Doisuytinh
CHAP 1: LỜI NGUYỀN GIA TỘC:
Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ mà ngay cả người hầu và lau dọn của nhà họ Bích cũng đến đông đủ. Nhưng kì lạ thay dù có tới hơn trăm người chứ không ít nhưng lại từ người lớn đến trẻ nhỏ lại không có ai là người ngoài,tất cả đều là người nhà, họ hàng. Rốt cuộc trong Bích gia đang có chuyện gì xảy ra vậy?!
...
Nhìn lại bản thân mình trong gương tôi khẽ thở dài. Thấy vậy, Thu Tâm- chị hầu gái riêng của tôi với đôi mắt sớm sưng húp vì nước mắt, cố gượng vười nói với tôi:
-Tiểu Ngọc, em nên vui lên mới phải vì hôm nay là sinh nhật em mà. Hơn nữa, nhìn xuống đại sảnh xem, hôm nay mọi người đã đến rất đông đủ để chúc mừng em.
Tôi hơi dừng động tác chải tóc lại 1 lúc rồi khẽ cười chua xót:
-Chị Thu Tâm,chị bảo bọn họ đến chúc mừng em ư?! Chị nên nhớ tuy cơ thể em hiện tại rất nhỏ bé, chỉ giống 1 cô bé 12; 13 tuổi. Nhưng con người thật của em lại đích thị sau sinh nhật hôm nay sẽ là 16 tuổi. Làm ơn đừng cho rằng em là trẻ con mà đem lời nói dối ra đây nói với em.
Chị chợt quàng 2 tay qua vai,ôm chầm lấy tôi từ phía sau mà khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm nóng rơi nhẹ xuống mái tóc tôi. Chị nghẹn ngào trong nước mắt:
-Tiểu Ngọc, nếu như thật sự... thật sự có cách nào đó để giúp em thì chị,Liễn Thu Tâm này có chết cũng phải làm cho bằng được... nhưng ông trời thật không có mắt,sinh em ra chính là để hành hạ, để làm cho vui cho mình...
Đặt chiếc lược ngọc bích có nạm vài viên kim cương xuống bàn,tôi đặt nhẹ 1 tay lên cánh tay Tha Tâm. Ngước đôi mắt xanh lam ủ rũ của mình lên nhìn chị đang vùi mặt khóc trong mái tóc hạt dẻ vàng óc của bản thân, tôi nhẹ giọng nói:
-Em biết,chị từ nhỏ đến giờ đều rất tốt với em,em sợ rằng bản thân mình cảm ơn không hết chứ đừng có nói là muốn nhờ vả gì chị. Chie cần sau này chị có thể sống tốt thì em nhất định cũng sẽ làm được. Thu Tâm, em không muốn thấy chị khóc nữa, bản thân em đã khóc quá nhiều rồi, đừng lãng phí những giọt nước mắt quý giá như vậy 1 cách vô dụng.
Rồi tôi im lặng nhìn thât lâu vào gương,hôm nay chính là sinh nhật của tôi,sinh nhật lần thứ 16 của tôi và cũng có lẽ là sinh nhật cuối cùng của tôi?!
...
"Cộp"... "Cộp"...
Khác hẳn so với đại sảnh ồn ào, đong người, trên dãy hành lang khu nhà chính hôm nay lại yên tĩnh đến kì lạ, không có lấy 1 bóng người qua lại như thường ngày. Chỉ có tiếng bước chân tôi lẻ loi bước đi trên ánh trăng. Giống như mẹ từng kể với tôi, vago cái ngày mà 15 năm trước tôi có mặt trên thế gian này cũng là lúc mặt trăng đỏ như máu xuất hiện. Không chỉ vậy mà đó là 1 siêu trăng, 1 siêu huyết trăng! Và ngày hôm nay, khi tôi sắp lìa xa nơi này, siêu huyết trăng lại 1 lần nữa xuất hiện, đẹp 1 cách quỷ quái và tà mị vô cùng.
Dừng chân trước căn phòng có cách cửa lớn màu trắng bằng gỗ lim được trang trí tỉ mỉ đến từng đường nét nhỏ,tôi hít 1 hơi vào lồng ngực rồi khẽ vặn tay cầm cửa,bước vào.
Phía bên trong căn phòng khách này hôm nay khác biệt so với mọi ngày. Bên trong phòng không bật đèn nên rất tối, chỉ có những tia ánh trăng đỏ lọt qua khe rèm chưa kéo hết cùng ánh vàng nhẹ mờ ảo của đèn chùm chiếu sáng.
Trong phòng,trên chiếc ghế sofa quý phái được chjm trổ kiểu Châu Âu, 1 người phụ nữ ngồi khóc nức nở, khuôn mặt bị những sợi tóc lưa thưa che khuất. Bên cạnh bà là 1 người đàn ông đã trạc 50 tuổi, đang cố gắng ôm bà vào lòng để an ủi. Gần đó, bên phía khung cửa sổ, nơi tấm rèm cửa còn bay bay, ánh trăng phản chiếu ra 1 bóng nam thanh niên anh tuấn vô cùng đổ dài trên nền đất lạnh.
Họ là bố,là mẹ và là anh trai tôi, những người mà yêu quý tôi nhất trên đời.
Bước tới gần, tôi ngồi xuống bên mẹ, đưa 2 tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt đau khổ,dúm dó ấy để lên vai mình. Tay tôi vuốt nhè nhẹ mái tóc mẹ như hồi còn nhỏ mẹ thường vuốt tóc tôi, dịu giọng nói:
-Mẹ đừng khóc nữa, hôm nay con từ chối họ hàng đến sinh nhật là vì muốn tổ chức riêng với bố mẹ và anh. Lẽ ra mẹ nên vui mới phải,sao lại khóc thế này ?!
Nghe tôi nói vậy, mẹ vội ngẩng mặt lên, mau chóng lau nước mắt, nở nụ cười xanh xao:
-Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Tử Nhi, lẽ ra mẹ nên vui vẻ mới đúng. Mẹ xin lỗi con, Tử Nhi, bộ váy đẹp hôm nay của con cũng sớm bị mẹ làm ướt mất rồi.
Tôi im lặng nhìn mẹ. Mới chỉ cách 1 tuần trôi qua thôi mà dáng vẻ mẹ đã tiều tụy biết bao nhiêu, khuôn mặt với gò má hồng hào ngày nào giờ bỗng gầy nhô ra, nét mặt xanh xao vô cùng, trên trán mẹ cũng vẽ đầy ra những nếp nhăn trằng trịt.
Nhìn sang bố tôi cũng có khấp khá hơn là bao?! Đôi mắt sưng đỏ lên vì nước mắt, nước da chảy xệ xuống khiến bố già đi nhường nào. Ôi, nếu không phải từ nhỏ đã nhìn khuôn mặt bố nhiều lần thì liệu tôi còn dám chắc rằng người đàn ông chưa đầy 50 tuổi mà đã già khô, cằn cỗi của người đang ở trước mặt tôi lúc này là bố mình không?!
Rồi đôi mắt tôi dần chuyển sang phía anh trai mình. Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm và bâng quơ như ngày nào nhưng cái nỗi buồn chôn sâu trong đáy mắt anh lẽ nào tôi lại không nhìn ra được?! Trong mắt những người xung quanh ngay cả đối với bố mẹ, anh luôn tỏ ra là 1 con người lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Nhưng phía sau mặt nạ đó, từ nhỏ tôi đã sớm biết anh yêu thương tôi đến nhường nào. Anh chưa bao giờ nói anh yêu thương tôi cũng chưa bao giờ khóc vì tôi nhưng anh luôn âm thầm dùng hành động để cho tôi biết sự yêu thương đó lớn đến nhường nào. Từ nhỏ luôn ở bên anh như vậy, lẽ nào 15 năm qua chưa đủ thời gian để tôi hiểu anh sao?!
...
Mẹ đẩy 1 xe bọc thiếc với 1 chiếc bánh sinh nhật về phía tôi, mỉm cười dịu dàng:
-Tử Nhi, chiếc bánh này là do chính tay người đầu bếp Ý nổi tiếng mẹ nhờ làm cho côn đó.
Tôi không nói gì, lặng lẽ gật nhẹ đầu 1 cái.
Tat mẹ cầm bật lửa, châm cho những ngọn nến vụt sáng, cháy lung linh trong ánh đèn chùm vàng mờ nhạt, mơ hồ. Tôi không chắp 2 tay lại cầu nguyện như đã từng làm trước kia mà chỉ đưa mắt nhìn bố mẹ và anh 1 lượt rồi ghé sát vào bánh,thổi nến. Những cây nến lần lượt phụt tắt, thứ ánh sáng bé nhỏ, mong manh, đẹp đẽ kia cũng vụt tắt theo, đem cả số phận của tôi cùng đi về nơi miền hư vô.
Cắt từng miếng bánh đặt lên đĩa, tôi lần lượt đưa cho bố, cho mẹ, cho anh vaaf cầm 1 đĩa nhỏ cho mình, ngồi lên ghế sofa, chậm rãi nuốt từng miếng 1.
Bánh của đầu bếp nổi tiếng nước Ý chắc chắn là ngon vô cùng thế nhưng sao mỗi miếng bánh tôi ăn vào lại đều khó nuốt vô cùng. Cứ như vậy, từng miếng từng miếng bánh 1 cay đắng, chua xót tan trong miệng tôi, từ từ đi xuống phía dưới như ăn mòn dần, mòn dần cõi lòng tôi, trái tim tôi, ruột gan tôi. Tất cả, từng bộ phận trong cơ thể tôi đau đớn bị bào mòn đi.
...
Vòng tay mẹ vẫn ôm chặt tôi như lúc này suốt từ khi ăn xong bánh. Chúng tôi, không chỉ 4 người đang ngồi trong căn phòng khách này mà ngay cả họ hàng tôi, ngay cả những người hầu và giúp việc trong biệt thự này đang cùng nhau chờ đợi thời khắc quan trọng nhất trong đêm nay.vào lúc 11h59' khi. Bích Hàn Ngọc Tử này cất tiếng khóc chào đời đầu tiên cũng chính vào thời khắc đó của 15 năm sau tức là ngày hôm nay tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Vì sao ư?! Vì tôi chính là chủ nhân của vị trí kế thừa. Nhưng không phải là kế thừa gia sản hay điều gì đó tương tự như vậy mà là kế thừa lời nguyền gia tộc.
Có 1 điều kì lạ đã từ rất lâu rồi, Bích tộc chúng tôi dfuowjc coi là 1 gia tộc mang trong mình dòng máu của sự hoàn hảo. Vì theo 1 cách ngẫu nhiên nào đó mà bất cứ ai sinh ra trong Bích tộc đều có vẻ đẹp trời phú cùng gia cảnh giàu có và. Trí thông minh thiên bẩm. Nhưng ngoài họ hàng và người làm việc trong Bích tộc thì bên ngoài lại chẳng ai biết được phía sau cái vỏ bọc hoàn hảo không tì vết kia, Bích tộc còn manh trong mình 1 bí mật lớn vô cùng. Và bí mật đó chính là 1 lời nguyền vô cùng đáng sợ, lời nguyền mang tên" TRUYỀN THUYẾT HẮC GIỚI"!
Truyền thuyết đó nói rằng cứ đúng tròn sau 100 năm thì có 1 người được ấn định trong Bích tộc sẽ biến mất. Khi sự tồn tại của họ rời khỏi thế giới hiện tại sẽ được đưa tới 1 nơi mới được gọi là Hắc giới. Sở dĩ gọi như vậy bởi người ta cho rằng nơi đó là 1 thế giới vô cùng u ám không cí chút ánh sáng, 1 thế giới chìm loạn trong chiến tranh biển người chết, 1 thế giới sặc mùi tử khí máu me và biển lửa quỷ dữ.
Có 1 sự thật là sau hàng trăm đời tìm kiếm không ngừng nghỉ, tìm đủ mọi biện pháp và các pháp sư, thầy cúng giỏi nhất thì không có ai có thể phá bỏ lời nguyền đáng sợ này. Giống như nó tự tạo cho mình 1 kết giới mạnh mẽ vô cùng, sẵn sàng đả thương bất cứ ai có ý định phá bỏ truyền thuyết Hắc giới vậy.
Do đó, sau chu kì 100 năm thì ngày hôm nay, tôi- người mang trong mình vết săm quỷ trên vai từ khi mới sinh ra chính là người được ấn định. Bởi vết săm quỷ dữ trải dài từ nửa cổ dọc xuống bả vai trái đó chính là dấu hiệu duy nhất qua hàng trăm năm cho mọi người biết ai sẽ giữ chức vị kế thừa. Dù cho đêm nay có ra sao đi nữa thì rốt cuộc là đến cuối cùng câu trả lời duy nhất dành cho tôi là biến mất ... mãi mãi!!...
Trong sảnh chính của biệt thư Bích gia đông vô cùng. Không chỉ có những cô bác trong dòng họ mà ngay cả người hầu và lau dọn của nhà họ Bích cũng đến đông đủ. Nhưng kì lạ thay dù có tới hơn trăm người chứ không ít nhưng lại từ người lớn đến trẻ nhỏ lại không có ai là người ngoài,tất cả đều là người nhà, họ hàng. Rốt cuộc trong Bích gia đang có chuyện gì xảy ra vậy?!
...
Nhìn lại bản thân mình trong gương tôi khẽ thở dài. Thấy vậy, Thu Tâm- chị hầu gái riêng của tôi với đôi mắt sớm sưng húp vì nước mắt, cố gượng vười nói với tôi:
-Tiểu Ngọc, em nên vui lên mới phải vì hôm nay là sinh nhật em mà. Hơn nữa, nhìn xuống đại sảnh xem, hôm nay mọi người đã đến rất đông đủ để chúc mừng em.
Tôi hơi dừng động tác chải tóc lại 1 lúc rồi khẽ cười chua xót:
-Chị Thu Tâm,chị bảo bọn họ đến chúc mừng em ư?! Chị nên nhớ tuy cơ thể em hiện tại rất nhỏ bé, chỉ giống 1 cô bé 12; 13 tuổi. Nhưng con người thật của em lại đích thị sau sinh nhật hôm nay sẽ là 16 tuổi. Làm ơn đừng cho rằng em là trẻ con mà đem lời nói dối ra đây nói với em.
Chị chợt quàng 2 tay qua vai,ôm chầm lấy tôi từ phía sau mà khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm nóng rơi nhẹ xuống mái tóc tôi. Chị nghẹn ngào trong nước mắt:
-Tiểu Ngọc, nếu như thật sự... thật sự có cách nào đó để giúp em thì chị,Liễn Thu Tâm này có chết cũng phải làm cho bằng được... nhưng ông trời thật không có mắt,sinh em ra chính là để hành hạ, để làm cho vui cho mình...
Đặt chiếc lược ngọc bích có nạm vài viên kim cương xuống bàn,tôi đặt nhẹ 1 tay lên cánh tay Tha Tâm. Ngước đôi mắt xanh lam ủ rũ của mình lên nhìn chị đang vùi mặt khóc trong mái tóc hạt dẻ vàng óc của bản thân, tôi nhẹ giọng nói:
-Em biết,chị từ nhỏ đến giờ đều rất tốt với em,em sợ rằng bản thân mình cảm ơn không hết chứ đừng có nói là muốn nhờ vả gì chị. Chie cần sau này chị có thể sống tốt thì em nhất định cũng sẽ làm được. Thu Tâm, em không muốn thấy chị khóc nữa, bản thân em đã khóc quá nhiều rồi, đừng lãng phí những giọt nước mắt quý giá như vậy 1 cách vô dụng.
Rồi tôi im lặng nhìn thât lâu vào gương,hôm nay chính là sinh nhật của tôi,sinh nhật lần thứ 16 của tôi và cũng có lẽ là sinh nhật cuối cùng của tôi?!
...
"Cộp"... "Cộp"...
Khác hẳn so với đại sảnh ồn ào, đong người, trên dãy hành lang khu nhà chính hôm nay lại yên tĩnh đến kì lạ, không có lấy 1 bóng người qua lại như thường ngày. Chỉ có tiếng bước chân tôi lẻ loi bước đi trên ánh trăng. Giống như mẹ từng kể với tôi, vago cái ngày mà 15 năm trước tôi có mặt trên thế gian này cũng là lúc mặt trăng đỏ như máu xuất hiện. Không chỉ vậy mà đó là 1 siêu trăng, 1 siêu huyết trăng! Và ngày hôm nay, khi tôi sắp lìa xa nơi này, siêu huyết trăng lại 1 lần nữa xuất hiện, đẹp 1 cách quỷ quái và tà mị vô cùng.
Dừng chân trước căn phòng có cách cửa lớn màu trắng bằng gỗ lim được trang trí tỉ mỉ đến từng đường nét nhỏ,tôi hít 1 hơi vào lồng ngực rồi khẽ vặn tay cầm cửa,bước vào.
Phía bên trong căn phòng khách này hôm nay khác biệt so với mọi ngày. Bên trong phòng không bật đèn nên rất tối, chỉ có những tia ánh trăng đỏ lọt qua khe rèm chưa kéo hết cùng ánh vàng nhẹ mờ ảo của đèn chùm chiếu sáng.
Trong phòng,trên chiếc ghế sofa quý phái được chjm trổ kiểu Châu Âu, 1 người phụ nữ ngồi khóc nức nở, khuôn mặt bị những sợi tóc lưa thưa che khuất. Bên cạnh bà là 1 người đàn ông đã trạc 50 tuổi, đang cố gắng ôm bà vào lòng để an ủi. Gần đó, bên phía khung cửa sổ, nơi tấm rèm cửa còn bay bay, ánh trăng phản chiếu ra 1 bóng nam thanh niên anh tuấn vô cùng đổ dài trên nền đất lạnh.
Họ là bố,là mẹ và là anh trai tôi, những người mà yêu quý tôi nhất trên đời.
Bước tới gần, tôi ngồi xuống bên mẹ, đưa 2 tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt đau khổ,dúm dó ấy để lên vai mình. Tay tôi vuốt nhè nhẹ mái tóc mẹ như hồi còn nhỏ mẹ thường vuốt tóc tôi, dịu giọng nói:
-Mẹ đừng khóc nữa, hôm nay con từ chối họ hàng đến sinh nhật là vì muốn tổ chức riêng với bố mẹ và anh. Lẽ ra mẹ nên vui mới phải,sao lại khóc thế này ?!
Nghe tôi nói vậy, mẹ vội ngẩng mặt lên, mau chóng lau nước mắt, nở nụ cười xanh xao:
-Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Tử Nhi, lẽ ra mẹ nên vui vẻ mới đúng. Mẹ xin lỗi con, Tử Nhi, bộ váy đẹp hôm nay của con cũng sớm bị mẹ làm ướt mất rồi.
Tôi im lặng nhìn mẹ. Mới chỉ cách 1 tuần trôi qua thôi mà dáng vẻ mẹ đã tiều tụy biết bao nhiêu, khuôn mặt với gò má hồng hào ngày nào giờ bỗng gầy nhô ra, nét mặt xanh xao vô cùng, trên trán mẹ cũng vẽ đầy ra những nếp nhăn trằng trịt.
Nhìn sang bố tôi cũng có khấp khá hơn là bao?! Đôi mắt sưng đỏ lên vì nước mắt, nước da chảy xệ xuống khiến bố già đi nhường nào. Ôi, nếu không phải từ nhỏ đã nhìn khuôn mặt bố nhiều lần thì liệu tôi còn dám chắc rằng người đàn ông chưa đầy 50 tuổi mà đã già khô, cằn cỗi của người đang ở trước mặt tôi lúc này là bố mình không?!
Rồi đôi mắt tôi dần chuyển sang phía anh trai mình. Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm và bâng quơ như ngày nào nhưng cái nỗi buồn chôn sâu trong đáy mắt anh lẽ nào tôi lại không nhìn ra được?! Trong mắt những người xung quanh ngay cả đối với bố mẹ, anh luôn tỏ ra là 1 con người lạnh lùng, thờ ơ với tất cả. Nhưng phía sau mặt nạ đó, từ nhỏ tôi đã sớm biết anh yêu thương tôi đến nhường nào. Anh chưa bao giờ nói anh yêu thương tôi cũng chưa bao giờ khóc vì tôi nhưng anh luôn âm thầm dùng hành động để cho tôi biết sự yêu thương đó lớn đến nhường nào. Từ nhỏ luôn ở bên anh như vậy, lẽ nào 15 năm qua chưa đủ thời gian để tôi hiểu anh sao?!
...
Mẹ đẩy 1 xe bọc thiếc với 1 chiếc bánh sinh nhật về phía tôi, mỉm cười dịu dàng:
-Tử Nhi, chiếc bánh này là do chính tay người đầu bếp Ý nổi tiếng mẹ nhờ làm cho côn đó.
Tôi không nói gì, lặng lẽ gật nhẹ đầu 1 cái.
Tat mẹ cầm bật lửa, châm cho những ngọn nến vụt sáng, cháy lung linh trong ánh đèn chùm vàng mờ nhạt, mơ hồ. Tôi không chắp 2 tay lại cầu nguyện như đã từng làm trước kia mà chỉ đưa mắt nhìn bố mẹ và anh 1 lượt rồi ghé sát vào bánh,thổi nến. Những cây nến lần lượt phụt tắt, thứ ánh sáng bé nhỏ, mong manh, đẹp đẽ kia cũng vụt tắt theo, đem cả số phận của tôi cùng đi về nơi miền hư vô.
Cắt từng miếng bánh đặt lên đĩa, tôi lần lượt đưa cho bố, cho mẹ, cho anh vaaf cầm 1 đĩa nhỏ cho mình, ngồi lên ghế sofa, chậm rãi nuốt từng miếng 1.
Bánh của đầu bếp nổi tiếng nước Ý chắc chắn là ngon vô cùng thế nhưng sao mỗi miếng bánh tôi ăn vào lại đều khó nuốt vô cùng. Cứ như vậy, từng miếng từng miếng bánh 1 cay đắng, chua xót tan trong miệng tôi, từ từ đi xuống phía dưới như ăn mòn dần, mòn dần cõi lòng tôi, trái tim tôi, ruột gan tôi. Tất cả, từng bộ phận trong cơ thể tôi đau đớn bị bào mòn đi.
...
Vòng tay mẹ vẫn ôm chặt tôi như lúc này suốt từ khi ăn xong bánh. Chúng tôi, không chỉ 4 người đang ngồi trong căn phòng khách này mà ngay cả họ hàng tôi, ngay cả những người hầu và giúp việc trong biệt thự này đang cùng nhau chờ đợi thời khắc quan trọng nhất trong đêm nay.vào lúc 11h59' khi. Bích Hàn Ngọc Tử này cất tiếng khóc chào đời đầu tiên cũng chính vào thời khắc đó của 15 năm sau tức là ngày hôm nay tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Vì sao ư?! Vì tôi chính là chủ nhân của vị trí kế thừa. Nhưng không phải là kế thừa gia sản hay điều gì đó tương tự như vậy mà là kế thừa lời nguyền gia tộc.
Có 1 điều kì lạ đã từ rất lâu rồi, Bích tộc chúng tôi dfuowjc coi là 1 gia tộc mang trong mình dòng máu của sự hoàn hảo. Vì theo 1 cách ngẫu nhiên nào đó mà bất cứ ai sinh ra trong Bích tộc đều có vẻ đẹp trời phú cùng gia cảnh giàu có và. Trí thông minh thiên bẩm. Nhưng ngoài họ hàng và người làm việc trong Bích tộc thì bên ngoài lại chẳng ai biết được phía sau cái vỏ bọc hoàn hảo không tì vết kia, Bích tộc còn manh trong mình 1 bí mật lớn vô cùng. Và bí mật đó chính là 1 lời nguyền vô cùng đáng sợ, lời nguyền mang tên" TRUYỀN THUYẾT HẮC GIỚI"!
Truyền thuyết đó nói rằng cứ đúng tròn sau 100 năm thì có 1 người được ấn định trong Bích tộc sẽ biến mất. Khi sự tồn tại của họ rời khỏi thế giới hiện tại sẽ được đưa tới 1 nơi mới được gọi là Hắc giới. Sở dĩ gọi như vậy bởi người ta cho rằng nơi đó là 1 thế giới vô cùng u ám không cí chút ánh sáng, 1 thế giới chìm loạn trong chiến tranh biển người chết, 1 thế giới sặc mùi tử khí máu me và biển lửa quỷ dữ.
Có 1 sự thật là sau hàng trăm đời tìm kiếm không ngừng nghỉ, tìm đủ mọi biện pháp và các pháp sư, thầy cúng giỏi nhất thì không có ai có thể phá bỏ lời nguyền đáng sợ này. Giống như nó tự tạo cho mình 1 kết giới mạnh mẽ vô cùng, sẵn sàng đả thương bất cứ ai có ý định phá bỏ truyền thuyết Hắc giới vậy.
Do đó, sau chu kì 100 năm thì ngày hôm nay, tôi- người mang trong mình vết săm quỷ trên vai từ khi mới sinh ra chính là người được ấn định. Bởi vết săm quỷ dữ trải dài từ nửa cổ dọc xuống bả vai trái đó chính là dấu hiệu duy nhất qua hàng trăm năm cho mọi người biết ai sẽ giữ chức vị kế thừa. Dù cho đêm nay có ra sao đi nữa thì rốt cuộc là đến cuối cùng câu trả lời duy nhất dành cho tôi là biến mất ... mãi mãi!!...