Doisuytinh
Thứ năm Ngày 27/01/2011 2
****
Chúng tôi là học sinh lớp 9, nhưng năm rồi H đã nghỉ học. H là bạn thân của tôi từ lớp 6, lúc nào H cũng ngồi giữa đầu bàn nhất, giữa tôi và CT. Ba chúng tôi từ khi biết nhau rất thân thiết. Tôi thường hay bênh vực nó khi nó ghẹo mấy đứa con gái trong lớp. Nên ai cũng đánh nó rồi bảo: Đánh mày rồi hồi con M nó đánh tụi tao cho coi. Nói một cách bực dọc. Tính tình H mạnh mẽ như con trai có phần giống tôi nhưng tôi và nó khác à! Nó là les còn tôi là con gái cá tính. Tôi nhớ năm ngoái tức 2010, H vẫn còn đi học, H càng mạnh mẽ, suốt ngày H đánh nhau và giỡn như con nít vậy đó. Từ đó vào lớp ai cũng chọc nó hằng H, là con gái mà còn là bạn thân nên nó tâm sự với tôi, mẹ nó nói đi xem bói là sau này nó lấy vợ chứ không có lấy chồng. Tôi giật thót người nghe nó nói tiếp: Ông thầy bói còn nói nếu nó thích ai chỉ được thích một người, nếu thích người thứ hai sẽ bị chết, nhưng vào lúc lớn lên mới hiệu nghiệm.
Nó còn tâm sự với tôi, vì thời học sinh cỡ tuổi chúng tôi bấy giờ thường có những tình cảm bất chợt của tuổi thơ. Nó nói nó đã phải lòng một con nhỏ lớp bên là Đ cháu gái tôi Đ rất đẹp lại có duyên nên con trai theo đuổi rất nhiều và Đ cũng đã có bạn trai. Nó nói mày viết thư giùm tao gửi cho nhỏ. Tôi thương nó nên cũng viết rồi đưa cho Đ. Khi Đ đọc xong cứ hỏi tôi là ai. Tôi làm sao dám nói đây, khi nói ra thì tình bạn của nó và Đ sẽ ra sao đây, rồi Đ sẽ nghĩ nó như thế nào? Hàng loạt câu hỏi hết tại sao rồi lại như thế nào cứ hiện lên và đặt ra trong đầu tôi. Tôi tiếp chuyện với H nói y những lời Đ nói. Nó vẫn cứ vô tư, hồn nhiên và say sưa trong mối tình đầu đau khổ tuy nó biết Đ đã có bạn trai, đẹp, lịch sự, con trai chính cống. Tôi nghĩ trong lòng nó đang rất đau khổ và thế nào cũng phải có vướng mắc. Đến giờ tôi mới dám mở miệng hỏi nó những câu hỏi mà tôi thắc mắc từ khi nó trò chuyện với tôi:
- Ê! H mày thích cháu tao thiệt hả? Mày là con gái nó cũng là con gái sao mà …mà quen nhau được?
- Tao cũng không biết nữa nhưng tao thích nó thiệt lòng! Mà bây giờ tao muốn làm con trai cơ. Bây giờ không làm được con trai, sau này lớn tao cũng sẽ cắt tóc cụt, đổi tên làm con trai cho mày xem.
- Tao biết, mà mày làm thiệt hả? Nếu nó mà biết mày vậy là tiêu mày, nó sẽ nghĩ mày ra sao và chuyện mày bị les thì sao đây, tao không giúp được mày rồi, với lại mày làm sao bằng bạn trai nó. Tao nói thiệt mày có giận thì giận.
- Ừ! Kệ đi tới đâu thì tới, mất nó, tao không muốn thích ai nữa đâu.
- Ừ! Tùy mày làm sao thì làm.
Tôi phải rất bất ngờ rằng hai năm mấy rồi tôi ngồi chung và làm bạn với một đứa bị les nhưng tình bạn của tôi và nó lại rất tốt, tôi rất thông cảm với nó, có gì tâm sự với nhau, vậy mà….
Cuối cùng Đ cũng biết là H bị les, Đ và nó đã không còn tình bạn nữa, nó khóc thật nhiều. Rồi thời gian trôi qua, tôi và nó không còn thân thiết nữa. Một ngày nọ, nó viết thư gửi cho Th bạn thân của tôi năm lớp 8. Th và tôi lúc nào cũng tâm sự nên nó đưa bức thư cho tôi đọc tôi ngỡ ngàng quá đi thôi. Lời thư nó viết sao gọi nghe rợn người và kinh tởm khi hiện giờ nó vẫn đang mang tấm thân con gái, mà lại viết thư anh anh em em với Th. Th nóng giận và ghét nó cực kỳ và càng ngày nó càng khác và càng ngày tôi càng xa.
Khi Th từ chối và chưởi như tác nước vào mặt nó, nó vẫn vậy, nó không sợ, không nhục, nó vẫn ghẹo, nó không sợ nhưng chỉ sợ tôi thôi, chắc vì một phần ngày trước nó ghẹo mấy đứa con gái bị đánh tôi bênh vực và còn việc đó nữa.
Rồi thời gian HKII nó nghỉ học. Từ đó không còn ai nhắc đến nó hay nói gì. Nếu lỡ nhắc đến nó thì thường hay so sánh từ đồ bệnh hoạn, biến thái,… Ôi thật đau lòng cho một số phận, bản chất con người như nó. Chắc nó phải khóc thật nhiều và đau khổ lắm khi từ bỏ tình cảm với Đ và bước đến tình cảm với Th và rồi lại đau khổ. Khi tình cảm nó giành cho Th bị từ chối. Vậy mà nó vẫn vô tư, hồn nhiên, tuy buồn nhưng vẫn mỉm cười dù đó chỉ là cười gượng. Từ khi nó nghỉ học tôi không còn biết tin tức gì nó nữa. Chắc giờ này nó đang ở nhà vui chơi, có khi nào nó hồi nhớ lại tất cả và suy nghĩ lại không nhỉ? Tôi đã từng buồn bã vì có một khoảng thời gian nó nghỉ, tôi sợ nó không thi được hồi lớp 7. Nhưng càng lúc càng xa nó, càng lúc tôi không còn đếm xỉa gì đến nó sau một khoảng thời gian nó và Th giận không nói chuyện nó được xem như một tù nhân, một tên bệnh hoạn. Rồi sau thời gian đó, nó lại lên kế hoạch kiếm nhà, theo đuôi Th nhưng điều bị cắt đuôi, và chưởi rủa thậm tệ, rồi nó lại theo đuôi rồi thôi, rồi thời gian im lặng nó lại đem bông bằng lăng gửi cho Th giả là VL lớp 7/1 gửi tặng, nhưng đó chỉ toàn là một trò lừa bịp, màn kịch, Th và tôi điều biết. Sau đó, nó lại theo đuôi và bị cắt đuôi rồi bị chưởi thậm tệ hơn chữ thậm tệ, vậy mà nó vẫn bám theo. Tôi không hiểu nó làm vậy để làm gì nữa, rồi Th bực quá liền nói với mọi người và quyết định gọi nó lại nói chuyện, nó thấy tôi liền không dám lại vì nó chỉ yếu hơn tôi, nó không sợ mấy đứa kia nhưng không hiểu sao nó không dám lại hay không dám đối mặt với tôi với mọi người.
Tôi vẫn nghĩ nó là bạn, nếu nó lại thật và có gì xảy ra ai cũng là bạn tôi sẽ can chứ không về phe ai hết. Nhưng giờ tôi với nó như hai người xa lạ giờ gặp lại tôi không biết nói gì hơn nên có lẽ tôi sẽ mĩm cười thật tươi rồi vụt mất để giữ lại tình bạn giữa tôi và một người chiếc bóng như nó. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên cái ấn tượng và tôi cũng không quên tôi từng có một người bạn bị les.
Nhưng ngày hôm ấy, tôi và Th gặp H khi chúng tôi đang ở nhà tôi chơi, thì H vụt qua rồi trở lại, tôi nhận ra nhưng nghi ngờ , nó quay lại tôi khẳng định là nó, nó hỏi: “ Chị ơi cho hỏi” tôi với Th mới qua nhà CT một người bạn thân khác, nó vẫn đuổi theo. Tụi tui trốn vô nhà nhờ hai chị nên nó mới đi. Qua ngày hôm sau, tôi và T.Th đi lên huyện, thấy nó T.Th không nhận ra vì nó giờ ăn vận như con trai rồi, nhưng tôi nhận ra, nó dí theo một chút rồi biến mất từ đó tôi không còn gặp nó nữa, cho đến nay ngày 3/4/2011,cũng gặp đôi lần nhưng bây giờ không còn nữa khi tôi chép lại bài này ngày hôm nay 26/2/2015 đã 4 năm rồi đó không gặp lại nó nữa, chắc ngày nào nó vô tình gặp mỉm cười rồi thôi. Tạm biệt nhé người bạn tên H!
****
Chúng tôi là học sinh lớp 9, nhưng năm rồi H đã nghỉ học. H là bạn thân của tôi từ lớp 6, lúc nào H cũng ngồi giữa đầu bàn nhất, giữa tôi và CT. Ba chúng tôi từ khi biết nhau rất thân thiết. Tôi thường hay bênh vực nó khi nó ghẹo mấy đứa con gái trong lớp. Nên ai cũng đánh nó rồi bảo: Đánh mày rồi hồi con M nó đánh tụi tao cho coi. Nói một cách bực dọc. Tính tình H mạnh mẽ như con trai có phần giống tôi nhưng tôi và nó khác à! Nó là les còn tôi là con gái cá tính. Tôi nhớ năm ngoái tức 2010, H vẫn còn đi học, H càng mạnh mẽ, suốt ngày H đánh nhau và giỡn như con nít vậy đó. Từ đó vào lớp ai cũng chọc nó hằng H, là con gái mà còn là bạn thân nên nó tâm sự với tôi, mẹ nó nói đi xem bói là sau này nó lấy vợ chứ không có lấy chồng. Tôi giật thót người nghe nó nói tiếp: Ông thầy bói còn nói nếu nó thích ai chỉ được thích một người, nếu thích người thứ hai sẽ bị chết, nhưng vào lúc lớn lên mới hiệu nghiệm.
Nó còn tâm sự với tôi, vì thời học sinh cỡ tuổi chúng tôi bấy giờ thường có những tình cảm bất chợt của tuổi thơ. Nó nói nó đã phải lòng một con nhỏ lớp bên là Đ cháu gái tôi Đ rất đẹp lại có duyên nên con trai theo đuổi rất nhiều và Đ cũng đã có bạn trai. Nó nói mày viết thư giùm tao gửi cho nhỏ. Tôi thương nó nên cũng viết rồi đưa cho Đ. Khi Đ đọc xong cứ hỏi tôi là ai. Tôi làm sao dám nói đây, khi nói ra thì tình bạn của nó và Đ sẽ ra sao đây, rồi Đ sẽ nghĩ nó như thế nào? Hàng loạt câu hỏi hết tại sao rồi lại như thế nào cứ hiện lên và đặt ra trong đầu tôi. Tôi tiếp chuyện với H nói y những lời Đ nói. Nó vẫn cứ vô tư, hồn nhiên và say sưa trong mối tình đầu đau khổ tuy nó biết Đ đã có bạn trai, đẹp, lịch sự, con trai chính cống. Tôi nghĩ trong lòng nó đang rất đau khổ và thế nào cũng phải có vướng mắc. Đến giờ tôi mới dám mở miệng hỏi nó những câu hỏi mà tôi thắc mắc từ khi nó trò chuyện với tôi:
- Ê! H mày thích cháu tao thiệt hả? Mày là con gái nó cũng là con gái sao mà …mà quen nhau được?
- Tao cũng không biết nữa nhưng tao thích nó thiệt lòng! Mà bây giờ tao muốn làm con trai cơ. Bây giờ không làm được con trai, sau này lớn tao cũng sẽ cắt tóc cụt, đổi tên làm con trai cho mày xem.
- Tao biết, mà mày làm thiệt hả? Nếu nó mà biết mày vậy là tiêu mày, nó sẽ nghĩ mày ra sao và chuyện mày bị les thì sao đây, tao không giúp được mày rồi, với lại mày làm sao bằng bạn trai nó. Tao nói thiệt mày có giận thì giận.
- Ừ! Kệ đi tới đâu thì tới, mất nó, tao không muốn thích ai nữa đâu.
- Ừ! Tùy mày làm sao thì làm.
Tôi phải rất bất ngờ rằng hai năm mấy rồi tôi ngồi chung và làm bạn với một đứa bị les nhưng tình bạn của tôi và nó lại rất tốt, tôi rất thông cảm với nó, có gì tâm sự với nhau, vậy mà….
Cuối cùng Đ cũng biết là H bị les, Đ và nó đã không còn tình bạn nữa, nó khóc thật nhiều. Rồi thời gian trôi qua, tôi và nó không còn thân thiết nữa. Một ngày nọ, nó viết thư gửi cho Th bạn thân của tôi năm lớp 8. Th và tôi lúc nào cũng tâm sự nên nó đưa bức thư cho tôi đọc tôi ngỡ ngàng quá đi thôi. Lời thư nó viết sao gọi nghe rợn người và kinh tởm khi hiện giờ nó vẫn đang mang tấm thân con gái, mà lại viết thư anh anh em em với Th. Th nóng giận và ghét nó cực kỳ và càng ngày nó càng khác và càng ngày tôi càng xa.
Khi Th từ chối và chưởi như tác nước vào mặt nó, nó vẫn vậy, nó không sợ, không nhục, nó vẫn ghẹo, nó không sợ nhưng chỉ sợ tôi thôi, chắc vì một phần ngày trước nó ghẹo mấy đứa con gái bị đánh tôi bênh vực và còn việc đó nữa.
Rồi thời gian HKII nó nghỉ học. Từ đó không còn ai nhắc đến nó hay nói gì. Nếu lỡ nhắc đến nó thì thường hay so sánh từ đồ bệnh hoạn, biến thái,… Ôi thật đau lòng cho một số phận, bản chất con người như nó. Chắc nó phải khóc thật nhiều và đau khổ lắm khi từ bỏ tình cảm với Đ và bước đến tình cảm với Th và rồi lại đau khổ. Khi tình cảm nó giành cho Th bị từ chối. Vậy mà nó vẫn vô tư, hồn nhiên, tuy buồn nhưng vẫn mỉm cười dù đó chỉ là cười gượng. Từ khi nó nghỉ học tôi không còn biết tin tức gì nó nữa. Chắc giờ này nó đang ở nhà vui chơi, có khi nào nó hồi nhớ lại tất cả và suy nghĩ lại không nhỉ? Tôi đã từng buồn bã vì có một khoảng thời gian nó nghỉ, tôi sợ nó không thi được hồi lớp 7. Nhưng càng lúc càng xa nó, càng lúc tôi không còn đếm xỉa gì đến nó sau một khoảng thời gian nó và Th giận không nói chuyện nó được xem như một tù nhân, một tên bệnh hoạn. Rồi sau thời gian đó, nó lại lên kế hoạch kiếm nhà, theo đuôi Th nhưng điều bị cắt đuôi, và chưởi rủa thậm tệ, rồi nó lại theo đuôi rồi thôi, rồi thời gian im lặng nó lại đem bông bằng lăng gửi cho Th giả là VL lớp 7/1 gửi tặng, nhưng đó chỉ toàn là một trò lừa bịp, màn kịch, Th và tôi điều biết. Sau đó, nó lại theo đuôi và bị cắt đuôi rồi bị chưởi thậm tệ hơn chữ thậm tệ, vậy mà nó vẫn bám theo. Tôi không hiểu nó làm vậy để làm gì nữa, rồi Th bực quá liền nói với mọi người và quyết định gọi nó lại nói chuyện, nó thấy tôi liền không dám lại vì nó chỉ yếu hơn tôi, nó không sợ mấy đứa kia nhưng không hiểu sao nó không dám lại hay không dám đối mặt với tôi với mọi người.
Tôi vẫn nghĩ nó là bạn, nếu nó lại thật và có gì xảy ra ai cũng là bạn tôi sẽ can chứ không về phe ai hết. Nhưng giờ tôi với nó như hai người xa lạ giờ gặp lại tôi không biết nói gì hơn nên có lẽ tôi sẽ mĩm cười thật tươi rồi vụt mất để giữ lại tình bạn giữa tôi và một người chiếc bóng như nó. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên cái ấn tượng và tôi cũng không quên tôi từng có một người bạn bị les.
Nhưng ngày hôm ấy, tôi và Th gặp H khi chúng tôi đang ở nhà tôi chơi, thì H vụt qua rồi trở lại, tôi nhận ra nhưng nghi ngờ , nó quay lại tôi khẳng định là nó, nó hỏi: “ Chị ơi cho hỏi” tôi với Th mới qua nhà CT một người bạn thân khác, nó vẫn đuổi theo. Tụi tui trốn vô nhà nhờ hai chị nên nó mới đi. Qua ngày hôm sau, tôi và T.Th đi lên huyện, thấy nó T.Th không nhận ra vì nó giờ ăn vận như con trai rồi, nhưng tôi nhận ra, nó dí theo một chút rồi biến mất từ đó tôi không còn gặp nó nữa, cho đến nay ngày 3/4/2011,cũng gặp đôi lần nhưng bây giờ không còn nữa khi tôi chép lại bài này ngày hôm nay 26/2/2015 đã 4 năm rồi đó không gặp lại nó nữa, chắc ngày nào nó vô tình gặp mỉm cười rồi thôi. Tạm biệt nhé người bạn tên H!