận.

“Tiền nó kiếm thì cũng là tiền của cái nhà này! Nào có thể tiêu như thế mà sống chứ!” – Rồi bỗng nhiên ông sực giật mình: “Quản Đồng à, trong các con ai là người quản giữ tiền trong nhà đấy? Có phải là con đưa tất cả lương cho vợ con không, nên nó mới ăn tiêu hoang phí như thế?”

Cố Tiểu Ảnh lúc này cũng thay xong đồ mặc ở nhà, ngồi trong phòng ngủ đã nghe thấy hết mẩu đối thoại vừa rồi giữa hai cha con thì phát cáu, không hiểu nổi đây là lý lẽ gì nữa. Chưa nói đến chuyện Quản Đồng đâu có kiếm nhiều tiền hơn mình, mà kể cả anh ấy có kiếm nhiều hơn đi chăng nữa thì bản thân mình cũng chắc chắn sẽ không bao giờ lợi dụng điều đó

May mà Quản Đồng vẫn tiếp tục nhẫn nại giải thích với bố: “Bố à, tiền ai kiếm thì người đấy tiêu, những chuyện lớn trong nhà thì mới phải bàn bạc xem xét. Chúng con đều cảm thấy như thế là rất phù hợp rồi, bởi vì việc tiêu pha là rất cần thiết. Bố không biết, chứ đồ dùng ở thành phố đều rất đắt, một chiếc túi mà năm, sáu trăm tệ đã là rất rẻ rồi. Hơn nữa cô ấy là một giáo viên đại học, lại càng phải chú trọng giữ gìn hình tượng.”

Quản Lợi Minh vẫn chẳng thể nào hiểu được, lại càng bực tức: “Hình tượng cái gì mà hình tượng, đến lúc cấp kíp cần tiền mà lại không có tiền thì các con sẽ biết được lời của bố mẹ chẳng bao giờ sai!”

“Bố, bố yên tâm, chúng con có tiết kiệm mà” – Quản Đồng thấy rất đau đầu – “Phần lớn thu nhập của chúng con đều được gửi tiết kiệm định kỳ ở ngân hàng, hơn nữa Tiểu Ảnh còn có tiền nhuận bút viết tiểu thuyết, cô ấy còn kiếm được nhiều hơn cả con cho nên tiêu tiền cũng chẳng có gì đáng trách.”...
« Trước1...4546474849...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00063s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện