Doisuytinh
...
11h58'20s... 25s... 30s... 35s...
11h58'40s!! Đột nhiên cả tòa biệt thự to lớn của Bích Gia rung lên kịch liệt. Bên ngoài, tôi nghe thấy có tiếng bước chân người hầu chạy rầm rầm trong nhà, miệng không ngừng kêu hô:
- Động đất! Có động đất!
Chợt hình ảnh trong mắt tôi hoa lên, đầu óc choáng váng, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi hơi ngả đầu, tìm chỗ dựa trong lòng mẹ, thều thào:
-Mẹ... mẹ...
Cúi cuống nhìn tôi trong lòng mẹ hoảng hốt nhìn bàn tay tôi dần trở nên trong suốt, bất chợt
...
"Rầm!"... "Xoảng!"...
Chiếc đèn chùm lớn rơi xuống vỡ tan tành, nhiwxng mảnh pha lê như có ma điều khiển, lao vun vút về phìa mẹ con tôi, buộc bố và anh đứng 2 bên phải né ra. Những mảnh pha lê viwx lần lượt cắm phầm phật xuống nền phòng, tạo thành hình tròn bao vây lấy mẹ và tôi rồi đột nhiên cả vòng tròn ấy vụt cháy lên cao thành những tia lửa xanh đỏ.
-Mẹ...Con sợ...- Níu lấy tay mẹ, tôi vô thức kêu lên.
Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ đang dần biến mất của tôi như đặt cả hi vọng to lớn của mình lên 1 sợi tơ chỉ mỏng manh, mẹ ra sức bình tĩnh nói:
-Tử Nhi, con đừng sợ gì cả, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con.
-Mẹ... có phải con... sắp phải đi rồi không?!- Tôi yếu ớt lên tiếng.
Siết chặt vai tôi hơn nữa, mẹ nghẹn ngào:
-Không,con sẽ không đi đâu cả.Tử Nhi, con ở lại đây với mẹ, với bố, với anh...
-Mẹ... Con yêu bố... và cả anh nữa...
-Ừ mẹ biết...
-Và mẹ,con...
Siêu huyết trăng đột nhiên biến mất, gió thổi tung những cách cửa sổ khiến cửa kính va đập vào tường vỡ tan kính. Vòng tròn lửa cùng những mảnh pha lê trong suốt cũng biến mất không 1 dấu tích. Trong đêm dài mịt mờ không lối thoát, chỉ còn tiếng thét não lòng văng vẳng phía xa xa, gọi 2 chữ:
-TỬ NHI!!!!!
...
Trong căn phòng khách được bài trí kiểu Châu Âu sang trọng, người hầu kẻ hẹ đang tấp nập đi ra đi vào, dọn dẹp lại đống đổ vỡ trong căn phòng sau trận động đất bam nãy. Bên khung cửa sổ bằng gỗ đã vỡ vài ô kính, 1 người phụ nữ thất thần ngồi nhìn xa xaqm xuyên vào màn đêm tối giá lạnh, cô đơn. 1 giọt lẹ thuần túy tựa như ngọc trời trong suốt lăn xuống từ khóe mắt bà nhưng trên đôi môi nhột nhạt kia lại hơi vẽ ra 1 nụ cười, 1 nụ cười dành cho con gaai bà:" Tử Nhi, mẹ cũng rất yêu con..."
...
Tôi cố gắng nở nụ cười cuối cùng đẹp nhất để dành cho mẹ, mỉm cười:
-Và mẹ,... con yêu mẹ... hơn bất cứ ai trên thế gian này...
Và rồi tôi nhắm mắt chìm vào vô thức, chỉ còn nghe bên tai tiếng mẹ khóc mơ hồ vang lên:
-Tử Nhi...
11h59'00s!!
...