Doisuytinh
Tác giả: $aki
Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v
Thể loại: Chắc là tình cảm (nhưng không sến)
Cảnh báo: Không có.
Tình trạng: Chưa hoàn thành
"LEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi bật dậy như bị điện giật. Mới sáng sớm mà cái "loa phóng thanh" của mẹ đã hoạt động hết công suất, chả trách tai tôi lúc nào cũng có vấn đề.
Theo phản xạ, tôi vớ ngay lấy cái điện thoại. Đang định onl face thì...
6h33ph...
"CHẾT RỒI!!!"
Ngay lập tức, tôi lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng.
"Con gái con lứa..."- Mẹ tôi lại bắt đầu "ca" bài ca quen thuộc vào mỗi sáng- "Sáng nào cũng phải hò như hò đò mới chịu dậy! Mày có biết là hồi bằng tuổi mày..."
" Ối a on ức ọc à!" (Tối qua con thức học mà)- Vừa đi giày, vừa nhai bánh nhưng tôi vẫn phải cãi lại mẹ cho bằng được.
"Ờ, học! Mày học cái môn gì mà cứ 5 phút là lại cười ầm lên?"- Mẹ càng bực mình hơn.
"Con đi học đây! Con chào mẹ!"
Tôi đánh trống lảng ngay và luôn. Nếu còn ở nhà thêm phút nào nữa, chắc chắn tôi sẽ để lộ ra là cả đêm qua, tôi không học một chữ nào mà đã thức trắng để xem nốt mấy vlog của Ryan Higa. Mẹ mà biết thì 96,69% là tôi sẽ phải bye bye em Laptop thân yêu.
Còn 15 phút nữa là vào giờ, nếu đi nhanh thì tôi sẽ kịp. Nhưng đúng là người tính cũng không bằng trời tính. Đời không bao giờ đẹp như mơ!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Mặc kệ việc tất cả mọi người đang quay lại nhìn mình như... nhìn khỉ trong vườn thú, tôi cứ thế hét ầm lên.
Giời ạ! Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà sao kiếp này tôi lại khổ thế này?
Tại sao? Tại sao? Và... TẠI SAO??????????????????????????
Em xe đạp điện thân yêu của tôi... Em xe mà tôi yêu nhất quả đất... Tại sao em lại chọn đúng lúc này để hết điện? Em có biết là tôi chỉ còn có 8 phút để đến trường không? Đã thế tiết đầu lại còn là tiết của chủ nhiệm nữa!
Mới bắt đầu học kì được 2 tháng mà tôi đã có mặt trong "sổ đen" 12 lần (thêm lần này nữa là 13) vì tội đi học muộn. Cứ thế này kiểu gì tôi cũng bị đá bay khỏi trường trước cả khi kết thúc học kì I.
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Êu! Cần đi nhờ không?"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Là Bun- thằng bạn thân nhất của tôi. Và khỏi cần đợi có ai mời, tôi leo luôn lên xe nó.
"Tự nhiên nhờ?"
"May quá!"- Tôi cười toe toét- "Có xe ôm miễn phí! Đi đi! Nhanh!"
"Tao là xe ôm từ bao giờ đấy? Mày có tin là... A!!! ĐAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'- Nó rú ầm lên vì bị tôi véo cho một cái rõ đau- "MÀY LÀM CÁi TRÒ GÌ THẾ??????????????????????????"
"Nói ít thôi Bun ạ! Lèm bèm như con gái!"
"Tao đá mày xuống xe ngay và luôn đấy!"- Nó dọa (cái trò này chắc chỉ danh cho trẻ lên ba).
"Thôi, tao đùa mà!"- Tôi vỗ vỗ vai nó, vẫn giữ nguyên nụ cười ngoác tới tận mang tai- "Chiều tao bao mày ăn, Ok?"
Sau khi gửi tạm xe ở một siêu thị gần đấy, tôi được Bun hộ tống tới tận cửa lớp. Cũng nhờ vào tốc độ đi xe "thần thánh" của nó nên tôi còn tận 2 phút 30 giây trước khi vào lớp.
Ngồi phịch xuống ghế, tôi còn chưa kịp thở thì đã bị một tờ giấy đập thẳng vào mặt.
"Ông Hùng- chủ tich CLB Kịch- bảo tao đưa nó cho mày."
Tôi biết rất rõ giọng nói này. Nó gần như đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Ngay lập tức, tim tôi đập nhanh gấp 5 lần bình thường, mặt thì nóng bừng lên (lạy trời cho 2 má tôi chưa biến thành 2 quả cà chua). Đứng ngay sau lưng tôi chắc chắn là Zin- lớp trưởng cái lớp chuyên Lí này.
"Ông ấy đưa mày từ lúc nào?"- Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giữ cho giọng mình không bị run. Đôi lúc tôi cảm thấy ghét trái tim mình kinh khủng! Tại sao nó không bao giờ nghe lời của chủ nhân?
"Sớm. Chắc lúc đấy mày đang ngáy o o ở trên giường. Mà mày đi muộn ít thôi, tao có phải thần thánh đâu mà bao che cho mày mãi được."
Công nhận... Nếu không có nó thì tôi đã xuất hiện trong "sổ đen" vài chục lần chứ không phải chỉ có 12 lần như bây giờ.
"Nhiều lúc tao thấy mày giống đứa em cần được dạy dỗ..."- Lại cái giọng nói kiểu dạy đời người khác.
Dù đã nghe đi nghe lại vài trăm lần nhưng mỗi khi nó nói ra điều này, tôi đều cảm thấy buồn.
Tôi thích Zin (từ cái nhìn đầu tiên). Cả lớp biết. Cả trường biết . Mấy anh chị cựu học sinh cũng biết. Chỉ có nó là chẳng biết gì. Nhiều khi tôi cũng muốn tỏ tình quách cho xong, nhưng lại sợ bị từ chối nên thôi.
"Này! Mày đang ở đâu đấy?"- Câu nói của nó lôi tôi về với hiện tại- "Mở giấy ra xem đi! Ông ấy bảo là việc quan trọng đấy!"
"À... ờ..."- Tôi mở giấy ra. Và thứ đầu tiên tôi thấy là...
LỊCH TẬP LUYỆN CỦA CLB KỊCH
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???????????????????"- Tôi hét ầm lên, gần như át cả tiếng trống- "MẤY ÔNG BÀ ẤY ĐỊNH GIẾT TAO À?"
"Thì sắp đến kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường còn gì?!"- Nó vỗ vai tôi và nở một nụ cười khá... đểu (?)- "Mày lại còn diễn vai chính nữa."
"Sao mày biết? Đã có bảng phân vai đâu?"
"Ôi dào, kiểu gì chả thế! Thôi tao về chỗ đây, trống rồi!"
Đúng là tôi diễn giỏi thật đấy! Đúng à ai cũng bảo tôi có khiếu đấy! Nhưng tôi lại không thể "diễn" trước mặt nó...
.
Giờ nghỉ trưa...
"Bỏ tay tao ra! Mày làm cái trò gì đấy?"- Chắc cả trường nghe thấy tiếng của thằng Bun mất. Nó ăn cái gì mà hét to thế không biết- "Tao chưa ăn gì đâu!"
"Khỏi cần!"- Tôi giơ cái túi ni lon lên- "Tao vừa chạy xuống canteen mua cho mày rồi!"
"Thế này là bạo hành trẻ em đấy!"
"Ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm! Mày học lớp Mười Một rồi thì trẻ em cái nông nỗi gì?! Về học lại luật đi cưng."- Rồi tôi lại tiếp tục kéo nó lên cầu thang. Đây là lúc tôi cần nó HƠN BAO GIỜ HẾT!
Sau một hồi la hét, vùng vẫy, biết là có làm thế cũng chả được gì, Bun đành phải im lặng và để tôi kéo tới thư viện ở trên tận tầng 4.
"Mày kéo tao tới đây làm gì?"- Mặt nó nhăn như mặt khỉ.
"Bọn tao có bài văn dài 5 trang, chiều nay phải nộp."- Tôi kéo nó vào trong, đến một cái bàn ở gần cửa sổ- "Ngồi ở đây đi."
"Văn thì kệ mày chứ! Mày không biết tao học chuyên Toán à?"
"Ôi dào! Mày thì cái gì mà chả giỏi, không cần phải khiêm tốn!"- Tôi đặt túi nilon và 1 quyển sổ lên bàn- "Đề bài tao viết ở trong đấy. Mày viết hộ tao mấy quyển sách tham khảo để tao đi tìm."
Bun giật lấy quyển sổ và làu bàu mấy câu gì đấy mà tôi nghe không rõ. Nhưng mà chuyện đấy cũng không quan trọng! Nó chịu giúp là được rồi.
Từ trước đến giờ, cứ có bài tập Anh hay Văn là tôi lại lôi nó vào làm cùng. Bun đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn: dù học chuyên Toán nhưng điểm phẩy Anh, văn chưa bao giờ dưới 9,0. Có đứa bạn thân như thế kể cũng tốt (trừ vụ suốt ngày bị đem ra so sánh)!
"Xong rồi! Tìm đống này về rồi tính tiếp!"- Nó đưa sổ cho tôi rồi lấy bánh ra ăn- "Mất cả ngon!"
"Thôi mà! Đằng nào tí tao chả mời mày đi ăn!"
Trong khi Bun ngồi thưởng thức loại bánh đặc chế của trường tôi (chả hiểu mấy cô ở canteen đã bỏ gì vào mà bánh ngon ứ chịu được) thì tôi phải đi tìm 5 quyển sách tham khảo giữa 50 cái giá sách khổng lồ. Mà thư viện trường tôi buồn cười thật! Nhìn đâu cũng thấy mấy quyển kiểu "Bách khoa tri thức", "Biết tất tật chuyện trong thiên hạ", "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống" ..., sách giải với truyện thì hầu như không có. Bảo sao lúc nào cũng vắng như chùa bà Đanh.
Phải mất gần nửa tiếng tôi mới tìm được mấy quyển văn mẫu trời đánh ấy. Vừa lấy xong quyển cuối cùng, tôi phi ngay về chỗ Bun (cũng may là cô thủ thư đã đi vắng nên tôi có thể tự do chạy nhảy). Đang hớn hở thì...
RẦM!!!!!!!!!!!!!
Tôi ngã ra đất, đầu đau như búa bổ. Cứ tưởng tôi sẽ được nghe một câu xin lỗi hẳn hoi tử tế, ai ngờ...
"Này! Cô làm cái trò gì đấy? Mù à?"
Chết tôi thật rồi!
...
Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v
Thể loại: Chắc là tình cảm (nhưng không sến)
Cảnh báo: Không có.
Tình trạng: Chưa hoàn thành
"LEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi bật dậy như bị điện giật. Mới sáng sớm mà cái "loa phóng thanh" của mẹ đã hoạt động hết công suất, chả trách tai tôi lúc nào cũng có vấn đề.
Theo phản xạ, tôi vớ ngay lấy cái điện thoại. Đang định onl face thì...
6h33ph...
"CHẾT RỒI!!!"
Ngay lập tức, tôi lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng.
"Con gái con lứa..."- Mẹ tôi lại bắt đầu "ca" bài ca quen thuộc vào mỗi sáng- "Sáng nào cũng phải hò như hò đò mới chịu dậy! Mày có biết là hồi bằng tuổi mày..."
" Ối a on ức ọc à!" (Tối qua con thức học mà)- Vừa đi giày, vừa nhai bánh nhưng tôi vẫn phải cãi lại mẹ cho bằng được.
"Ờ, học! Mày học cái môn gì mà cứ 5 phút là lại cười ầm lên?"- Mẹ càng bực mình hơn.
"Con đi học đây! Con chào mẹ!"
Tôi đánh trống lảng ngay và luôn. Nếu còn ở nhà thêm phút nào nữa, chắc chắn tôi sẽ để lộ ra là cả đêm qua, tôi không học một chữ nào mà đã thức trắng để xem nốt mấy vlog của Ryan Higa. Mẹ mà biết thì 96,69% là tôi sẽ phải bye bye em Laptop thân yêu.
Còn 15 phút nữa là vào giờ, nếu đi nhanh thì tôi sẽ kịp. Nhưng đúng là người tính cũng không bằng trời tính. Đời không bao giờ đẹp như mơ!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Mặc kệ việc tất cả mọi người đang quay lại nhìn mình như... nhìn khỉ trong vườn thú, tôi cứ thế hét ầm lên.
Giời ạ! Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà sao kiếp này tôi lại khổ thế này?
Tại sao? Tại sao? Và... TẠI SAO??????????????????????????
Em xe đạp điện thân yêu của tôi... Em xe mà tôi yêu nhất quả đất... Tại sao em lại chọn đúng lúc này để hết điện? Em có biết là tôi chỉ còn có 8 phút để đến trường không? Đã thế tiết đầu lại còn là tiết của chủ nhiệm nữa!
Mới bắt đầu học kì được 2 tháng mà tôi đã có mặt trong "sổ đen" 12 lần (thêm lần này nữa là 13) vì tội đi học muộn. Cứ thế này kiểu gì tôi cũng bị đá bay khỏi trường trước cả khi kết thúc học kì I.
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Êu! Cần đi nhờ không?"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Là Bun- thằng bạn thân nhất của tôi. Và khỏi cần đợi có ai mời, tôi leo luôn lên xe nó.
"Tự nhiên nhờ?"
"May quá!"- Tôi cười toe toét- "Có xe ôm miễn phí! Đi đi! Nhanh!"
"Tao là xe ôm từ bao giờ đấy? Mày có tin là... A!!! ĐAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'- Nó rú ầm lên vì bị tôi véo cho một cái rõ đau- "MÀY LÀM CÁi TRÒ GÌ THẾ??????????????????????????"
"Nói ít thôi Bun ạ! Lèm bèm như con gái!"
"Tao đá mày xuống xe ngay và luôn đấy!"- Nó dọa (cái trò này chắc chỉ danh cho trẻ lên ba).
"Thôi, tao đùa mà!"- Tôi vỗ vỗ vai nó, vẫn giữ nguyên nụ cười ngoác tới tận mang tai- "Chiều tao bao mày ăn, Ok?"
Sau khi gửi tạm xe ở một siêu thị gần đấy, tôi được Bun hộ tống tới tận cửa lớp. Cũng nhờ vào tốc độ đi xe "thần thánh" của nó nên tôi còn tận 2 phút 30 giây trước khi vào lớp.
Ngồi phịch xuống ghế, tôi còn chưa kịp thở thì đã bị một tờ giấy đập thẳng vào mặt.
"Ông Hùng- chủ tich CLB Kịch- bảo tao đưa nó cho mày."
Tôi biết rất rõ giọng nói này. Nó gần như đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Ngay lập tức, tim tôi đập nhanh gấp 5 lần bình thường, mặt thì nóng bừng lên (lạy trời cho 2 má tôi chưa biến thành 2 quả cà chua). Đứng ngay sau lưng tôi chắc chắn là Zin- lớp trưởng cái lớp chuyên Lí này.
"Ông ấy đưa mày từ lúc nào?"- Phải cố gắng lắm tôi mới có thể giữ cho giọng mình không bị run. Đôi lúc tôi cảm thấy ghét trái tim mình kinh khủng! Tại sao nó không bao giờ nghe lời của chủ nhân?
"Sớm. Chắc lúc đấy mày đang ngáy o o ở trên giường. Mà mày đi muộn ít thôi, tao có phải thần thánh đâu mà bao che cho mày mãi được."
Công nhận... Nếu không có nó thì tôi đã xuất hiện trong "sổ đen" vài chục lần chứ không phải chỉ có 12 lần như bây giờ.
"Nhiều lúc tao thấy mày giống đứa em cần được dạy dỗ..."- Lại cái giọng nói kiểu dạy đời người khác.
Dù đã nghe đi nghe lại vài trăm lần nhưng mỗi khi nó nói ra điều này, tôi đều cảm thấy buồn.
Tôi thích Zin (từ cái nhìn đầu tiên). Cả lớp biết. Cả trường biết . Mấy anh chị cựu học sinh cũng biết. Chỉ có nó là chẳng biết gì. Nhiều khi tôi cũng muốn tỏ tình quách cho xong, nhưng lại sợ bị từ chối nên thôi.
"Này! Mày đang ở đâu đấy?"- Câu nói của nó lôi tôi về với hiện tại- "Mở giấy ra xem đi! Ông ấy bảo là việc quan trọng đấy!"
"À... ờ..."- Tôi mở giấy ra. Và thứ đầu tiên tôi thấy là...
LỊCH TẬP LUYỆN CỦA CLB KỊCH
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???????????????????"- Tôi hét ầm lên, gần như át cả tiếng trống- "MẤY ÔNG BÀ ẤY ĐỊNH GIẾT TAO À?"
"Thì sắp đến kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường còn gì?!"- Nó vỗ vai tôi và nở một nụ cười khá... đểu (?)- "Mày lại còn diễn vai chính nữa."
"Sao mày biết? Đã có bảng phân vai đâu?"
"Ôi dào, kiểu gì chả thế! Thôi tao về chỗ đây, trống rồi!"
Đúng là tôi diễn giỏi thật đấy! Đúng à ai cũng bảo tôi có khiếu đấy! Nhưng tôi lại không thể "diễn" trước mặt nó...
.
Giờ nghỉ trưa...
"Bỏ tay tao ra! Mày làm cái trò gì đấy?"- Chắc cả trường nghe thấy tiếng của thằng Bun mất. Nó ăn cái gì mà hét to thế không biết- "Tao chưa ăn gì đâu!"
"Khỏi cần!"- Tôi giơ cái túi ni lon lên- "Tao vừa chạy xuống canteen mua cho mày rồi!"
"Thế này là bạo hành trẻ em đấy!"
"Ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm! Mày học lớp Mười Một rồi thì trẻ em cái nông nỗi gì?! Về học lại luật đi cưng."- Rồi tôi lại tiếp tục kéo nó lên cầu thang. Đây là lúc tôi cần nó HƠN BAO GIỜ HẾT!
Sau một hồi la hét, vùng vẫy, biết là có làm thế cũng chả được gì, Bun đành phải im lặng và để tôi kéo tới thư viện ở trên tận tầng 4.
"Mày kéo tao tới đây làm gì?"- Mặt nó nhăn như mặt khỉ.
"Bọn tao có bài văn dài 5 trang, chiều nay phải nộp."- Tôi kéo nó vào trong, đến một cái bàn ở gần cửa sổ- "Ngồi ở đây đi."
"Văn thì kệ mày chứ! Mày không biết tao học chuyên Toán à?"
"Ôi dào! Mày thì cái gì mà chả giỏi, không cần phải khiêm tốn!"- Tôi đặt túi nilon và 1 quyển sổ lên bàn- "Đề bài tao viết ở trong đấy. Mày viết hộ tao mấy quyển sách tham khảo để tao đi tìm."
Bun giật lấy quyển sổ và làu bàu mấy câu gì đấy mà tôi nghe không rõ. Nhưng mà chuyện đấy cũng không quan trọng! Nó chịu giúp là được rồi.
Từ trước đến giờ, cứ có bài tập Anh hay Văn là tôi lại lôi nó vào làm cùng. Bun đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn: dù học chuyên Toán nhưng điểm phẩy Anh, văn chưa bao giờ dưới 9,0. Có đứa bạn thân như thế kể cũng tốt (trừ vụ suốt ngày bị đem ra so sánh)!
"Xong rồi! Tìm đống này về rồi tính tiếp!"- Nó đưa sổ cho tôi rồi lấy bánh ra ăn- "Mất cả ngon!"
"Thôi mà! Đằng nào tí tao chả mời mày đi ăn!"
Trong khi Bun ngồi thưởng thức loại bánh đặc chế của trường tôi (chả hiểu mấy cô ở canteen đã bỏ gì vào mà bánh ngon ứ chịu được) thì tôi phải đi tìm 5 quyển sách tham khảo giữa 50 cái giá sách khổng lồ. Mà thư viện trường tôi buồn cười thật! Nhìn đâu cũng thấy mấy quyển kiểu "Bách khoa tri thức", "Biết tất tật chuyện trong thiên hạ", "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống" ..., sách giải với truyện thì hầu như không có. Bảo sao lúc nào cũng vắng như chùa bà Đanh.
Phải mất gần nửa tiếng tôi mới tìm được mấy quyển văn mẫu trời đánh ấy. Vừa lấy xong quyển cuối cùng, tôi phi ngay về chỗ Bun (cũng may là cô thủ thư đã đi vắng nên tôi có thể tự do chạy nhảy). Đang hớn hở thì...
RẦM!!!!!!!!!!!!!
Tôi ngã ra đất, đầu đau như búa bổ. Cứ tưởng tôi sẽ được nghe một câu xin lỗi hẳn hoi tử tế, ai ngờ...
"Này! Cô làm cái trò gì đấy? Mù à?"
Chết tôi thật rồi!
...