XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:57,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38819 Views



Thậm chí anh còn chẳng biết làm thế nào để nói với Cố Tiểu Ảnh, khi anh nhìn thấy không khí lãnh đạm lúc bước vào nhà, lòng anh như bốc hỏa! Nhưng, anh làm sao có thể bực bội với hai khuôn mặt bố mẹ đang vui vẻ hào hứng đến thế?

Anh phải làm thế nào mới được?


Đêm dài dằng dặc, hai người một nam một nữ đang ôm nhau, một đôi vợ chồng về mặt pháp luật, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, đều cùng thấy rầu rĩ trăm mối tơ vò.



Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua.



Có thể là một tiếng đồng hồ, có thể là hai, tóm lại là cho đến khi Cố Tiểu Ảnh khóc đã mệt, rã rời buồn ngủ, cô mới ngẩng đầu lên, đầm đìa nước mắt nhìn Quản Đồng: một khuôn mặt đã quá mệt mỏi, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai có quầng thâm và những tia máu đỏ vằn trong mắt… Cố Tiểu Ảnh bất giác bắt đầu mềm lòng.

Tự nhiên côQuản Đồng đã liên tục làm thêm giờ mấy ngày rồi? Đã bao lâu anh chưa được ngủ một đêm ngon giấc?



Lòng se lại, cô bất giác đưa tay vuốt mặt Quản Đồng, rồi lại lấy đầu ngón tay khẽ ấn ấn vào bọng mắt anh hỏi: “Anh lại làm thêm giờ đấy à?”

Quản Đồng giật mình, anh kéo cánh tay, để cô ngả vào lòng mình, rồi cúi đầu hôn lên mắt cô.



Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt để mặc anh nhẹ nhàng hôn mình, cơn bực tức bắt đầu nguôi ngoai, tâm trạng cũng cân bằng lại nhiều. Sự tuyệt vọng lúc nãy vừa dâng trào dữ dội đang dần lắng xuống, tình thương yêu lại dâng lên. Cô vốn là người không nhớ lâu, hoặc chẳng qua chỉ là vài giây ngắn ngủi, cô đã tự động giúp Quản Đồng đưa ra sự giải thích thế này: dù không nói đến chuyện phong tục mỗi nơi một khác, mà phong tục có giống nhau đi nữa, Quản Đồng đã bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ, anh không có thời gian chuẩn bị đám cưới cũng là chuyện dễ hiểu; bố mẹ anh tiết kiệm chi tiêu cũng đã thành quen, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, càng không muốn lãng phí tiêu xài chỉ vì một lần muốn sĩ diện; còn về chuyện vệ sinh, thôi thì nhà nào ở đây cũng thế, cần gì phải đòi hỏi nhà mình phải sạch sẽ sáng trưng lên…
Đúng vậy, Cố Tiểu Ảnh thừa nhận, đúng là cô đang dùng tinh thần AQ để tự an ủi mình. Nhưng cũng nhờ đó, ít nhất tạm thời cũng làm cô quên đi những tủi thân và uất ức, chìm đắm vào sự dịu dàng anh dành cho, không khóc nữa.
Cũng đến lúc đó, Cố Tiểu Ảnh mới nhớ mục đích cuối cùng của hôn nhân, nhớ ra tờ “Giấy đăng ký kết hôn” hai tháng trước: mặt ngoài màu đỏ tươi, dưới quốc huy nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là dòng tuyên bố đơn giản mà trịnh trọng: Cô Cố Tiểu Ảnh và anh Quản Đồng đã là vợ chồng hợp pháp, dù bệnh tật, tai nạn, nghèo đói cũng không thể chia tách hai người!



Đây là điều mà đến chết họ cũng không từ bỏ?

<

Vậy thì, kể từ bây giờ, mọi khổ đau, họ sẽ cùng gánh vác, mọi vui buồn, họ sẽ đều chia sẻ. Ai đó từng nói: chia sẻ nỗi buồn với nửa kia của mình, bạn sẽ chỉ phải chịu đựng một nửa, chia sẻ niềm vui với nửa kia, bạn sẽ có niềm vui nhân đôi.



Cần biết rằng, Cố Tiểu Ảnh, từ xưa đến nay cô chưa từng chịu thua!

Thói quen vệ sinh, hoàn cảnh gia đình, cách biệt lối sống, bất đồng ngôn ngữ…, chỉ cần cô để ý, xe đến trước núi tất có đường, chẳng có chuyện gì là cô không khắc phục được!



Nghĩ xong, Cố Tiểu Ảnh trong tích tắc đã cảm thấy mình như biến thành thủy thủ lực sỹ Popeye vừa ăn xong món rau chân vịt! Cô bất ngờ trợn mắt, làm Quản Đồng giật mình!

Quản Đồng đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Sao tự nhiên em trợn mắt thế? Giống y hệt trong phim ma ấy!”.

Cố Tiểu Ảnh vui ngay: “Anh cũng xem phim kinh dị à?”

Quản Đồng quả thực nghĩ không ra: làm thế nào mà trong một đêm Cố Tiểu Ảnh lúc khóc lúc cười, chỉ bất đắc dĩ trả lời: “Lúc người ta xem, tình cờ anh cũng xem một đoạn.”

“À”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tiện tay đưa mái tóc dài về phía trước. Quản Đồng đang buồn bã, chỉ thấy Cố Tiểu Ảnh đột ngột hất đầu lên, lấy tay túm mớ tóc dài trước mặt thành một túm, rồi trợn tròn mắt, nhìn xuống dưới, lộn tròng mắt trắng dã lên nhìn Quản Đồng, khiến anh giật thót mình lần nữa!



Quản Đồng bất giác lùi lại, mở to mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi: “Cố Tiểu Ảnh em làm gì vậy?!

“Ôi, chán quá, thất bại rồi, anh không làm ra vẻ sợ hãi một chút được hay sao?” - Cố Tiểu Ảnh bĩu bĩu môi, quỳ trên giường bên cạnh Quản Đồng, vươn thẳng lưng, ôm chiếc gối ngồi xuống nhìn Quản Đồng, “Anh thiếu ngủ quá, thôi về đi anh. Sáng sớm mai em còn phải dậy sớm trang điểm nữa”.

Quản Đồng cười nhẹ, giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh lại, nhìn cô hỏi: “Không giận nữa chứ?”



Cố Tiểu Ảnh cúi đầu khẽ nói, “Giận thì làm được gì, đằng nào cũng gả cho anh rồi, kệ chẳng quan tâm, nhập gia tùy tục thôi”.

Quản Đồng nhìn đôi má ửng hồng con gái, lòng ấm lại, giang tay kéo mạnh Cố Tiểu Ảnh xuống cạnh mình, rồi quay người, không ngại ngần hôn tới tấp. Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, tay ôm chặt cổ Quản Đồng, cảm nhận được anh đang hôn vào môi, vào cổ cô, rồi cứ thế đi xuống. Căn phòng bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải, thậm chí cô còn nghe thấy hơi thở đang dần trở nên gấp gáp của anh, khuôn mặt anh đang nóng dần lên.

Cũng đúng lúc đó, cô chợt nghe tiếng anh thảng thốt: “Cố Tiểu Ảnh em thật là ác ý”.

Cố Tiểu Ảnh mở to mắt, ngơ ngác nhìn Quản Đồng cười: “Em làm sao chứ? Tự dưng lại luận tội em.”

“Em ăn mặc thế này, rõ ràng là xúi giục anh phạm tội.” Quản Đồng lườm Cố Tiểu Ảnh, giơ tay móc móc dây đeo chiếc váy ngủ cô đang mặc, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chính Cố Tiểu Ảnh cũng có thể nhìn ra phía trong lần váy ngủ không thấy có nội y.

Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Quản Đồng, thắc mắc: “Làm sao trước khi khóc em lại còn thay quần áo nhỉ? Với lại ai mà biết là đêm nay anh còn qua, theo lý mà nói: trước đám cưới, chú rể và cô dâu không được gặp mặt nhau, anh có biết không

Cô giơ tay đẩy đẩy Quản Đồng: “Nhanh về đi anh, sáng sớm mai còn phải qua đón em nữa đấy!”



Theo phong tục, sáng sớm ngày hôm sau, Quản Đồng phải bắt đầu đi từ nhà mình, đến khách sạn huyện đón cô dâu, rồi sau đó quay về nhà tổ chức tiệc cưới.
Cuối cùng thì Quản Đồng cũng thở dài thườn thượt, nhỏm dậy khỏi giường, tiện tay tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, kéo cho Cố Tiểu Ảnh một chiếc chăn bông, cần thận đắp cho cô, rồi hôn lên trán, quay người bước đi.

Cố Tiểu Ảnh nhìn theo bóng anh, không nhịn nổi mỉm cười.



Đúng thế, trong Cố Tiểu Ảnh lúc đó đang tràn ngập một sự dũng cảm đơn độc. Cô không biết rằng hôn nhân thực ra là những chuyện vụn vặt đến mức không thể vụn vặt hơn. Sở dĩ hôn nhân xuất phát từ tình yêu, mà lại không dễ chịu bằng tình yêu, có lẽ chính là vì không có loại tình yêu nào có thể chống chọi nổi trước sự mệt mỏi từ những điều vụn vặt trong cuộc sống, kéo triền miên từ ngày này qua ngày khác.



Hoặc giả đây đúng thực là một sự phải nhắm mắt bịt tai, nhưng cô đã chấp nhận.
Bởi vì cô nghĩ: người cô yêu là Quản Đồng, mà Quản Đồng thì không có cách nào để lựa chọn được cha mẹ cho mình. Thế thì rõ ràng là cô không thể vì chuyện này mà phủ nhận con người Quản Đồng. Vì thế, có những lúc nên làm người ngốc nghếch, cuộc sống sẽ an nhàn, hạnh phúc hơn…

Với tinh thần tự an ủi mình như vậy, Cố Tiểu Ảnh thả lỏng mình chui vào chăn, ngủ thiếp đi…

nguồn ex04pro.wap.sh
Mặt trời sau buổi trưa nắng gay gắt, Cố Tiểu Ảnh vừa đi theo Quản Đồng chúc rượu từng bàn, vừa đau khổ nghĩ: tại sao
mình nhớ trang điểm bao nhiêu thứ lên mặt, mà lại quên mỗi thoa kem chống nắng nhỉ?



Đúng là quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu!

Nhưng kinh khủng hơn, ánh nắng mặt trời không chỉ khiến không khí nóng hơn, mà còn mang đến những dòng mồ hôi nhớp nháp. Bạn đã nhìn thấy một cô gái sau khi hóa trang trở thành khủng khiếp thế nào không: ngoài lớp phấn nền bị mồ hôi làm loang lổ, những lỗ chân lông trên mặt dường như to lên gấp mất lần!



Nhưng Cố Tiểu Ảnh không tự nhìn thấy được, nếu không có cô em họ nhắc, chắc cô cũng không bao giờ hình dung ra rằng có lúc mình lại xấu ma chê quỷ hờn như thế này.



Đến nước này thì Cố Tiểu Ảnh không thể chịu nổi nữa, dứt khoát đặt ly xuống đi vào phòng, rửa sạch mặt, chỉ bôi một lớp kem giữ ẩm, thay một chiếc váy đỏ mát hơn áo dài một chút, rồi mới quay trở ra. Cũng lạ lùng thật, ngày hôm đó không những mặt trời nóng như đổ lửa, mà đến một gợn gió cũng không....
« Trước1...1718192021...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện